Dương Quốc Thành vội vàng rời khỏi, vì Hà Thu Hoài đã tuyệt thực để gây áp lực cho Mimi, ép cô bé phải để cô ta gặp hắn.

Cô bé Mimi không có cách nào khác, đành phải gọi cho hắn, để hắn giải quyết.
Cánh cửa nặng nề mở ra.

Dương Quốc Thành đi vào trong phòng, giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh: “Tại sao cô lại tuyệt thực?”
“Vì muốn gặp anh.” Hà Thu Hoài đang ngồi dưới đất, thấy hắn vào mới chống tay từ từ đứng dậy: “Thực tế chứng minh là tôi đã thành công rồi.

Anh đã tới đây, không phải sao?”
“Nếu cô không nói thật, tôi sẽ đi ngay lập tức.” Dương Quốc Thành không đi tiếp, dứt khoát dừng lại ở gần cửa.
Hà Thu Hoài nhếch môi: “Nóng vội thế à? Đương nhiên là có việc muốn nói với anh rồi.” Cô ta cười cười, lưng dựa tường, ngón tay trỏ lắc lắc: “Tôi muốn làm một giao dịch với anh.”
“Cô? Cô có thứ gì có thể mang ra giao dịch với tôi chứ?” Đối với Dương Quốc Thành, những lời cô ta nói chẳng khác nào chuyện cười.
“Anh thả tôi đi, để tôi trở về nước.

Sau đó, tôi sẽ giúp anh giám sát bố tôi.

So với Triệu Phong, chắc chắn tôi có giá trị hơn nhiều, tôi có thể tiếp xúc với rất nhiều bí mật mà cả đời Triệu Phong cũng không sờ tới được.

Tôi sẽ giúp anh đối phó ông ta, thâu tóm thế lực của ông ta, để anh trở thành ông trùm của thế giới ngầm.”
Đề nghị rất hấp dẫn, nhưng Dương Quốc Thành lại lắc đầu: “Tôi không muốn trở thành ông trùm của thế giới ngầm.” Đây là lời nói thật, sau khi trải qua vô số chuyện có tốt có xấu, hắn đã nhận ra, so với gia đình thì quyền lực và địa vị hoàn toàn không có nghĩa lý gì cả.
“Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ từ bỏ tất cả những thứ đó, chỉ cần sống bình an và hạnh phúc bên cạnh những người tôi thương yêu là đủ.” Nghĩ tới nụ cười của Minh Tuệ và các con, hắn cũng bất tri bất giác mỉm cười: “Cô tin thì tin, không tin thì tùy.


Nhưng tôi thật sự không còn tham vọng gì đối với những thứ đó nữa.

Tôi cũng thật lòng muốn khuyên cô, sau này đừng làm quân cờ trong tay người khác nữa, hãy sống cho chính mình, và cho những người cô yêu thương đi.”
Hắn chỉ nói như vậy, còn Hà Thu Hoài có nghe lọt tai hay không, hắn hoàn toàn không biết.

Trong những chuyện này, Hà Thu Hoài là kẻ đáng trách, nhưng cô ta cũng có chỗ đáng thương.
Dương Quốc Thành vừa rời đi không lâu, ngoài cửa phòng giam giữ Hà Thu Hoài, đã xảy ra chuyện.

Mimi duy trì tư thế đứng thẳng, im như một pho tượng.

Kề sát thái dương cô bé là một họng súng đen ngòm.
“Triệu Phong, anh làm như thế này, không sợ…”
Cô bé chưa nói dứt lời, Triệu Phong đã lắc đầu: “Bây giờ tôi không còn gì để mất cả, cũng không sợ cái gì.

Mau dẫn tôi đi gặp cô ấy!”
“Tôi còn chưa nói hết, sao anh đã ngắt lời rồi? Thật không có chút lịch sự nào cả!” Mimi không hề run rẩy, cô bé liếc mắt nhìn bản mặt đen thui của Triệu Phong: “Anh yêu bà cô đó như thế, người ta có biết không?” Tự hỏi, rồi lại tự trả lời: “Chắc là không biết rồi nhỉ? Nếu biết tình cảm của anh, trân trọng anh, thì đã không làm ra mấy trò mèo đó… Nhưng kể ra, ông anh cũng giỏi đấy, lần được theo dấu vết, tới tận nơi này.

Tôi vô cùng tò mò, không hiểu loại đàn bà tâm địa rắn rết như Hà Thu Hoài, làm sao có thể mê hoặc được anh?”
“Đừng lắm lời nữa, mau…” Triệu Phong không muốn dông dài.

Đây là địa bàn của Dương Quốc Thành, gã sợ có người mai phục.
Lần này tới lượt Mimi cắt ngang lời gã.

Cô bé vung chân đá mạnh vào bàn tay cầm súng của gã, khiến họng súng chệch sang bên khác.
“Pằng…” Tiếng súng dội thẳng vào màng nhĩ.
Cú đá của cô bé Mimi không khiến Triệu Phong buông tay khỏi súng.

Cô bé rút dao ra, nhưng không so được với tốc độ của gã.

Gã túm lấy tay cô bé, bẻ mạnh khớp cổ tay, để cô bé không còn cách nào khác phải buông tay ra.

Con dao nhọn sắc lẻm rơi xuống nền gạch, tạo ra tiếng vang lanh lảnh.
Và họng súng đen ngòm lại lần nữa kề sát thái dương Mimi.

Lần này, Triệu Phong không còn mất cảnh giác như ban nãy, gã gằn giọng: “Để tôi vào gặp cô ấy!”
Trong đầu Mimi xoay chuyển vô vàn suy nghĩ khác nhau.

Cô bé tỏ vẻ nghiêm chỉnh bấm mật mã mở cửa, để Triệu Phong vào trong.

Gã vừa bước vào, cô bé đã đột ngột lùi ra sau một bước.


Cánh cửa đóng sập lại sau lưng.

Triệu Phong theo phản xạ giơ súng lên.
Nhưng trước mặt gã không có ai cả, chỉ có một dàn tia laser đỏ rực, đan vào nhau như một tấm màn không kẽ hở.

Và Mimi đang đứng cách gã một cánh cửa, giọng nói cô bé phát ra từ chiếc loa gắn trên trần nhà: “Triệu Phong, đúng là tôi không đánh lại được anh, nên tôi mới phải nhờ sự trợ giúp của ‘thứ khác’.

Anh cứ từ từ chơi với hệ thống bảo an hiện đại mà chú tôi tốn một mớ tiền để đầu tư đi.”
Triệu Phong nhíu mày rất chặt, nhìn chằm chằm hệ thống laser trước mặt.

Nếu chạm vào những tia laser này, chắc chắn sẽ bị thương, còn có thể tạo ra báo động, khởi động các cơ quan khác.

Một mình gã nếu cẩn thận có thể lọt qua được, nhưng chắc chắn không thể đưa Hà Thu Hoài đi.
Có lẽ đó cũng chính là mục đích của Mimi, hoặc là của Dương Quốc Thành.
“Sao cứ đứng im như tượng vậy? Muốn vào thì vào muốn ra thì ra, anh cứ đứng nguyên tại chỗ như vậy, tôi lại tưởng anh là vật trang trí mới mua về đấy.” Cô bé Mimi lúc này đang rất đắc ý, theo dõi nhất cử nhất động của Triệu Phong, đồng thời báo cáo tình hình với Dương Quốc Thành.
“Anh muốn tôi xử lý anh thế nào đây? Xử lý tay hay chân anh trước? Hay là nhốt anh vào trong lồng?”
Giọng nói của cô bé mang theo niềm vui thích khó có thể che giấu được, tràn lan khắp hành lang, lọt vào tai Triệu Phong.

Gã nhíu mày, nhìn quanh, cố gắng lọc bỏ những âm thanh gây nhiễu này.

Gã biết, Mimi nói vậy là có ý đồ, muốn làm gã mất bình tĩnh.
Có rồi! Gã giơ súng lên, nhắm vào một điểm, dứt khoát bắn.

Tia laser ở một bên đột ngột giảm xuống.

Gã lợi dụng cơ hội này, lao qua, rồi đập vỡ một vài “chướng ngại vật” cản đường.

Bị thương đôi ba chỗ, nhưng gã thật sự có thể ra ngoài.

Đã sớm lên ban công tầng hai của tòa nhà, Mimi giơ súng lên, nhắm thẳng đầu người vừa thoát ra khỏi hàng loạt bẫy rập.

Ngón tay chạm vào cò súng, rồi lại buông xuống.
Cô bé thở dài: “Thôi vậy, coi như tích đức cho bé Bông.

Gã này cũng… không hẳn là người xấu.” Không hẳn là người xấu, chỉ là đã yêu Hà Thu Hoài tới phát điên mà thôi.
Dương Quốc Thành không nhận được tin tức Mimi báo cáo, vì hắn đang rất nóng lòng muốn trở về gặp Minh Tuệ và con gái của hai người.

Khi hắn bước chân vào phòng bệnh của con gái, Minh Tuệ đang chống cằm ngồi bên cạnh giường bệnh.

Trên giường, bé con đang nhắm chặt hai mắt, chìm sâu vào giấc ngủ.

Minh Tuệ cũng đang gà gật.

Nghe tiếng mở cửa, cô mới mở mắt ra.
“Anh đã về rồi đấy à? Đã giải quyết xong việc của anh chưa?” Cô vươn tay dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ hỏi hắn.
“Ừm, tôi đã về rồi.” Nhìn thấy cô và con gái, lòng Dương Quốc Thành càng kiên định với quyết định rút lui.

Hắn cười cười: “Ở đây lạnh lắm, tôi đưa em về phòng nghỉ ngơi nhé.”
Kì thực, căn phòng này chẳng lạnh chút nào cả, hắn chỉ đang lấy cớ mà thôi.

Minh Tuệ chưa kịp nói gì, đã bị hắn bế bổng lên, đi ra ngoài hành lang, hướng về một căn phòng khác..