Dương Quốc Thành hơi cúi đầu, cụp mắt xuống.

Cậu bé con trước mặt làm hắn có cảm giác như nhìn thấy chính mình của mười mấy hai mươi năm về trước.
Có lẽ là bởi vì ngoại hình của hai người khá giống nhau.
Hồi lâu sau, hắn đưa tay xoa đầu thằng bé, mỉm cười:
“Thực ra chú thấy cháu rất may mắn rồi đấy, ít nhất cháu còn có mẹ và bà ngoại chăm sóc, đúng không nào?” Trong nụ cười lại có vài nét buồn bã: “Chú cũng không có bố, và cũng… không có mẹ luôn…”
Lại đến lượt bé con Gấu mở to hai mắt kinh ngạc.

Không có bố không có mẹ, sao có thể như vậy được? Rõ ràng tư liệu mà nhóc tra được trên google không giống như vậy.
“Chủ tịch của tập đoàn DG, ông Dương Quốc Minh không phải là bố của chú ạ?”
“Không phải.”
Dương Quốc Thành lắc đầu, hắn cũng không biết tại sao mình lại nói chuyện này với nhóc con mới gặp lần đầu này nữa.

Có lẽ là bởi vì hai người có ngoại hình rất giống nhau, cũng có lẽ là bởi vì hắn cũng muốn có người sẻ chia và thấu hiểu.
Rất lâu rất lâu rồi, người ta nhắc tới hắn, chỉ nghĩ rằng đó là tổng giám đốc tập đoàn DG, một người đàn ông thành công, không gì không làm được.
Chẳng ai tâm sự với hắn về những chuyện này.
“Bố của chú tên là Lâm Hữu Tuấn.”
Bé con hơi nhíu mày, như là đang suy nghĩ chuyện gì xoắn xuýt lắm, sau đó mím môi, khuôn mặt than hơi ửng đỏ lên.

Bàn tay nho nhỏ vươn tới trên đỉnh đầu người đàn ông cao lớn, vụng về nhưng rất nhẹ nhàng xoa xoa vài cái.
“Chú đừng buồn nữa.” Giọng điệu chẳng khác nào dỗ dành trẻ con.
Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị một đứa trẻ xoa đầu, ngoài ý muốn là cảm giác cũng không quá tệ.


Dương Quốc Thành mỉm cười gật đầu.
“Chú đã không còn buồn nữa từ lâu rồi… Thật ra khi còn nhỏ như cháu, chú cũng rất bướng bỉnh, nhưng chú không có một người mẹ tuyệt vời như mẹ của cháu.”
Chuyện khác không nói, nhưng người đang nằm trên giường bệnh kia thực sự vô cùng yêu con của mình, đó là sự thật, sự thật vô cùng rõ ràng.
Dương Quốc Thành cười cười nhìn bé con, lại thấy cậu nhóc hình như muốn nói lại thôi.
“Cháu có chuyện gì định nói với chú à?”
“Dạ đúng là có, nhưng mà…” Ánh mắt có chút ngập ngừng.

“Cháu cảm thấy, nếu chú là bố của cháu thì thật là tốt quá.”
Lời nói bất ngờ khiến hắn hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại, đây cũng là một ý hay.

Dù sao hắn cũng rất thích cậu nhóc này.

Có thêm một đứa con trai hiểu chuyện ngoan ngoãn, lại còn giống mình như vậy, không tệ chút nào hết.
Không cần suy nghĩ quá lâu, hắn gật đầu.
“Nếu cháu muốn như vậy, thì sau này cứ gọi chú là bố, cũng có thể… coi chú như bố của mình.”
Nét mặt cậu nhóc tươi tỉnh hẳn lên, giống như vừa hoàn thành được một nhiệm vụ quan trọng.

Cuối cùng thì cậu nhóc cũng có một người để gọi là bố.
Còn là một người vừa đẹp trai vừa ngầu như vậy.
Đúng như kết luận của bác sĩ, Minh Tuệ chỉ bị cảm sốt thông thường, nên truyền chưa hết một chai dịch đã tỉnh dậy.

Vừa tỉnh, cô đã nghĩ tới công việc bị bỏ dở.
“Tổng giám đốc, chuyện quảng cáo… tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm.”
Có nằm mơ cô cũng không ngờ, con trai mình lại tới chụp quảng cáo cùng ngôi sao nhí Linh Nhi, càng không ngờ hai đứa nhỏ lại gây lộn với nhau như vậy.
Người đàn ông ngồi bên cạnh giường bệnh hừ một tiếng.
“Cô có biết tổng thiệt hại là bao nhiêu không mà dám nói ba chữ chịu trách nhiệm?”
“Ba… bao nhiêu?” Cô nuốt nước bọt.

Ngàn vạn lần đừng là con số quá lớn.
“Riêng chi phí cho buổi chụp ngày hôm nay là hai trăm nghìn USD, cộng thêm những chi phí liên quan chắc vào tầm ba trăm nghìn USD.

Cô xác định là cô có thể chịu được cái trách nhiệm này chứ?”
Ba trăm nghìn USD? Đối với cô, thì đây đúng là một con số thiên văn.
Lương tháng của cô hiện tại là hai nghìn năm trăm USD, nếu như không ăn không uống, lấy toàn bộ số tiền này ra để bồi thường, cô cũng phải làm tới mười năm mới trả xong.
Sắc mặt cô tái mét, thân thể lại lung lay muốn ngã xuống, phải dùng tay chống lên giường mới miễn cưỡng ổn định lại được.
Đúng lúc này, con trai cô đang đứng bên cạnh lại nói xen vào.
“Bố Thành à, mẹ con không có tiền đâu.

Nên bố thử nghĩ xem có cách nào khác hay không?”
Cái gì? Cô vừa mới ngất xỉu có một lúc, mà sao tỉnh dậy con trai cô đã gọi người đàn ông khác là bố rồi?
Cô chưa kịp nói gì, thì bên kia, người đàn ông vừa được thằng bé gọi bố lại rất thản nhiên xoa đầu nhóc, gật đầu.

“Yên tâm đi, bố Thành biết mẹ con rất nghèo mà.” Lại quay sang nhìn cô.

“Cho dù bây giờ cô bỏ ra được ba trăm nghìn USD để bồi thường, thì chiến dịch quảng cáo cũng sẽ gặp vấn đề… Chi bằng… cô để hai đứa song sinh chụp thay đi.

Hiệu quả có lẽ không bằng ngôi sao nổi tiếng, nhưng còn hơn là không.”
Đương nhiên là không dừng lại ở đó, hắn lại nói thêm.
“Cả cô nữa, cô cũng phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Nhưng xét thấy cô không có tiền, nên tôi không bắt cô trả tiền.

Bắt đầu từ ngày mai đến nhà tôi làm thuê, một tháng ra được rồi.”
Ba mẹ con cùng bồi thường, chỉ trong vòng một tháng.

Tính như vậy đã xem như là xông xênh cho cô rồi.
“Cạch.”
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh bật mở, cắt ngang câu chuyện.

Từ bên ngoài, một người đàn ông để tóc hơi dài, dáng điệu có phần… cà lơ phất phơ đi vào.
Thấy mấy người ở trong phòng bệnh, anh ta hơi ngẩn người một chút, nhưng rồi rất nhanh lại bật cười.
“Trùng hợp quá, mọi người đều ở đây à?”
Dương Quốc Thành đen mặt.

Hắn không nghĩ tới hai mẹ con nhà này lại có liên quan tới người đàn ông này.

Đặc biệt là thằng nhóc vừa mới gọi hắn là bố kia, nhìn thấy người mới vào cũng gật đầu mỉm cười chào hỏi, còn kéo tay có vẻ rất thân thiết.
“Chú Luận chính là người theo đuổi mẹ mà bị xếp vào friendzone mà con nói đó.”
Thằng nhóc len lén nháy mắt với hắn, nói nhỏ, sau đó lại kéo tay người kia tiến tới gần giường bệnh.
Người vừa mới vào cũng không khách khí, rất tự nhiên rót một cốc nước ấm mang tới, hỏi Minh Tuệ:
“Em có muốn uống nước không?”

Hai người lớn một trẻ con, nhìn rất giống một nhà ba người.

Dương Quốc Thành hơi khó chịu khi nhận ra hình ảnh hài hòa trước mặt không có chỗ cho mình.

Nhưng rồi hắn lại chợt nghĩ…
Chuyện này đâu có liên quan gì tới hắn.

Mấy mẹ con nhà kia dựa dẫm vào ai thì liên quan gì tới hắn? Tại sao hắn lại cần phải quan tâm chứ?
Ở đây không có chỗ cho hắn nữa… Hắn thở dài, lướt qua điện thoại, lại thấy có cuộc gọi nhỡ của một đàn em ở trường đại học.

Kèm theo đó là một tin nhắn, người đó muốn hẹn hắn đi uống một vài ly.
Nhìn thoáng qua hình ảnh một nhà ba người hài hòa, hắn thở dài một hơi, đi ra khỏi phòng bệnh, tới địa chỉ trong tin nhắn.
“Sao hôm nay anh lại rảnh rỗi ra uống với em thế này?”
Hắn nhướng mày, nhìn người tao nhã lịch thiệp ngồi trên ghế đối diện.
“Không phải cậu gọi tôi sao? Tôi không tới là không nể mặt anh em, tôi tới cũng bị cậu bắt bẻ…”
Người kia không nói gì, chỉ cười cười rót cho hắn một ly rượu.

Hắn ngửa cổ uống cạn, sau đó lắc lắc cái ly trống không, chợt nói:
“Quân này, cậu thấy tôi và Hà Thu Hoài có thực sự hợp nhau hay không?”
Hà Thu Hoài là vị hôn thê của hắn, trong mắt người ngoài, hai người vô cùng xứng đôi.

Nhưng đến tận bây giờ hắn vẫn không biết, hai người có nên đến với nhau hay không..