“À, Tuệ này, có một chuyện anh muốn nói với em vài lần nhưng lại quên mất.” Dương Quốc Thành đột ngột gọi vợ: “Anh muốn đổi họ của hai con sang họ của anh.

Em thấy có được hay không?”
“Được chứ.

Sau khi chúng ta kết hôn thì phải đổi họ của hai con, còn đổi cả giấy khai sinh nữa.” Minh Tuệ gật đầu, trước kia giấy khai sinh của hai bé con đều để trống phần thông tin cha, bây giờ cô đã trở về với Dương Quốc Thành rồi, đương nhiên phải đổi lại.

Chỉ là thời gian vừa qua nhiều việc lu bu quấn lấy nên cô quên mất.
Dương Quốc Thành gật đầu cười: “Vợ đồng ý là anh yên tâm rồi.” Hắn cứ sợ rằng cô không đồng ý, vì đúng là trước kia hắn không hề làm tròn trách nhiệm của một người cha, không ở bên các con trong những năm tháng đầu đời.
Đúng lúc này, một người đàn ông lao thẳng vào trước mặt Minh Tuệ và Dương Quốc Thành: “Đại ca, có chuyện lớn rồi!”
“Sao vậy?” Dương Quốc Thành hơi nhíu mày: “Bình tĩnh một chút rồi hãy nói!”
“Em không bình tĩnh được, đại ca, thằng ba nó uống thuốc ngủ quá liều, bất tỉnh nhân sự rồi!” Người đàn ông vừa xuất hiện rất hấp tấp, tốc độ nói cũng rất nhanh.
Minh Tuệ nhận ra thằng ba trong miệng hai người chính là người đã phản bội Dương Quốc Thành, cung cấp thông tin cho Hà Thu Hoài.

Dương Quốc Thành nhíu mày càng chặt hơn, nói với cô: “Em ở đây chờ anh nhé, anh đi xem tình hình thế nào.

Thằng khốn này, sắp tới đám cưới rồi còn giở trò nữa.” Dù gì cũng là anh em, và bố của Minh Tuệ nói đúng, cậu ta chưa từng gây ra sai lầm gì quá lớn, chỉ trừ lần ở cổ mộ đó, nên hắn tạm thời gác lại chuyện này.


Thật không ngờ cậu ta lại tự mình tìm đến cái chết.
Dương Quốc Thành vừa đi, đã có người giật áo Minh Tuệ, nói nhỏ với cô rằng mẹ cô đang đợi trên tầng hai.
Cô có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu, đi lên tầng hai, gõ cửa phòng mẹ mình.

Mẹ cô đã mặc xong lễ phục, trang điểm rất tỉ mỉ, nhìn thấy con gái ngoài cửa phòng lập tức kéo tay cô vào trong, đóng cửa lại.
“Mẹ, bên dưới đã xảy ra chuyện lớn rồi, con…”
“Suỵt.” Mẹ cô đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho con gái đừng lên tiếng: “Con xem ai này.”
“Tiểu thư.” Tiếng gọi dè dặt vang lên.
Minh Tuệ sững người, nhìn sang phía vừa có tiếng gọi: “Linh Nhi! Chị còn tưởng em không đến kịp!”
“Em vừa mới tới thôi ạ.” Linh Nhi mỉm cười: “Phu nhân nói với em là tiểu thư chưa nói chuyện của bé con cho ông chú kia, nên em chưa dám tùy tiện lộ diện.

Chị qua đây nhìn này… Em đưa cả bé con sang đây…” Hôn lễ của bố và mẹ, đương nhiên bé con cũng phải cùng tham dự, thì mới đủ trọn vẹn.
Minh Tuệ thật không ngờ mọi người lại đưa cả bé con của cô sang.

Qua mấy tháng, bé con đã không cần phải nuôi trong lồng ấp nữa, các đường nét trên khuôn mặt đã rất nảy nở xinh đẹp, vô cùng giống anh trai và chị gái của mình.

Làn da mềm mịn khiến người lớn sờ vào là không muốn buông tay nữa.
“Dì Quyên của con nói với mẹ là con bé khỏe lắm rồi, không cần lồng ấp gì nữa, có thể nuôi như những đứa trẻ bình thường.” Mẹ cô thong thả uống trà, vừa cười vừa nói.

Minh Tuệ cẩn thận ôm lấy bọc tã quấn quanh bé con, dường như bé con cảm nhận được hơi ấm đã lâu không gặp của mẹ, mở mắt khanh khách cười.

Minh Tuệ khẽ khàng nựng nịu con gái nhỏ: “Xin lỗi con… Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa…”
“E hèm.

Tuệ này.” Mẹ cô đúng lúc lên tiếng: “Con định nói thế nào với con rể mẹ về chuyện bé con? Đừng có dọa con rể mẹ sợ chết khiếp trong ngày cưới đấy nhé!” Mẹ cô lúc này đã là điển hình của “mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích”, bênh vực con rể còn hơn con gái nữa.
“Em cũng nghĩ là chị không thể giấu ông chú ấy mãi được.” Linh Nhi cũng nói thêm vào: “Dù sao cũng là con của hai người.

Trước kia bé con còn yếu thì không nói, bây giờ bé đã khỏe rồi… Bố của bé cũng có quyền biết về sự tồn tại của con gái mình chứ.”
Minh Tuệ đã bỏ lỡ mấy cơ hội thích hợp để nói với Dương Quốc Thành chuyện này, nên bây giờ cô hơi khó nghĩ: “Con cũng chưa biết nữa… còn chưa suy nghĩ kĩ càng…” Nhận được ánh mắt cảnh cáo của mẹ, cô khẳng định: “Mẹ yên tâm, nhất định con sẽ tìm cơ hội nói sự thật với con rể mẹ.” Đúng là phải nói, nhưng cũng phải tìm một cơ hội thích hợp đã, tất nhiên cô không thể đột ngột ôm bé con tới trước mặt hắn và nói “Đây là con của chúng ta” được rồi.
Dương Quốc Thành rất đau đầu vì chuyện của người anh em tốt.

Hắn cứ trầm ngâm đứng một mình cả tiếng đồng hồ, không nói câu nào, có người xuất hiện ở phía sau cũng không hề hay biết.
Minh Tuệ thở dài, vươn ngón tay chọc chọc lưng hắn: “Thành… Sao anh lại đứng ở đây một mình? Cậu ấy thế nào rồi?”
Dương Quốc Thành lắc đầu.

Sắc mặt hắn rất kém.

“May mà có đội ngũ của Andrey, nên tạm thời đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Nhưng mà… anh cũng không biết tiếp theo phải xử lý chuyện này thế nào nữa…” Hắn thở dài: “Cậu ta phản bội anh em, muốn dùng cái chết để chuộc lại lỗi lầm, anh sẽ không để cậu ta chết dễ dàng như vậy.” Chết là hết, muốn đền tội thì nhất định phải sống.
Nhưng Minh Tuệ lại hiểu theo ý khác: “Anh không mong cậu ấy chết… đúng không? Đó là anh em của anh mà…” Tới Đỗ Văn Khang mà hắn còn không mong gã chết, hết lần này tới lần khác nương tay, nói gì đến người anh em vào sinh ra tử bao lần.
“Trong lòng anh vẫn còn quan tâm tới cậu ấy, nên mới dùng những lời lẽ như vậy… để tự lừa dối chính mình.

Hơn ai hết, anh cũng biết rằng cậu ấy làm sai là nhất thời hồ đồ… Anh không muốn cậu ấy chết, em chắc chắn đấy.”
“Không phải.” Dương Quốc Thành lập tức phản bác: “Anh chỉ muốn cậu ta sống để nhận lấy hậu quả mà thôi, em nghĩ nhiều quá rồi!”
“Là anh không sống thật với lòng, lừa mình dối người thì có!” Minh Tuệ nắm lấy tay hắn: “Với em, anh không cần cố gồng mình lên, tỏ ra mạnh mẽ làm gì cả.

Anh chỉ cần là chính anh thôi, với đủ các cung bậc cảm xúc và cả sự mềm yếu của một con người bình thường.

Em yêu anh vì anh là chính anh, chứ không yêu vỏ bọc mạnh mẽ mà anh dựng lên.”
“Còn một người nữa muốn gặp anh.” Cô cười cười.
“Không gặp.” Dường như Dương Quốc Thành hiểu rõ cô đang muốn nói tới ai, hắn lắc đầu: “Khi nào cậu ta xin lỗi anh thì anh mới gặp.

Em tưởng muốn gặp chồng em mà dễ dàng à?”
“Ồ, nhưng anh đã phải là chồng em đâu.” Minh Tuệ bật cười.

Hôn lễ còn chưa kịp tổ chức, lúc này người đàn ông này đã nhận là chồng cô, có hơi sớm thì phải.
“Sớm muộn gì em cũng là vợ anh thôi.


Anh cứ thích gọi em như vậy đấy… vợ… vợ… vợ ơi…” Dương Quốc Thành trêu chọc vợ mình.

Trong thâm tâm hắn từ rất lâu về trước đã coi Minh Tuệ là người vợ duy nhất, nên gọi như vậy cũng chẳng hề thấy ngượng mồm, hắn còn rất vui khi thấy mặt cô vì bị trêu chọc mà ửng đỏ.
Minh Tuệ thấy chủ đề câu chuyện đi quá xa rồi, lại lái nó trở về: “Anh ấy phạm lỗi gì à? Đắc tội gì với anh? Sao các anh trên dưới ba mươi cả rồi mà cứ giận dỗi nhau như trẻ con mãi thế?”
“Em nói lung tung cái gì đấy? Ai giận dỗi như trẻ con?” Dương Quốc Thành trừng mắt, rồi chợt nhớ ra Minh Tuệ còn chưa rõ đầu đuôi câu chuyện, hắn đành kể lại: “Cậu ta là tai mắt của bố em gài bên cạnh anh.

Làm sao anh có thể tha thứ cho cậu ta dễ dàng được.

Nể mặt cậu ta chưa từng làm điều gì quá đáng, anh chỉ cần cậu ta xin lỗi thôi là nhẹ nhàng lắm rồi đấy.”
Dương Quốc Thành hắn đúng là kẻ thù dai, nhưng không tới mức vô lý không nói đạo lý với ai.

Ai thật sự tốt với hắn, ai hư tình giả ý, hắn đều có thể nhận ra được.

Mấy lần nhìn sai, đều là do tình cảm che mờ mắt, khiến lý trí không còn quá rõ ràng.

Ví dụ như những lần hắn nghi ngờ Minh Tuệ.

Hắn cũng đã phải trả giá đắt cho sai lầm của mình rồi..