Cấp dưới của Dương Quốc Thành hơi e dè, dường như lo ngại điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng: “Boss, anh nên bình tĩnh lại một chút, cẩn thận rút dây động rừng.

Chúng ta đã đi tới bước này, cần càng cẩn thận hơn mới phải.

Về Hà Thu Hoài…”
“Tôi hiểu.” Dương Quốc Thành gật đầu: “Chỉ là cô ta đánh thằng bé, nên tôi…” Không kiềm chế được cơn giận, là lỗi của hắn.
“Boss ngồi đây điều chỉnh tâm trạng đi ạ, em sẽ vào lựa lời nói chuyện với cô ta, tìm một lời giải thích hợp lý.”
Dương Quốc Thành gật đầu.

Cấp dưới của hắn nhanh chân đi vào trong biệt thự, quả nhiên nhìn thấy Hà Thu Hoài đang ngồi im một chỗ, mặt mũi nhăn nhó.

Cô ta vừa nhác thấy bóng người đi vào, liền tưởng là Dương Quốc Thành, vội vàng ngẩng đầu.
Không ngờ lại là người khác: “Anh Thành đâu?”
“Hà tiểu thư đừng giận boss.

Anh ấy… tâm trạng anh ấy hiện tại không được tốt cho lắm, vì tiểu thư Minh Tuệ vừa gặp chuyện ngoài ý muốn, mất quá nhiều máu, đứa nhỏ trong bụng cũng không giữ được.” Người vừa bước vào đút một tay vào túi áo, nhẹ nhàng bấm một cái nút nhỏ, miệng vẫn nói: “Anh ấy nhất thời không kiềm chế được tính tình.

Tiểu thư cũng biết là với người thân thiết, người ta thường hay tùy tiện hơn một chút mà.”

Lời nói rất có tính ám chỉ.

Hà Thu Hoài vừa nghe đã bị thuyết phục.

Vả lại, nghe được tin Minh Tuệ đã sảy thai, tâm trạng cô ta lập tức tốt lên.
“Cậu nói thật chứ? Con đàn bà khốn nạn đó sảy thai rồi! Tôi biết mà, cô ta sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu! Chắc chắn anh Thành sẽ không để yên cho cô ta và Nguyễn Hoàng Quân!” Hà Thu Hoài cao hứng nói ra cả những lời không nên nói.

Cô ta hoàn toàn không nhớ rằng, những người bên cạnh Dương Quốc Thành chưa từng nhắc tới Quân trước mặt cô ta.
“Hà tiểu thư thật sự cho rằng không nên để yên cho hai người họ ạ?”
“Đương nhiên rồi!” Hà Thu Hoài gật đầu như mổ thóc: “Cứ nghĩ tới chuyện Đào Minh Tuệ làm anh ấy bị tổn thương, tôi lại không chịu được… Haiz… Cũng vì tôi không thể ở bên cạnh anh ấy suốt, anh ấy mới bị loại đàn bà đó lừa gạt…”
Cuộc đối thoại của hai người đã được ghi lại toàn bộ, gửi tới cho Dương Quốc Thành.

Chỉ có vài câu đơn giản, nhưng thông tin chứa đựng trong đó lại khá cần thiết.
Hắn mã hóa đoạn ghi âm, lưu vào một folder đã có rất nhiều tư liệu mã hóa tương tự.

Xong xuôi đâu đấy mới tắt máy tính, đi ra khỏi phòng, hướng về phía căn phòng mà Hà Thu Hoài đang ở.
“Thu Hoài.” Hắn nhẹ nhàng gọi: “Vừa rồi cảm xúc không được ổn định cho lắm, xin lỗi em, đã dọa em rồi đúng không?”
Cấp dưới của hắn đúng lúc lùi ra, khi lướt qua trước mặt hắn còn nháy mắt một cái.

Hắn nhân lúc Hà Thu Hoài không chú ý, khe khẽ gật đầu.
Hà Thu Hoài đứng dậy khỏi ghế, đi tới trước mặt hắn: “Anh… anh không giận em thật sao?”
“Câu này phải là anh hỏi em mới đúng.” Hắn khẽ cười: “Là lỗi của anh.

Bây giờ anh phải chuẩn bị đi ra nước ngoài công tác, em có muốn đi cùng anh không? Coi như là… xin lỗi vì vừa rồi đã đối xử không phải với em.”
“Anh không đùa em chứ? Đương nhiên là em muốn đi rồi! Để em cho người sắp xếp hành lý, hộ chiếu, và cả visa nữa!” Hà Thu Hoài vui tới phát điên, không chú ý tới sự tàn nhẫn và chán ghét lóe lên trong đôi mắt của người đàn ông đang ôm lấy mình.
Cô ta dựa sát vào người hắn, khẽ khàng: “Hay là nhân lúc này, chúng ta sinh một đứa con đi anh! Em biết… con bị mất đi là tiếc nuối lớn trong lòng anh.

Chúng ta sinh thêm một đứa, con của em và anh.”
Dương Quốc Thành nhếch môi: “Đúng là tiếc nuối lớn… Em nói không sai, chuyện này nên giải quyết dứt điểm rồi.”
Hắn có những tính toán của riêng mình, sau này chắc chắn sẽ giải thích rõ ràng cho Minh Tuệ.

Còn hiện tại thì chưa được.

Thế cờ càng ngày càng phức tạp.


Gần đây hắn còn không dám liên hệ với Minh Tuệ, không dám tới thăm cô.

Nghe người được phái đi bảo vệ cô báo lại rằng cô đã tới ngoại ô chỗ mẹ cô đang ở mới thoáng yên tâm một chút.
Minh Tuệ đã mất liên lạc với bên ngoài.

Điện thoại di động của cô trong ngôi nhà nhỏ này không khác gì cục gạch, sau khi sạc đầy pin chỉ có thể chơi mấy trò chơi cài đặt sẵn trong máy.

Sóng điện thoại hoàn toàn bị phá, không thể gọi đi, cũng chẳng thể nhận được điện thoại và tin nhắn từ bên ngoài.
Còn bản thân cô thì bị nhốt dưới tầng hầm, đến mẹ mình cũng không được gặp.

Tầng hầm được bài trí đầy đủ tiện nghi không khác gì một căn phòng ở bình thường, rõ ràng là từ trước khi cô tới đây, mẹ cô đã có ý định nhốt con gái lại rồi.
“Tiểu thư, chị uống nước và ăn trái cây đi, tốt cho đứa nhỏ trong bụng.” Linh Nhi đẩy một chiếc khay có trái cây gọt sẵn và nước ép qua song sắt vào trong.
Minh Tuệ thở dài, lắc đầu, chẳng buồn đưa tay nhận lấy.
Cô bé Linh Nhi ở bên ngoài thấy cô uể oải như vậy thì rất lo lắng: “Tiểu thư, chị chán rồi à? Hay là em nhân lúc phu nhân không ở đây, len lén dắt chị ra ngoài đi dạo một chút nhé?”
“Không cần đâu.

Em sẽ bị phạt đấy.” Minh Tuệ liếc nhìn camera nhấp nháy trên trần nhà, cô biết nơi này bị theo dõi liên tục: “Chỉ là… chị nhớ hai đứa nhỏ quá thôi.” Đã rất lâu rồi cô không gặp hai đứa con của mình, lần trước đến tận nơi cũng không gặp được bé Gấu.

Còn bé Bông, dễ phải tới vài tháng rồi cô không hề nghe được tin tức của con.
“Hay em tìm cách đón bé Gấu tới đây nhé!” Linh Nhi ngẫm nghĩ: “Bé Bông thì hiện tại em không tìm được tung tích, nhưng em có thể báo với chủ nhân, xin chủ nhân cho người đưa cả hai đứa về đây với chị.”
Nhưng cơ mặt Minh Tuệ vẫn chưa hề giãn ra.


Cô lắc đầu: “Không cần đâu, như vậy rất phiền phức.”
Linh Nhi nhìn tiểu thư nhà mình, lại cúi đầu ngẫm nghĩ thêm một lúc, chợt reo lên: “A, em biết rồi! Chị nhớ ông chú kia! Tiểu thư mới rời khỏi ông chú ấy vài ngày mà đã nhớ nhung thế này rồi!”
Minh Tuệ đỏ bừng mặt, vội vàng quát khẽ: “Đừng nói bậy.” Ngừng lại vài giây, cô lại nói: “Chừng nào anh ấy chưa thừa nhận rằng anh ấy sai, chưa trả lại công bằng cho chị, chị sẽ không gặp anh ấy đâu.” Dương Quốc Thành đã xin lỗi vì nghi ngờ cô và không nghe cô giải thích, nhưng hắn còn chưa minh oan cho cô, nên nhất định cô phải từ chối gặp hắn.
Cô vốn tưởng rằng Linh Nhi chỉ nói chơi vậy thôi, không ngờ vài ngày sau, cô bé thật sự dắt được bé Gấu tới.

Cậu nhóc nhìn chằm chằm mấy thiết bị theo dõi và bảo vệ trong nhà, rồi lại nhìn song sắt ngăn cách giữa hai mẹ con, sau đó nhìn Linh Nhi: “Chị không dẹp thứ của nợ này đi thì làm sao em vào trong với mẹ được.”
Cậu nhóc vừa dứt lời, song sắt cũng bắt đầu được nâng lên.

Cậu nhóc chẳng thèm suy nghĩ đi vào trong.
Đã rất lâu rất lâu rồi Minh Tuệ không được gặp con trai, tưởng như thằng bé đã trưởng thành lên rất nhiều, lại tưởng như chẳng khác gì so với trước đây.

Vẫn vẻ mặt và tính tình y đúc bố nó, trưng ra khuôn mặt không cảm xúc nói với mẹ mình: “Mẹ thật là ngốc!”
“Thằng nhóc này, lâu như vậy mới gặp, câu đầu tiên đã xỉa xói mẹ rồi!” Minh Tuệ định vươn tay ôm con trai, nửa đường lại đổi thành cốc đầu.
“Mẹ thật ngốc, nếu là bố con, nhất định bố sẽ không bị giữ chân ở nơi này đâu.

Chỉ có mẹ mới…”
“Không phải con cũng bị giữ chân ở nơi này như mẹ à? Con lấy tư cách gì để bảo mẹ ngốc chứ!” Minh Tuệ chỉ tay vào song sắt vừa khép lại như cũ ngay sau khi con trai cô đi qua.
Thằng nhóc lắc đầu: “Con có ngốc cũng là di truyền từ mẹ đấy.”.