“Thím, thím nhất định phải tin tưởng chú con, chú ấy sẽ đưa được bé Gấu an toàn trở về.” Mimi có một niềm tin mãnh liệt gần như mù quáng đối với Dương Quốc Thành.

Cô bé luôn tin rằng hắn là người nói được làm được, không bao giờ nuốt lời.
Minh Tuệ đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, vẫn chưa tỉnh lại, đương nhiên không thể trả lời cô bé được.

Cô bé thở dài một hơi, chỉnh lại tấm chăn mỏng đắp trên người Minh Tuệ, sau đó lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính trông ra hành lang, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Đúng lúc này, trong tầm mắt của cô bé xuất hiện một bóng người.

Cô bé bất tri bất giác mở to hai mắt, chạy thẳng ra cửa phòng, bật thốt lên: “Ông chú! Sao chú lại ở đây?”
Người bên ngoài có lẽ cũng không ngờ cô bé lại đột nhiên lên tiếng, ngớ người mất hai giây rồi mới thở ra một hơi: “Mimi đấy à? May quá, gặp cô ở đây…” Nói rồi nhanh chóng chuyển sang giải thích lý do bản thân xuất hiện ở đây: “Tôi nghe nói bé Bông ở đây nên tới thăm, đang không biết phải tìm con bé ở đâu.

Con bé đã đỡ hơn chưa?”
Người vừa tới là Quân.

Anh nhận được tin bé Bông đang được điều trị ở đây, nên quyết định tới thăm bé con.

Dù sao đó cũng là con gái của Minh Tuệ, anh cũng rất thương con bé, sẵn sàng coi con bé là con gái của mình.
Mimi lại thở ra một hơi dài não nuột, chép miệng lắc đầu: “Sau khi thím qua đây, trạng thái tinh thân của bé Bông ổn định hơn nhiều, nên sức khỏe cũng tốt hơn.


Nhưng mà… tên khốn Triệu Phong…”
“Gã đã làm gì?” Quân có nghe đến cái tên Triệu Phong vài lần, nhưng chưa từng trực tiếp tiếp xúc với gã gã.

Nghe Mimi nhắc đến gã bằng giọng điệu nghiến răng nghiến lợi như vậy, anh hơi ngạc nhiên.
“Gã đã lấy trộm tế bào gốc chuẩn bị cho ca phẫu thuật của bé Bông.”
“Thì ra gã chạy sang đây để trộm tế bào gốc…” Quân nhíu mày, ánh mắt tối lại: “Người của tôi nghe lén được gã và một vài kẻ khả nghi nói chuyện ở sân bay, sau đó phát hiện gã đã lên máy bay sang đây.

Nên tôi mới quyết định tới… Không ngờ vẫn chậm một bước.”
Ánh mắt Mimi khi nhắc tới Triệu Phong, không biết là tiếc nuối hay là thù hận: “Gã một lòng một dạ với Hà Thu Hoài, cũng xem như một kẻ si tình.

Chỉ tiếc là…” chỉ tiếc là gã si tình một cách quá mức mù quáng.
Quân hơi cụp mắt, cúi đầu.

Anh đang suy nghĩ phải làm sao để giúp đỡ Minh Tuệ, coi như… chuộc lại lỗi lầm của chính mình.

Bất chợt, trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ: “Mimi, tôi biết Triệu Phong sống ở đâu, liệu có giúp gì được cho mọi người không?” Đối diện với ánh mắt không thể tin được của Mimi, anh nói: “Tôi cho người theo dõi hành tung của gã, phát hiện ra nơi ở của gã là một căn hộ nhỏ, không quá xa nơi này.

Có định vị chính xác, tôi có thể đưa cô tới đó ngay bây giờ.”
Mimi lập tức gật đầu như gà mổ thóc.

Cô bé không ngờ ông chú luôn nhòm ngó thím mình tới, lại có thể mang theo một tin tức tốt như vậy.

Sau khi sắp xếp vài người nữa, đi cùng Quân, đích đến là căn hộ nhỏ mà Triệu Phong đang sống.
“Boss, là lưới đệm khí an toàn.” Một người ngửa mặt lên phía trên, nhìn đống dây thừng chăng chằng chịt, và một tấm đệm khí xẹp lép nằm trên đất, lớn tiếng nói với Dương Quốc Thành.
Đang ở cách đó mấy chục mét, Dương Quốc Thành vội vàng chạy tới, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì thở ra một hơi: “Xem ra Triệu Phong đã dùng thứ này khi nhảy xuống.” Tầm mắt hắn chạm vào một dấu vết bất thường trên vách đá: “Dấu vết này trông rất giống vết cáp treo…”
“Có lẽ bọn họ đã rời đi từ chỗ này.” Một người đúng lúc kết luận: “Triệu Phong là người thông minh, chắc chắn gã biết rằng nếu bé Gấu xảy ra chuyện thì cả gã lẫn Hà Thu Hoài đều không có kết cục tốt.

Nên gã sẽ không để cậu bé gặp nguy hiểm đâu.

Boss đừng quá lo lắng.”
Dương Quốc Thành lắc đầu: “Triệu Phong vẫn còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ, nhưng Hà Thu Hoài thì không.

Cô ta đã phát điên rồi.” Hắn trầm giọng: “Lập tức cho người lần theo dấu vết, đuổi theo bọn họ.” Hai người lớn mang theo một đứa trẻ con không hợp tác, rơi từ trên vách núi xuống, cho dù có đệm khí an toàn và cáp treo cũng chưa chắc có thể hoàn hảo không sứt mẻ.

Bọn họ không thể đi quá nhanh.


Nếu phương hướng tìm kiếm chính xác, rất có khả năng sẽ đuổi theo được.
Ánh sáng từ đèn treo trên trần nhà rọi thẳng xuống khuôn mặt đang say ngủ của Minh Tuệ.

Mi mắt cô khẽ động đậy, rồi mở ra.

Ngồi dậy trên giường, cô nhất thời không nhớ ra tại sao mình lại nằm ở đây.
Qua chừng một hai phút, cô mới nhớ ra mọi chuyện xảy ra.
“Bé Gấu!” Cô hoảng hốt trợn to hai mắt, vội vội vàng vàng muốn xuống giường đi tìm con trai.
Đúng lúc Mimi đi từ bên ngoài vào, giữ chặt người trên giường: “Thím đừng hoảng loạn, chú đã cho người lần theo dấu vết, tìm bé Gấu rồi.

Không thấy thi thể nào cả, ngược lại, chú đã tận mắt nhìn thấy dấu vết chứng minh cả ba người đều còn sống…”
“Con nói thật chứ?” Minh Tuệ không dám tin, chỉ sợ mọi người che giấu cô chuyện gì đó.
“Đương nhiên rồi, thím.” Mimi gật đầu, khẳng định: “Con sẽ không lừa thím.

Chú cũng sẽ không lừa thím.”
Nhận được sự khẳng định của cô bé, Minh Tuệ mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại.

Cô mím môi: “Lúc ở trên núi, thím nói với anh ấy… Chắc anh ấy sẽ buồn lắm…” Những lời nói ra trong lúc cảm xúc không ổn định rất dễ gây tổn thương cho người khác.

Tới bây giờ nghĩ lại, cô mới thấy hối hận.
“Chú sẽ không trách thím.” Mimi khẳng định, bất kì người mẹ nào tận mắt nhìn thấy con trai rơi xuống vách núi cũng không thể giữ được bình tĩnh: “Ai cũng biết thím thương bé Gấu và bé Bông như thế nào.

Do thím quá lo lắng nên mới nói vậy, chú sẽ không giận đâu… Thím đừng lo, lần này chú trở về, nhất định sẽ có cả bé Gấu đi cùng.”
Minh Tuệ gật gật đầu, vừa định nói gì đó, thì điện thoại trong tay Mimi lại reo vang.


Cô bé nhìn điện thoại, hơi do dự không biết có nên nghe máy ngay lập tức hay không, cuối cùng vẫn quyết định nghe máy trước mặt Minh Tuệ, còn bật loa ngoài để cô có thể nghe được người bên kia nói chuyện.
“Alo, Dư Vũ, mọi chuyện thế nào rồi? Đã tìm thấy gã khốn đó chưa?” Vừa nghe máy, cô bé đã lập tức nói tới chủ đề chính.
“Vẫn chưa.” Giọng của Dư Vũ qua đường truyền điện thoại không tốt lắm có vẻ hơi rè rè: “Nhưng có người tới lấy đồ, có lẽ là đồng bọn của Triệu Phong.

Tôi đang điều tra, sẽ sớm có tin tức thôi.”
Mimi gật đầu: “Có tin tức gì thì lập tức báo lại cho tôi.” Nói rồi, cô bé liếc nhìn Minh Tuệ, như dò hỏi xem cô có điều gì cần nói hay không.
Minh Tuệ suy nghĩ một chút, rồi nói: “Nếu anh biết Triệu Phong đang ở đâu, thì cứ thông báo với Thành, để hai bên cùng phối hợp…”
“Không cần thiết đâu.” Dư Vũ hơi nhếch môi: “Mắt nhìn người của tiểu thư khá chuẩn đấy, Dương Quốc Thành cũng là một người có năng lực.

Khi tôi đến đây thì người của anh ta cũng vừa rời đi.

Biết đâu đấy, có khi anh ta còn biết nhiều tin tức hơn tôi cũng nên.” Ngừng lại một chút, anh ta lại nói: “Tiểu thư yên tâm, bé con của tiểu thư sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu.”
Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng, Dư Vũ cũng không kéo dài thời gian thêm nữa, liền tắt điện thoại.

Minh Tuệ nhìn cuộc gọi kết thúc trên màn hình, chợt thở dài một hơi.
“Thím, nếu thím nhớ chú thì… gọi cho chú đi ạ.” Mimi rất thông minh, đã đoán ra ngay ý nghĩa của tiếng thở dài.
Minh Tuệ lại lắc đầu: “Hiện tại có lẽ anh ấy rất bận, thím không nên làm phiền thì hơn… Được rồi, đừng giữ tay nữa, để thím dậy, qua bên kia thăm bé Bông một chút.”.