“Diễn xuất của đại tiểu thư nhà họ Hà chẳng hề thay đổi chút nào nhỉ? Vẫn kệch cỡm như thế.” Giày cao gót lộp cộp, Mimi thong thả bước vào trong, còn vỗ tay vài tiếng như cổ vũ màn kịch của Hà Thu Hoài: “Nhưng tiếc là chẳng có ai muốn xem kịch cả.

Vừa giả tạo vừa buồn nôn, đừng diễn nữa là hơn.”
“Mày…” Hà Thu Hoài quay sang nhìn Mimi, hai mắt tóe lửa, nghiến răng ken két.
Hai mắt cô ta đầy tia máu, ngước lên nhìn Dương Quốc Thành, vừa xấu xí vừa dữ tợn, tỏ vẻ nũng nịu mà chẳng có chút nũng nịu nào cả: “Thành… Cô ta dám bắt nạt em.

Anh phải làm chủ cho em…”
Đáp lại cô ta, là động tác thong thả nhưng dứt khoát, gỡ từng ngón tay đang bám chặt của cô ta ra.

Mimi thì thô bạo hơn nhiều, đánh mạnh vào mu bàn tay, ép cô ta buông khỏi Dương Quốc Thành.
“Con mụ độc ác này, bà nghĩ chú tôi sẽ tin tưởng bà sao? Bắt cóc bé Gấu, muốn gϊếŧ nó, lợi dụng tình cảm của Nguyễn Hoàng Quân dành cho thím tôi để gài bẫy thím ấy, khiến chú tôi hiểu lầm.

Hãm hại thím ấy thành công rồi, còn sợ chú tôi tha thứ cho thím, liền đi tìm mẹ của Nguyễn Hoàng Quân, nói đứa con trong bụng thím là cháu nội của bà ta.

Màn kịch xếp đặt tỉ mỉ, vô cùng thâm độc.

Tiếc là… cuối cùng cũng phải hạ màn.”
“Nói hươu nói vượn!” Hà Thu Hoài nhìn cô bé bằng ánh mắt sắc lẻm, cao giọng gắt lên: “Có muốn buộc tội cho tôi cũng phải có chứng cứ đàng hoàng, đừng có vu oan giá họa! Hay là cô cũng thích anh ấy, nên tìm cách đá cả tôi và Đào Minh Tuệ đi?”

Mimi trợn trừng mắt, không ngờ mạch não của Hà Thu Hoài lại kì lạ đến như vậy.

Con mắt nào của cô ta nhìn thấy cô bé có tình cảm với chú chứ? Lại là con mắt nào của cô ta nhìn thấy cô bé muốn đá thím mình đi?
“Bà cô độc ác muốn có chứng cứ đúng không? Được, cho bà xem chứng cứ.” Mimi bấm một cái nút trên tường, hệ thống điện trong phòng tự động thay đổi, máy chiếu bật lên, hình ảnh trên điện thoại được phóng to, chiếu lên tường.

Âm thanh rõ mồn một dội vào màng nhĩ.
Là đoạn video quay lại lời thú tội của người giúp việc theo giờ nhà Quân.
Cô ta khai rất thành khẩn, quá trình quen biết Hà Thu Hoài, những lời Hà Thu Hoài từng nói, và số tiền vị đại tiểu thư này chi trả để cô ta làm việc cho mình.

Hà Thu Hoài vừa nhìn thấy hình ảnh người giúp việc theo giờ hiện lên, chưa kịp nghe nội dung, mặt mũi đã trắng bệch không còn giọt máu.
Đợi đoạn video chiếu xong, Dương Quốc Thành mới hỏi: “Hà Thu Hoài, còn có lời gì muốn nói không?”
“Không, không phải như vậy.

Thành, anh hãy tin em đi.

Em đã ở bên anh lâu như vậy, làm sao có thể hại anh được chứ… Em chưa từng nghĩ tới chuyện làm như vậy.

Em yêu anh mà, yêu anh vô cùng, cho dù không thể ở bên anh, em cũng mong anh có được hạnh phúc.” Hà Thu Hoài rưng rưng nước mắt: “Chỉ là… em không thể tha thứ cho Đào Minh Tuệ.

Cô ta hại chết đứa nhỏ trong bụng em, Thành à, em cũng là một người mẹ, cũng yêu thương con của mình… Có một khoảng thời gian rất dài, chỉ cần nhắm mắt em sẽ nghe văng vẳng tiếng gọi mẹ ơi… Em biết, em làm vậy là không đúng, nhưng em không thể nhịn được, con của em… con của em đã mất rồi… Đào Minh Tuệ chính là kẻ hại chết con của em…”
“Bà cô già bớt diễn trò đi được rồi đấy.

Rõ ràng là bà lén lút có con với người khác sau lưng chú tôi, giờ lại khóc lóc như thể thím tôi hại bà.

Thím tôi bắt bà lên giường với người khác à? Hay là thím tôi bắt bà kề dao vào cổ đòi gϊếŧ bé Gấu nhà chúng tôi?” Mimi thấy lửa giật bốc lên ngùn ngụt, không quan tâm lớn nhỏ gì, chỉ thẳng vào mặt Hà Thu Hoài mà mắng: “Bà đúng là loại đàn bà trơ trẽn!! Mặt dày! Tôi mà là bà, tôi đập đầu vào tường chết từ lâu rồi.” Cô bé đang tức giận, chẳng thèm lựa lời gì cả.
Dương Quốc Thành vẫn rất thản nhiên đứng một bên, như thể chẳng ngạc nhiên chút nào, cũng không hề bị màn kịch giả tạo của Hà Thu Hoài ảnh hưởng.

Đôi mắt Hà Thu Hoài mở lớn, trừng trừng nhìn hắn, miệng lắp bắp: “Anh… anh biết… anh biết tất cả…”
Dương Quốc Thành gật đầu: “Đúng, ngay từ đầu tôi đã biết tất cả những việc cô làm sau lưng tôi.

Nên là, tốt nhất là cô hãy ngoan ngoãn ở yên đây đi.


Khi nào làm xong việc, tôi sẽ thả cô ra.” Thả cô ta ra không phải vì hắn không muốn “xử lý” cô ta, mà là vì hắn đã hứa với Triệu Phong.
“Thì ra là vậy…” Hà Thu Hoài cúi đầu, nhìn chằm chằm hai bàn tay run rẩy của chính mình, ánh mắt tối tăm: “Thì ra là vậy… từ đầu đến cuối anh chưa từng yêu thương tôi, chỉ lợi dụng tôi mà thôi.

Anh tưởng giữ tôi ở đây có thể uy hiếp được bố tôi hay sao? Anh nằm mơ à?” Cô ta đột ngột cười sằng sặc: “Trong mắt ông ta, tôi cũng chỉ là một quân cờ mà thôi! Thế lực đứng sau ông ta, mục đích của ông ta… anh sẽ không bao giờ tưởng tượng được đâu!”
Trái ngược với dự đoán của Hà Thu Hoài, Dương Quốc Thành nghe xong những lời này vẫn chẳng hề thay đổi nét mặt.

Hắn hơi cong khóe môi, nhìn cô ta như thể nhìn một thứ rác rưởi bỏ đi.
“Cô có biết lần trước tôi mất tích, đã xảy ra chuyện gì không? Là Triệu Phong nhận lệnh của nhà họ Hà các cô tới ám sát tôi.

Nhưng thật tiếc, gã đã bị tôi khống chế.”
Tuy Triệu Phong nói rằng hành vi của gã là tự phát, nhưng Dương Quốc Thành hoàn toàn không tin tưởng.

Về sau hắn mới biết, phán đoán của mình là đúng.

Triệu Phong tới tìm hắn một phần là gã tự muốn đi, một phần là Hà Quốc Hùng xúi giục.
Hắn thản nhiên buông một câu: “Nhất cử nhất động của bố cô đều bị tôi giám sát.

Ông ta không thoát được đâu.” Một câu này, đủ để làm cho tinh thần của Hà Thu Hoài sụp đổ.
Cô ta ngồi thụp xuống đất, ánh mắt trống rỗng, thì thào: “Triệu Phong… gã đó… đúng là loại tiểu nhân bỉ ổi…”
“Không sai.” Dương Quốc Thành gật đầu: “Triệu Phong đúng là tiểu nhân.

Nhưng gã lại vì cô mà cam tâm tình nguyện trở thành tiểu nhân bỉ ổi, làm việc cho tôi.


Thay vì mắng nhiếc gã, cô nên cảm ơn gã thì hơn.”
Trên đời này có rất nhiều người giống như Hà Thu Hoài, không quý trọng những gì quá dễ dàng có được.

Cô ta luôn nghĩ rằng cả thế giới có lỗi với mình, nhưng quay đầu nhìn lại, chính cô ta mới là kẻ có lỗi.
Đã nói xong hết lời cần nói, Dương Quốc Thành quay người, chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc này, Hà Thu Hoài lại mở miệng, gọi giật lại: “Khoan đã, Dương Quốc Thành, tôi hỏi anh một câu.” Hắn dừng bước, người phía sau ngẩng đầu lên, nói rất nhanh: “Trong mấy năm qua, anh có từng yêu tôi không? Trước khi anh gặp Đào Minh Tuệ, chúng ta đã chuẩn bị kết hôn…”
Dương Quốc Thành thở dài: “Tôi từng thật sự muốn kết hôn và chung sống đến hết đời với cô.

Nhưng mà… Hà Thu Hoài, cô đã không còn là người năm ấy tôi muốn kết hôn nữa rồi.

Cô không xứng đáng.”
Dứt lời, hắn đi thẳng ra ngoài, không quay đầu lại, mặc kệ những tiếng gào thét phía sau.
Hà Thu Hoài vừa gào vừa khóc, lúc thì năn nỉ hắn quay lại, lúc lại chửi bới, nguyền rủa hắn gặp báo ứng.

Sau cùng, cô ta ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, gằn từng tiếng một.
“Dương Quốc Thành, anh nhất định sẽ phải trả giá!”.