Giao dịch diễn ra rất thuận lợi, Hà Thu Hoài không hề giở trò.

Cả Minh Tuệ lẫn Dương Quốc Thành đều hơi lo lắng, vì mọi việc càng thuận lợi, lại càng có khả năng ẩn giấu gì đó phía sau.
Nhưng cũng may mà bé Gấu đã được giao cho hai người.

Thằng bé hai mắt nhắm nghiền, hơi thở phập phồng trên lồng ngực chứng tỏ rằng sự sống vẫn còn trong thân thể.

Dương Quốc Thành biết con trai chỉ bị ngất đi, nên không mấy lo lắng.
“Dương Quốc Thành rất âm hiểm, sao con lại thả con trai hắn ra?” Hà Quốc Hùng nhíu mày, vừa mở miệng đã trách móc con gái.
Hà Thu Hoài hừ một tiếng, nhếch môi: “Chẳng phải bố cũng rất nguy hiểm à?”
Dương Quốc Thành không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, dự cảm không lành càng ngày càng mãnh liệt khiến hắn khó chịu: “Chúng ta đi thôi… Cô có muốn ra ngoài cùng chúng tôi không?”
Câu sau là hỏi một người khác cũng đang bị trói, chính là Mai Tuyết Diệu, người đã từng là bạn tốt của Minh Tuệ.

Dường như Hà Thu Hoài đã quên sự tồn tại của “con tin số hai” này, sau khi bố cô ta được cởi trói, cô ta không quan tâm đến những người khác nữa.
Mai Tuyết Diệu hơi ngẩng đầu, nhìn hai người lớn một đứa trẻ đang muốn đi ra ngoài, chậm chạp lắc đầu: “Vô ích thôi…” Ánh mắt đờ đẫn, giọng nói đều đều khiến lời nói ra càng có vẻ đáng sợ: “Các người không thoát được đâu…”
“Bốp bốp bốp…” Tiếng vỗ tay đột ngột vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.


Một đám người đột ngột xuất hiện phía sau bức tường đá, đi đầu là một gã đàn ông cao gầy, có mái tóc rất dài: “Tổng giám đốc tập đoàn DG, Dương Quốc Thành đúng không? Đã lâu không gặp, anh vẫn còn nhận ra tôi chứ? Ồ, còn cô bé xinh đẹp này nữa, đây không phải là cô em thư kí ngon lành của anh sao? Vẫn xinh đẹp như cũ, không biết có còn ‘ngọt nước’ như cũ không nhỉ?”
“Nói nhảm ít thôi.

Đã phá hủy lối ra chưa?” Hà Thu Hoài lạnh lùng ngắt lời gã.
Bị cắt ngang nhưng gã cũng không giận, lập tức nở nụ cười nịnh nọt: “Đương nhiên là đã làm xong rồi, lời của Hà đại tiểu thư, làm sao tôi có thể bỏ qua được chứ.”
“Anh ta là…” Minh Tuệ hơi nhíu mày, nhìn người đàn ông bên cạnh mình, ánh mắt cô lộ rõ vẻ hoang mang.

Cô nhớ rằng mình từng gặp gã đàn ông này, nhưng đó là ai thì nhất thời cô không nhớ ra được.
“Đỗ Văn Minh?”
Dương Quốc Thành vừa mở miệng đã khiến gã đàn ông nọ cười phá lên: “Không ngờ quý nhân như Dương Quốc Thành mà cũng nhớ tên tôi! Có nên lấy làm vinh dự không nhỉ?” Gã rút từ trong túi ra một khẩu súng, ngắm nghía: “Bố tôi chết trong tay anh, thằng em trai ngu ngốc của tôi lại quá mềm lòng… Nên tôi đành phải tự tay tính hết thù cũ hận mới với anh vậy.”
Lúc này, Minh Tuệ cũng đã nhận ra gã đàn ông này chính là anh trai ruột của Đỗ Văn Khang.

Giữa gã và Dương Quốc Thành có thù gϊếŧ cha.

Thật không ngờ gã lại bắt tay với Hà Thu Hoài lên kế hoạch trả thù.
Hà Thu Hoài vô cùng đắc ý, búng tay cái tách: “Không ngờ đúng không? Hôm nay anh sẽ chết ở đây… Chết không toàn thây.”
“Đỗ Văn Minh, tôi thật sự hối hận vì đã cho anh một con đường sống.

Sớm biết anh muốn xông vào chỗ chết như vậy, tôi đã tiễn anh đi từ lâu rồi.

Nhưng anh yên tâm, hôm nay tôi sẽ không lưu tình đâu.” Dương Quốc Thành không thèm đếm xỉa tới người phụ nữ đang phát điên trước mặt, hắn chỉ nhìn thẳng vào gã đàn ông nọ.
Đỗ Văn Minh nheo mắt: “Lúc này rồi mà anh vẫn còn tự tin quá nhỉ?”
“Bụp!”
Động tác của Dương Quốc Thành vô cùng nhanh.

Chỉ vài chiêu thức, hắn đã hạ gục được một người đang cầm súng, giành lấy khẩu súng của đối phương.

Tốt xấu gì hắn cũng là người từng lăn lộn trong đám đâm thuê chém mướn, sống cuộc sống liếm máu trên lưỡi dao, năng lực cận chiến không thể nghi ngờ.
Tất cả mọi người đều không ngờ hắn lại đột ngột tấn công.

Sau khi giằng lấy được khẩu súng, hắn không lùi về mà chuyển mục tiêu sang Đỗ Văn Minh.


Hắn rất mạnh tay bẻ khớp cổ tay của gã, sau đó đá mạnh cho khẩu súng văng về phía Minh Tuệ.
“Đừng phí công vô ích nữa!” Hà Thu Hoài nhàn nhạt lên tiếng: “Hôm nay trong chúng ta, không ai có thể ra khỏi đây nữa.

Tôi đã đặt bom hẹn giờ ở khắp nơi trong cổ mộ, chỉ mười phút nữa bom sẽ được kích hoạt.

Lối ra… tôi cũng đã phá hủy luôn rồi.” Cô ta vốn dĩ không muốn sống sót ra ngoài, nên tìm cách để bắt những người khác chôn cùng.
Đỗ Văn Minh đang nằm trong sự khống chế của Dương Quốc Thành cũng không nhịn được mà trừng mắt với cô ta: “Sao lại như vậy, rõ ràng là…” Cô ta nói với gã là còn một lối ra nữa, nên gã mới nghe lời phá hủy lối ra ngoài kia.

Gã chỉ muốn trả thù Dương Quốc Thành, chứ còn chưa muốn chết.
“Không nói như vậy anh có nghe lời tôi không?” Hà Thu Hoài cười sằng sặc như phát điên: “Hôm nay tất cả các người đều phải chôn cùng tôi!”
Ánh mắt của tất cả mọi người có mặt đều đổ dồn về phía cô ta, và cô ta vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc này: “Chẳng có lối ra nào khác cả! Chỉ có một lối ra duy nhất! Đỗ Văn Minh, chắc anh cũng không ngờ lại bị một con đàn bà như tôi lừa nhỉ? Ha ha, tôi chỉ hợp tác với anh để muốn nhìn xem Đào Minh Tuệ sẽ gặp tình cảnh khốn khổ thế nào, và Dương Quốc Thành sẽ đau đớn thế nào thôi.

Thật không ngờ anh và cả đám người anh mang đến đều vô dụng như vậy.

Chỉ một Dương Quốc Thành cũng không xử lý được… Không sao, anh không xử lý được thì còn có tôi mà, tôi thay anh chôn Dương Quốc Thành ở đây, báo thù cho bố anh, có được không?”
“Cô… cô lừa tôi?”
“Đúng, tôi lừa anh đấy, thì sao nào?” Hà Thu Hoài rất thản nhiên thừa nhận.

Cô ta đã chẳng còn gì để mất nữa rồi, hôm nay đã xác định sẽ chết ở đây, chẳng có gì mà không thể thừa nhận cả.
“Con đàn bà đốn mạt!” Đỗ Văn Minh gầm lên: “Tao bóp chết mày!” Gã lao đến, muốn gϊếŧ chết kẻ vừa lừa gạt mình.
Nhưng gã chưa kịp đụng vào một sợi tóc của cô ta, thì Dương Quốc Thành ở phía sau đã thẳng tay bóp cò.


Trong một giây, gã gục trong vũng máu.
Hà Thu Hoài nhún vai: “Phí sức thế làm gì, đằng nào cũng chết mà.”
“Thu Hoài, con đang đùa đúng không? Sao con có thể muốn tất cả cùng chết được!” Hà Quốc Hùng hoàn toàn không tin tưởng rằng con gái tốt của lão không để lại đường lui: “Nếu con thật sự muốn tất cả cùng chết, thì sao lại bảo Dương Quốc Thành đưa bố đến đây? Chẳng lẽ con muốn hại chết cả bố à?”
“Bố, con chưa từng muốn cứu bố.

Trước giờ bố chỉ coi con là một quân cờ, chưa bao giờ thực sự coi con là con gái của mình cả.

Con sống rất mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, bây giờ con không muốn sống như vậy nữa… Nếu không phải tại bố, làm sao con lại thành loại người như thế này chứ! Chính bố đã ép con đi tới bước đường này! Con đã từng yêu Dương Quốc Thành, thật lòng yêu anh ấy, nhưng bố lại ép con phải lợi dụng anh ấy! Chính bố đã hại con đánh mất chính mình!”
Cuộc đời của cô ta là một chuỗi bi kịch nối tiếp nhau.

Người đời nhìn vào chỉ thấy cô ta xinh đẹp, giỏi giang, suиɠ sướиɠ, là tiểu thư cành vàng lá ngọc, từ nhỏ tới lớn luôn hơn người, chẳng có ai nhìn thấy nỗi khổ của cô ta cả.
Hà Quốc Hùng sững sờ nhìn đứa con gái mà ông ta vẫn luôn nghĩ rằng mình hiểu rõ.

Hai bàn tay run run, hai mắt mở to hết cỡ, ông ta lao đến, dùng cả hai tay bóp chặt cổ con gái mình, luôn miệng hỏi cô ta công tắc của bom ở chỗ nào.
Dương Quốc Thành hoàn toàn không có hứng thú với tranh đấu của hai bố con nhà họ Hà.

Nhẹ nhàng nắm bàn tay của Minh Tuệ, hắn dịu dàng nói: “Chúng ta đi thôi.”.