Dương Quốc Thành phản ứng rất nhanh.

Trong khi Andrey còn đang đau đầu vì chuyện tế bào gốc bị người ta động tay động chân, hắn đã cởi xong đồ bảo hộ, gọi người chuẩn bị xe.
“Em ở lại đây chờ tôi.

Đừng lo lắng quá.” Hắn nói với Minh Tuệ: “Tôi biết Triệu Phong muốn gì, tôi sẽ tới gặp gã, nhất định sẽ mang được tế bào gốc về.” Điều mà Triệu Phong mong muốn, không nằm ngoài ba chữ “Hà Thu Hoài”.
“Thành…” Minh Tuệ mím môi, muốn ngăn hắn lại, nhưng lại bị Andrey giữ chặt cánh tay.
“Anh làm gì vậy? Sao lại kéo tay tôi?”
Andrey vẫn không buông tay ra: “Cô phải tin tưởng cậu ấy, nhất định cậu ấy sẽ mang được tế bào gốc trở về.

Cô đi theo sẽ chỉ làm cậu ấy phân tâm để bảo vệ cô.”
Thực ra Andrey nói đúng.

Minh Tuệ cũng biết rõ mình đi theo sẽ không có tác dụng gì, chỉ làm hắn thêm vướng tay vướng chân.

Vừa rồi chỉ là phản xạ tự nhiên, do trong lòng cô quá lo lắng nên nhất thời không giữ được bình tĩnh mà thôi.
Hít sâu thở đều vài hơi, cố ép mình bình tĩnh trở lại, Minh Tuệ bắt đầu dời sự chú ý sang những thứ khác: “Bác sĩ Andrey, tôi có chuyện muốn hỏi anh…” Đôi mắt nâu sáng nhìn thẳng vào Andrey, không cho phép anh ta né tránh: “Triệu Phong làm những việc này là vì Hà Thu Hoài.

Còn Thành thì sao? Tại sao anh ấy lại nhốt cô ta lại?”

Ánh mắt Andrey nhìn cô rất quái lạ, như thể hơi ngạc nhiên vì đáng ra cô phải biết điều này từ lâu mới phải.

Sau vài phút bốn mắt nhìn nhau, anh ta mới thở dài: “Còn không phải là vì cô sao? Cậu ấy biết Hà Thu Hoài hại cô, nên mới nhốt cô ta lại, để cô tự mình xử lý.”
Thì ra vừa rồi hắn hỏi cô có muốn tự tay trả thù Hà Thu Hoài không, là nghiêm túc.

Cô gật đầu: “Tôi biết rồi, cảm ơn anh.” Rồi đi thẳng ra ngoài.
Bỏ lại một mình Andrey hoang mang không biết mình có nói sai điều gì không.
Minh Tuệ không một thân một mình đi ra nước ngoài, đi cùng cô còn có Dư Vũ, chính là trợ lý mà bố cô mới phái tới hỗ trợ con gái yêu.

Cô đi ra khỏi khu vực phòng bệnh của bé Bông, tiến thẳng tới phòng Dư Vũ, gõ cửa.
“Tiểu thư, sao cô lại tới đây giờ này?” Có lẽ Dư Vũ vừa từ trên giường xuống mới cửa, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, không có vẻ bảnh chọe thường ngày.
Nhưng Minh Tuệ không hề quan tâm tới vẻ ngoài của anh ta, vừa thấy anh ta mở cửa, cô đã lập tức nói: “Giúp tôi điều động nhân lực xác định chính xác vị trí của Triệu Phong.” Nói xong rồi, còn bổ sung thêm: “Tôi cho anh ba mươi phút, nếu có thể nhanh hơn thì càng tốt.”
“Triệu Phong? Ý cô là… sát thủ Triệu Phong của thế giới ngầm? Cô cần giải quyết ai à?” Dư Vũ lắc đầu: “Triệu Phong bán mạng cho nhà họ Hà, rất khó đả động.

Nếu cô muốn giải quyết ai đó, có thể nói với tôi, tôi sẽ…”
“Người tôi muốn giải quyết chính là Triệu Phong.

Gã đã lấy trộm tế bào gốc để cấy ghép cho bé Bông, tôi phải tìm được nó trở về.” Minh Tuệ cắt ngang lời người đối diện, cô không có nhiều thời gian cho những chuyện dông dài.
Lúc này, Dương Quốc Thành đang đứng bên ngoài căn phòng nhốt Hà Thu Hoài, cách cô ta chỉ một tấm kính một chiều.

Đôi mắt lạnh tanh nhìn chằm chằm điện thoại di động.
Mimi đứng bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm người đang ủ rũ ngồi bó gối trong phòng, thở dài chậc lưỡi: “Thật không ngờ loại người khốn nạn như Hà Thu Hoài mà cũng có một người đàn ông sẵn sàng vì bà ta làm những chuyện như vậy.

Cháu nên nói gã đó thâm tình hay chửi gã đó khốn kiếp đây? Chú, chú định thả mụ ấy ra thật à?”
“Hà Thu Hoài không quan trọng bằng một cái móng tay của bé Bông.” Dương Quốc Thành không trả lời trực tiếp, nhưng cũng ngầm thừa nhận suy đoán của Mimi.
Điện thoại di động trên tay hắn reo vang, người gọi đến đúng là người hắn đang chờ đợi.

Hắn nhếch môi: “Cuối cùng gã cũng không thể nhịn nổi nữa.”
“Đã lâu không gặp, Dương Quốc Thành.

Không ngờ nhanh như vậy mà chúng ta đã phải giao dịch thêm lần nữa.” Giọng Triệu Phong không bình tĩnh như thường ngày, mà hơi run rẩy với biên độ rất nhỏ.
“Đã lâu không gặp.” Dương Quốc Thành không hề thay đổi cảm xúc, cả vẻ mặt lẫn giọng nói đều lạnh tanh: “Cậu muốn dùng tế bào gốc để đổi lấy Hà Thu Hoài à?” Nghe giọng điệu của hắn, thật giống như tất cả đều nằm trong dự liệu.
Có vẻ như Triệu Phong không ngờ tới việc hắn lại phát hiện ra tế bào gốc biến mất nhanh như vậy: “Thông tin của anh nhanh nhạy thật đấy!”
“Vẫn chậm hơn cậu một bước.” Dương Quốc Thành chuyển về chủ đề chính: “Giao dịch ở đâu?”
“Tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh.


Đừng có giở trò đấy!”
Triệu Phong bỏ lại một câu cảnh cáo rồi cúp máy.

Tiếng tút tút gấp gáp dội vào màng nhĩ, Dương Quốc Thành ngán ngẩm thở dài, lơ đãng nhìn vào người đang bị nhốt trong phòng.

Hắn còn chưa sợ Triệu Phong giở trò, gã đó sợ gì chứ? Đối với gã thì Hà đại tiểu thư là bảo vật cần nâng niu, nhưng đối với hắn, cô ta còn không bằng một cái móng tay của con gái hắn.
Có vẻ như Triệu Phong thật sự rất gấp gáp, tin nhắn của gã tới rất nhanh.

Dương Quốc Thành nhanh chóng chuẩn bị xe, để tất cả mọi người ở lại, chỉ mang theo Mimi và Hà Thu Hoài, lái xe tới địa chỉ mà Triệu Phong gửi.
Đường núi quanh co, càng đi sâu vàng hoang vắng.

Hắn cẩn thận nhìn đường, lái xe theo chỉ dẫn.
Ngồi một mình ở hàng ghế sau, Hà Thu Hoài giãy dụa muốn nới lỏng dây trói, nhưng không có tác dụng gì cả.

Thật lâu sau, cô ta mới từ bỏ, nhìn đôi mắt Dương Quốc Thành phản chiếu trong gương chiếu hậu, hỏi: “Chán nhốt em rồi nên muốn mang em lên núi rồi bỏ em chết đói trên núi luôn đấy à?”
Dương Quốc Thành chưa kịp trả lời, hoặc là không có ý định trả lời.

Mimi đã nhanh nhảu lên tiếng: “Ý kiến hay đấy, bà cô già ạ.

Nhưng rất tiếc là bà đoán sai rồi.” Cô bé ngoái đầu lại, trừng mắt với người phía sau: “Người tình của bà không để bà chết dễ dàng thế đâu! Gã đã trộm tế bào gốc ghép cho bé Bông để đổi lấy cái mạng rách của bà.

Thật không hiểu bà cho gã đó uống bùa mê thuốc lú gì…”
“Tế bào gốc của bé Bông? Nó là cái gì?” Hà Thu Hoài nhíu mày, hỏi lại.
Dương Quốc Thành liếc mắt nhìn người đang ngồi trên ghế phó lái.


Lúc này cô bé mới nhận ra mình quá lắm điều, đã nói ra lời không nên nói, liền vội vàng bụm miệng, ra dấu với hắn rằng mình sẽ im lặng.
Cho dù Hà Thu Hoài hỏi thế nào, cũng không có người đáp lời nữa.

Chiếc xe ba người chỉ có mình cô ta tiếp tục lải nhải, tới tận khi xuống xe.
Triệu Phong rất biết cách giữ lời hứa.

Khi chiếc xe dừng lại, ba người xuống khỏi xe, đã thấy gã đứng đợi sẵn ở điểm hẹn, trên tay cầm một chiếc valy đen nhỏ.
“Tôi đã đưa Hà Thu Hoài đến rồi, thứ tôi cần đâu?” Dương Quốc Thành không dông dài với gã, đi thẳng vào chủ đề chính.
“Ở đây.” Triệu Phong hơi giơ valy đen lên, hất cằm: “Thả cô ấy ra trước!”
Dương Quốc Thành giữ chặt tay Hà Thu Hoài, lắc đầu: “Mở valy ra, để tôi kiểm tra thứ bên trong.” Hắn sợ rằng đối phương sẽ lật lọng.
Nhưng Triệu Phong không mở valy ra ngay theo lời hắn, gã nhìn cô bé Mimi đi phía sau, phun ra một câu: “Tôi đã bảo anh đưa một mình cô ấy đến.

Anh lại mang thêm người tới, định giao dịch xong thì gϊếŧ tôi à?”
“Ý anh là gì?” Mimi nhíu chặt mày, rất có tư thế muốn xắn tay áo xông lên đánh nhau.

Dương Quốc Thành cũng không ngờ gã lại đột ngột giở quẻ: “Người đã mang tới rồi, cậu muốn thế nào?”
“Tôi không nói cô ta, mà nói bọn họ.” Triệu Phong nhìn chằm chằm phía sau Dương Quốc Thành, nhưng không phải nhìn Mimi, mà là nhìn chiếc xe vừa dừng lại.
Từ trong xe, Minh Tuệ và Dư Vũ một trước một sau bước xuống..