Đã rất lâu rồi Dương Quốc Thành không được gặp con gái.

Nên hắn đứng ở ngoià cửa phòng, chờ đợi cánh cửa mở ra mà tâm tình vô cùng hồi hộp.
Bé Bông vẫn xinh xắn và đáng yêu như xưa, trông sắc mặt cũng tươi tắn hồng hào hơn so với trước khi phẫu thuật.

Ca phẫu thuật này, đúng như Andrey nói, thực sự rất thành công.
“Ồ, đây có phải là công chúa xinh đẹp của bố không?” Dương Quốc Thành dang hai tay, bế bổng con gái lên: “Có nhớ bố không nào?”
Hai cánh tay ngắn ngủn của bé con cũng vòng lên ôm lấy cổ hắn.

Bé dụi đầu vào bố, khẽ nũng nịu: “Con nhớ bố lắm… Ngày nào con cũng hỏi chú Andrey bao giờ bố mới đến đón con.”
Andrey đứng một bên gật đầu: “Con bé nói thật đấy, ngày nào cũng hỏi, hỏi tới mức tôi phát nhàm cả tai.

May mà cậu đã đến rồi, mau đưa con bé đi đi, từ sau hôm nay không có ai túm lấy tôi lải nhải luôn miệng nữa rồi.” Nói xong còn bày đặt chậc lưỡi một tiếng: “Sau này nhớ mời tôi lên đảo chơi, ăn bữa cơm uống ly rượu đấy nhé.”
“Anh đang nói linh tinh gì thế?” Dương Quốc Thành nhíu mày.
Sáng sớm nay, trước khi rời khỏi đảo, hắn đã nhắn tin cho Andrey, bảo anh ta thu xếp đồ đạc, chuẩn bị cùng hắn lên đảo.

Kì thực, hắn đã nói chuyện này với anh ta từ lâu rồi, hôm nay chỉ nhắc lại cho anh ta khỏi quên.
Thật không ngờ, anh ta lại quên thật.
“Tôi đã bảo anh và đội ngũ theo tôi ra đảo làm việc.

Anh không nhớ lời tôi nói à?”

“Cậu có nói như vậy sao?” Đến lượt Andrey trố mắt: “Tôi không nhớ gì cả.

Thật sự đấy.”
Dương Quốc Thành ném cho anh ta một cái liếc mắt sắc lẻm: “Bây giờ anh biết rồi đấy.

Còn không mau đi thu dọn đồ đạc đi!”
Vì Andrey và đội ngũ của anh ta phải thu dọn đồ đạc và máy móc cânf thiết, nên thời gian trở về đảo lại kéo dài thêm vài tiếng đồng hồ.

Trong khoảng thời gian này, bé Bông kéo góc áo bố, bắt bố nói chuyện với mình.
“Bố ơi, mẹ có chê con xấu không?” Từ nhỏ bé con đã rất quan tâm đến xấu đẹp: “Bây giờ con vừa gầy vừa xanh vừa xấu.

Liệu mẹ có ghét bỏ con không?”
Dương Quốc Thành đau lòng ôm lấy con gái: “Đương nhiên là không rồi, mẹ thương con nhất, bố cũng thương con nhất.

Con gái của bố là cô bé xinh đẹp nhất thế giới!” Hắn không nói đùa, trong mắt hắn, con gái của hắn đúng là bé con xinh đẹp nhất.
Thực ra, Andrey rất không muốn lên đảo.

Anh ta có lối sống khá tùy hứng, không chơi bời sẽ không chịu được.

Chỉ cần nghĩ tới cuộc sống quanh quẩn với cây cối hoa cỏ trên đảo thôi, anh ta đã phát điên lên rồi.
Dường như bé Bông nhận ra chú Andrey không vui, liền túm lấy vạt áo blouse của chú, giật nhẹ: “Chú ơi, tại con mà chú phải lên đảo, chú không vui đúng không? Con xin lỗi chú… Nhưng bố con nói, phong cảnh trên đảo rất đẹp, chắc chắn chú sẽ thích.” Bé con khẳng định: “Nhất định con sẽ chơi cùng chú, không bỏ rơi chú đâu.”
Giọng nói mềm mại và biểu cảm đáng yêu của bé con khiến tim Andrey như nhũn cả ra.


Anh ta lập tức bỏ dở việc đang làm, bế bổng bé con lên, gật đầu lia lịa: “Có bé Bông là được rồi, chú sẽ không buồn chán.

Chỉ là một hòn đảo nhỏ thôi mà, chú sẽ ở đến khi công chúa của chú khỏe lại.”
Máy bay cất cánh, chiều về mang theo thêm một bé con đáng yêu và cả một đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, cùng với rất nhiều máy móc hiện đại.
Bé Bông nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, ngắm mây trắng bồng bềnh, bàn tay đang túm lấy vạt váy hồng lại siết chặt: “Bố ơi, con có khỏe lại được không?” Bé con rất sợ, sợ lần phẫu thuật này lại giống như lần trước, không có tác dụng gì cả, thậm chí càng làm bệnh tình của bé xấu đi.
Dương Quốc Thành nắm lấy bàn tay be bé của con gái, khẳng định: “Chắc chắn là sẽ chữa được.

Chú Andrey nói rồi đấy, ca phẫu thuật rất thành công, con đang hồi phục rất tốt…” Hắn chuyển sự chú ý của bé con sang hướng khác: “Nhà mới của chúng ta đẹp vô cùng.

Tường sơn trắng, mái ngói đỏ nâu.

Giống y ngôi nhà lần trước con và anh Gấu cùng vẽ.

Mẹ và anh Gấu đều đang đợi con ở nhà, qua mấy tiếng đồng hồ nữa thôi là gia đình chúng ta được đoàn tụ rồi.”
Cả gia đình nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau.

Nhất định thế.
“Vâng.” Bé Bông gật gật đầu, có vẻ rất tin tưởng lời bố nói.
Sáng hôm sau.


Minh Tuệ bị đánh thức bởi tiếng máy bay ầm ầm trên đầu.

Một chiếc máy bay cỡ nhỏ hạ cánh xuống cách nhà cô một đoạn không xa cũng không quá gần.

Cô đứng trước cửa, dụi mắt nhìn màu sơn trên thân máy bay, ngáp một cái, nghĩ bụng: “Hình như đây không phải máy bay nhà mình…”
Đúng lúc này, từ trên máy bay có vài người bước xuống.

Hai trong số đó là người quen của cô, là anh em vào sinh ra tử với Dương Quốc Thành, cũng là những người từng bảo vệ cô hồi còn ở trong nước.
“Chị dâu, chúc mừng chị dâu và đại ca.

Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhé!” Cho dù là người cô quen mặt hay không quen mặt, vừa thấy cô cũng đều chúc một câu “trăm năm hạnh phúc”.
Mặt cô đỏ bừng, cười cười lắc đầu: “Còn chưa chọn ngày mà.

Mọi người đến sớm thế?” Còn sớm hơn cả Dương Quốc Thành đi đón con gái trở về đảo.
“Đương nhiên phải đến sớm rồi.” Mấy người trăm miệng một lời: “Chuyện vui của đại ca và chị dâu, làm sao có thể qua loa được.”
Mấy người yên vị trong nhà rồi, mới nói đến chuyện nghiêm túc.
“Nghe anh ấy nói, là trong tổ chức có gián điệp, nhưng không biết là ai.” Minh Tuệ chỉ nghe Dương Quốc Thành nói qua về chuyện này.
Người đối diện cô gật đầu: “Lần trước em có hỏi đại ca, nhưng anh ấy không nói gì cả.

Nhìn thái độ của anh ấy có vẻ… không được vui cho lắm.” Nói xong lại thở dài một hơi, rồi lập tức đổi giọng: “Nhưng chị dâu yên tâm, đợi xong chuyện vui của chị và đại ca, bọn em sẽ thanh tra trong tổ chức.

Sớm muộn gã gián điệp đó cũng lòi đuôi thôi.”
Chuyện này canh cánh trong lòng Minh Tuệ.


Cô thật không tài nào hiểu nổi, tại sao Hà Thu Hoài lại có đủ năng lực để lôi kéo người dưới trướng Dương Quốc Thành.

Rõ ràng, theo lời Dương Quốc Thành, thì cô ta chỉ là một quân cờ trong tay Hà Quốc Hùng.
Rốt cuộc là cô ta đang lợi dụng sức mạnh của ai? Hay là nói… ai là người đã âm thầm giúp cô ta đối phó với Dương Quốc Thành?
“Á… Đau quá!” Tiếng hét thất thanh vang lên phía ngoài vườn hoa khiến Minh Tuệ giật mình.

Cô vội vàng chạy ra xem, thì thấy hai người anh em của Dương Quốc Thành mà mình quen mặt đang đánh nhau.

Nói đúng hơn là người lớn tuổi hơn đang đè người nhỏ hơn xuống bãi cỏ, không ngừng nện xuống những cú đấm mạnh.
“Anh tha cho em đi… Em biết lỗi rồi… Tất cả là do em… em là kẻ khốn kiếp…” Người bị đánh không ngừng xin tha.
Người lớn hơn có lẽ đã đánh tới đau cả tay rồi, túm lấy cổ áo xốc mạnh thằng em ngỗ ngược lên: “Mày đúng là thằng khốn nạn!”
“Có chuyện gì vậy?” Minh Tuệ đúng lúc chạy tới.
Người lớn hơn gằn giọng: “Đại ca tin tưởng mày như thế mà mày lại phản bội anh ấy.

Lẽ nào mày đã quên mấy lần mày suýt chết, là ai không màng nguy hiểm cứu mày về rồi sao?” Anh ta vừa tức giận lại vừa thất vọng, giọng nói khàn khàn, ngữ điệu nặng nề.
“Dừng tay!” Minh Tuệ quát lên, ngăn động tác của hai người: “Có chuyện gì? Hai người nói rõ ràng cho tôi!”
Người lớn hơn cắn chặt hai hàm tăng, như đang cố gắng khống chế cảm xúc.

Gân xanh nổi đầy trên trán.

Hai mắt cucng vằn lên tia máu đỏ ngầu.
Anh ta buông thõng tay xuống, không còn túm lấy cổ áo của người mà mình từng coi như anh em: “Chị dâu, nó… thằng khốn nạn này phản bội đại ca… Bọn em lớn lên cùng anh ấy, biết bao nhiêu lần cùng anh ấy vào sinh ra tử.

Vậy mà nó lại vì con đàn bà rác rưởi Hà Thu Hoài… phản bội đại ca… Hôm nay em mới phát hiện nó đã bị cô ta mê hoặc từ lâu rồi… qua lại cấu kết với cô ta… Suýt chút nữa anh ấy và cả chị dâu đã bỏ mạng dưới cổ mộ, sao nó có thể… máu lạnh tàn nhẫn với người luôn coi nó là anh em tốt chứ?”.