“Chị dâu bảo anh tìm em nói chuyện đúng không?”
Lời của Quỳnh khiến Dương Quốc Thành sững người, không phải vì hắn không ngờ Quỳnh biết đầu đuôi câu chuyện, mà vì Quỳnh lại gọi Minh Tuệ là chị dâu.

Hắn chợt nghĩ tới, phải chăng cô bé mà hắn coi như em gái đã tự mình suy nghĩ thông suốt rồi?
Hắn thở hắt ra một hơi, nhẹ giọng: “Cô ấy rất lo lắng cho em.”
“Trước đây, cứ tới giờ này là chúng ta lại chạy ra bờ biển, vừa tập bơi vừa nói chuyện trên trời dưới bể.

Chớp mắt một cái mà đã mấy năm trôi qua, anh còn đưa cả vợ con tới đây nữa, còn cầu hôn trên đảo…” Quỳnh ngước mắt lên nhìn trời: “Lúc trước em cứ nghĩ là sau này sẽ kết hôn với anh, trở thành vợ của anh.

Tới giờ em mới biết tất cả là do một mình em tự ảo tưởng.

Anh đã sớm tìm được hạnh phúc của mình, có lẽ sau này em cũng sẽ như vậy, tìm được một người thực sự phù hợp.”
Dương Quốc Thành định nói gì đó, nhưng Quỳnh đã tiếp tục nói: “Tối qua anh cho người bắn pháo hoa để cầu hôn với chị dâu, em cũng nhìn thấy pháo hoa trên trời vô cùng đẹp.

Em tưởng rằng mình sẽ thất vọng và đau khổ lắm, không ngờ chỉ hơi hụt hẫng một chút thôi.

Có lẽ chị dâu nói không sai, em đã nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu…” Nên mới ngỡ rằng mình yêu Dương Quốc Thành suốt mấy năm qua, bỏ lỡ mất cơ hội tìm thấy hạnh phúc thuộc về mình.
Dương Quốc Thành gật đầu mỉm cười: “Em gái anh đã trưởng thành rồi.” Ánh mắt hắn nhìn Quỳnh vô cùng trìu mến: “Em là một cô gái tốt, chắc chắn sẽ tìm được người thật lòng thương yêu mình.

Anh sẽ mãi mãi yêu thương em như một người anh trai thương yêu em gái của mình.”
Một ngày trôi qua rất vui vẻ và yên bình.

Cuối cùng những khúc mắc trong lòng Quỳnh cũng đã được giải tỏa.


Quỳnh lại trở về làm một cô gái trẻ hồn nhiên yêu đời, tất nhiên là có thêm một người anh trai, một người chị dâu và mấy đứa cháu nhỏ nữa.
Sáng hôm sau, khi Minh Tuệ mở mắt thức dậy trên giường, chỗ nằm bên cạnh cô đã trống không.

Dương Quốc Thành đã đi từ sớm rồi.
Đột nhiên, một giọng nói uể oải vang lên từ bên cạnh giường: “Cuối cùng chị cũng đã dậy rồi à? Mặt trời chiếu đến mông rồi đấy! Chị còn không dậy em sẽ mách anh trai, để anh ấy tạt nước vào mặt chị.”
Minh Tuệ chớp chớp mắt: “Em có muốn ngủ không?” Vừa nói, cô vừa kéo chăn lên, quấn kín cả người.
Thái độ và lời nói của Quỳnh đều chứng tỏ một điều, cô gái này đã thực sự buông mọi chuyện xuống rồi.

Minh Tuệ cũng chẳng nhỏ nhen tới mức không chấp nhận một cô em chồng vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, nên rất ăn ý không nhắc lại chuyện cũ.
Quỳnh thấy cô nhởn nhơ như vậy thì đen mặt, kéo mạnh chăn mỏng ra khỏi người cô, sau đó túm tay cô kéo lên: “Mau dậy đi! Dậy tập bơi! Không muốn chết đuối thì dậy tập bơi ngay lập tức!”
Ánh nắng lấp lánh chiếu trên mặt biển, rơi đầy trên bãi cát trắng trải dài.

Sau một buổi tập bơi, Minh Tuệ nằm trên bãi cát, thở hồng hộc: “Không được rồi, chị mệt quá! Nghỉ một chút đi!” Cô chơi xấu kéo chân Quỳnh, để Quỳnh không thể đi đâu được, chỉ đành ngồi xuống bên cạnh cô.
“Hôm nay chị tiến bộ nhiều rồi, cứ đà này chẳng mấy chốc mà bơi giỏi ngang ngửa anh trai.” Từ sáng tới giờ, cứ nhắc tới Dương Quốc Thành là Quỳnh lại gọi anh trai, như thể rất tự hào khi có một người anh như vậy.
Một cơn gió thổi qua, bầu trời đột ngột tối sầm xuống.

Quỳnh ngửa đầu, nhìn quanh một vòng: “Trời sắp mưa rồi, chúng ta chuẩn bị về đi.”
Thời tiết ở đảo rất thất thường, có khi vừa nắng gắt đã đổ mưa ngay được.

Quỳnh vừa dứt lời chưa được bao lâu, hạt mưa đã lắc rắc rơi xuống.
“Tới nhà em tránh mưa đi!”
“Thôi.


Không cần đâu.” Minh Tuệ lắc đầu từ chối: “Chị phải trở về nhà.

Trời mưa bọn trẻ sẽ sợ.”
Về tới nhà rồi, cô mới rút điện thoại ra gọi cho Dương Quốc Thành, nhưng không hiểu sao hắn lại tắt máy.

Gọi mấy lần không được, cô nhíu mày, lơ đãng hỏi Quỳnh: “Em có biết anh ấy đang ở đâu không? Hay là anh ấy đang ở khu bệnh viện đang xây nhỉ… Chị phải đi tìm anh ấy…”
“Khoan đã.” Quỳnh nắm lấy cánh tay cô, kéo lại: “Chị dâu đừng chạy đi, chị không quen đường xá trên đảo, chạy ra ngoài giữa trời mưa lỡ lạc thì sẽ rất khó tìm đường về nhà.

Anh trai quen đường trên đảo rồi, cũng thành thạo kỹ năng sinh tồn.

Anh ấy sẽ tự lo được cho bản thân.”
Lời Quỳnh nói rất có lý, nhưng không hiểu sao trong lòng Minh Tuệ vẫn tràn ngập cảm giác bất an.
“Nhưng mà… chị lo lắm…”
Quỳnh vươn tay đóng cửa: “Chị lo cũng không có tác dụng gì.” Dường như nhận thấy ngữ khí của mình không ổn lắm, Quỳnh lại dịu giọng: “Anh trai bơi rất giỏi, chị đừng lo cho anh ấy nữa.”
Tới lúc này, Minh Tuệ càng chắc chắn là Quỳnh đang có chuyện gì đó giấu mình.

Chắc chắn có liên quan tới Dương Quốc Thành.

Cô nhìn thẳng vào Quỳnh, hỏi: “Em giấu chị chuyện gì? Anh ấy đang ở đâu?”
Đúng lúc này, phía sau cô vang lên giọng nói của bé gái: “Cô ơi cô đừng lo, chú Thành đi máy bay to lắm, chú ấy nói sẽ về nhanh thôi.” Là cô bé suốt ngày lẽo đẽo theo bé Gấu.
“Đi máy bay?” Đôi mắt Minh Tuệ lại hướng về Quỳnh.


Quả nhiên là có chuyện giấu cô.

Thậm chí, Dương Quốc Thành lên máy bay đi đâu, làm gì, cũng không có ai nói cho cô biết.

Thời tiết thế này, đi máy bay cũng không tránh khỏi nguy hiểm.
Bé Gấu vừa chạy tới, kéo cô bé con: “Đừng nói lung tung.”
Nhưng đã muộn rồi.

Minh Tuệ đã biết chuyện Dương Quốc Thành lên máy bay rời đảo.

Cô nhìn cuốn lịch treo trên tường, chợt nhận ra đây là khoảng thời gian bé Bông được rời khỏi khu vực chăm sóc đặc biệt mà Andrey từng nói.

Nên Dương Quốc Thành rời đảo, chắc hẳn là để đón con gái.
Nhưng thời tiết này…
Tiếng sấm vang rền, theo sau là một tia sét rạch ngang trời.

Tất cả mọi người đều giật mình.

Minh Tuệ lại càng thêm lo lắng.
Quỳnh nhớ lại chuyện xảy ra hồi sáng, mới sáng sớm Dương Quốc Thành đã gõ cửa nhà cô bé, rất nghiêm túc nói: “Em có thể giúp anh một chuyện được không?”
“Chuyện gì mới được chứ.”
“Con gái anh sắp xuất viện, anh phải đi đón con bé.

Em đừng cho Minh Tuệ biết chuyện này nhé.” Dương Quốc Thành ngước mắt nhìn lên trời.
Quỳnh nhíu mày: “Không được đâu, người có kinh nghiệm ở đảo đều nói ngày mai sẽ có bão lớn.

Anh đi máy bay sẽ nguy hiểm lắm.”

Nhưng Dương Quốc Thành rất cương quyết: “Em chưa phải là cha mẹ trẻ con, em chưa hiểu được nỗi lòng người làm cha làm mẹ đâu.” Hắn thở dài: “Con gái anh đã điều trị trong khu chữa trị đặc biệt của bệnh viện gần một tháng rồi.

Chắc chắn con bé nhớ anh và mẹ nó lắm.

Ngày ra viện quan trọng như vậy, anh nhất định phải đón con bé rồi.”
Chuyện hắn thực sự muốn nhờ là…
“Anh biết ngày mai rất có thể bão sẽ đổ bộ.

Nếu Minh Tuệ biết, chắc cô ấy sẽ đòi đi theo anh.

Nhưng anh không muốn cô ấy gặp nguy hiểm.

Nên em giúp anh, đừng để cô ấy biết chuyện, xem chừng cô ấy nhé, ngăn cô ấy làm những việc dại dột.”
Quỳnh kể lại cuộc nói chuyện giữa hai người cho Minh Tuệ nghe, muốn nhờ đó thuyết phục cô ở lại biệt thự trên đảo.

Dù sao, bây giờ cô đi tới khu vực sân bay của đảo, cũng không thể gặp được Dương Quốc Thành.

Máy bay chở hắn rời khỏi đây đã sớm cất cánh rồi.
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi khiến Quỳnh nhận ra, người đàn ông đó không phải người dành cho mình.

Hắn có sự vướng bận, có sự quan tâm, có gia đình riêng thuộc về chính mình.

Hắn là một người chồng, người cha đầy trách nhiệm.

Và Quỳnh bắt buộc phải giúp hắn hoàn thành mong muốn.
Minh Tuệ nhìn ra ngoài trời mây đen cuồn cuộn, lắc đầu: “Anh ấy có nghĩ tới, nếu anh ấy gặp chuyện gì… thì chị phải làm sao…” Trong giọng nói của cô phảng phất nỗi cô đơn, khiến người ngoài cuộc như Quỳnh cũng không đành lòng..