Căn biệt thự màu trắng xinh đẹp nằm bên bờ sông, cửa đóng im lìm.

Cậu nhóc bảy tuổi ngồi ngoài cửa, đầu cúi thấp, không nói lời nào.
Đưa tay vuốt tóc cậu nhóc, Mimi thở dài một hơi: “Em đừng buồn… Để bé Bông qua Mỹ điều trị cũng tốt mà.

Ở bên đó y học phát triển, thiết bị hiện đại hơn, cơ hội chữa khỏi bệnh sẽ cao hơn.”
Hôm nay cậu nhóc chạy tới đây, muốn thăm em gái sinh đôi, không ngờ đến nơi lại nhận được tin cô bé đã được chuyển sang Mỹ điều trị.

Phần vì không gặp được em gái, phần vì lo lắng, tâm trạng cậu nhóc chùng xuống rõ rệt.
“Chị Mimi, nếu em gái em cần ghép tủy một lần nữa, thì em có thể hiến tủy cho con bé được không?”
“Em và bé Bông là anh em sinh đôi.

Một trong hai người đã mắc bệnh, xác suất để người còn lại mắc bệnh cũng khá cao, nên thường thì sẽ không thể.” Mimi lắc đầu, cố gắng nhớ lại những lời giải thích khó hiểu của bác sĩ Andrey: “Vả lại, em cũng chỉ là một đứa trẻ, về mặt thể chất chưa chắc đã đạt yêu cầu.”
Nhìn sắc mặt cố gắng tỏ ra bình thường nhưng vẫn không giấu nổi buồn bã và lo lắng của cậu nhóc, Mimi lựa lời an ủi: “Sẽ không sao đâu.

Cả hai anh em em đều rất mạnh mẽ, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.”
Cậu nhóc gật gật đầu, không nói gì nữa, cứ yên lặng ngồi như vậy.
Cùng lúc đó, Minh Tuệ nghe thấy tiếng gõ cửa khá dồn dập ở bên ngoài.


Cô hơi nhíu mày, xỏ chân vào dép lê, ra mở cửa.
“Cô là Đào Minh Tuệ?” Hai người mặc cảnh phục nhìn chằm chằm vào người vừa ra mở cửa, ánh nhìn rất thiếu thiện chí.
Trong lòng Minh Tuệ giật thót.

Cảnh sát đã tìm tới tận đây, cô có thể đoán được, nhiều khả năng là do Hà Thu Hoài.

Xem ra hôm nay cô không trở lại phòng tạm giam kia thì không được rồi.
Một trong hai người cảnh sát cầm ảnh chụp in sẵn lên đối chiếu với người trước mặt, sau đó ra hiệu cho người bên cạnh: “Chính là cô ta, bắt lấy đi!” Hướng về phía Minh Tuệ, giọng nói đã trở nên đanh thép: “Đào Minh Tuệ, cô bị bắt vì nghi ngờ liên quan tới vụ mất tích của Dương Quốc Thành, vượt ngục và gϊếŧ người.

Giơ hai tay lên, để ra sau đầu, nếu chống cự sẽ thêm tội cản trở người thi hành công vụ.”
“Gϊếŧ người?” Đôi lông mày của Minh Tuệ nhíu chặt: “Đồng chí cảnh sát, anh có nhầm lẫn ở đâu không? Tôi không hề gϊếŧ người…”
Đang ở trong phòng, Linh Nhi cũng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, vội vàng chạy ra.

Cô bé đứng chắn trước mặt Minh Tuệ, trừng mắt: “Tiểu thư nhà chúng tôi không hề gϊếŧ người, cũng không liên quan tới vụ mất tích của Dương Quốc Thành.

Anh ta đột nhiên mất tích, các người không đi điều tra từ vợ anh ta, lại tìm đến người vô tội làm gì?”
“Vô tội hay không, luật pháp sẽ có cơ sở để định đoạt.” Viên cảnh sát túm cổ tay của Minh Tuệ, đeo còng tay vào: “Đào Minh Tuệ, cô trói tiểu thư Hà Thu Hoài lại rồi hành hung cô ấy, khiến cô ấy bị sảy thai, đồng thời thể chất và tinh thần chịu tổn hại nghiêm trọng.


Nhà họ Hà đã tố cáo cô tội cố ý gây thương tích và gϊếŧ người, có giám định từ phía bệnh viện, viện kiểm sát cũng đã quyết định khởi tố.”
Nghe tới những lời này, Minh Tuệ thật sự vô cùng kinh ngạc.

Đúng là cô đã trói Hà Thu Hoài lại, nhưng không hề hành hung cô ta, nhiều nhất chỉ cầm dao dọa cô ta một trận.

Cái thai trong bụng cô ta đã sáu bảy tháng rồi, đáng ra không nên dễ bị sảy như vậy chứ.
Cô vội vàng giải thích: “Tôi chỉ trói cô ta lại để thoát thân thôi, không hề hành hung cô ta…”
“Những lời này cô có thể giữ lại tới lúc lấy lời khai.” Giọng nói khàn khàn vang lên, gã đàn ông sắc mặt lạnh lùng từ từ đi vào, khuôn mặt có một vết sẹo dài vì tâm trạng không ra sao mà càng có vẻ dữ tợn: “Cô từng tha cho tôi một mạng, lại lấy mạng đứa nhỏ trong bụng của tiểu thư nhà tôi.

Coi như… chúng ta hòa nhau.” Đó là xét trên quan hệ giữa hai người, còn nhà họ Hà trả thù Minh Tuệ thế nào, Triệu Phong không can thiệp được, cũng không có ý định can thiệp, bởi vì…
“Từ nay về sau, cô là kẻ thù của tôi!”
Chiếc xe cảnh sát lao đi như bay trên đường phố vắng tanh không một bóng người.

Minh Tuệ ngồi trên xe, một bên là cảnh sát, một bên là Triệu Phong, âm thầm suy tính khả năng trốn thoát.
Không cần tính cũng biết, gần như không có cơ hội thoát được.

Lần này, có liên quan tới cái thai trong bụng Hà Thu Hoài, liên quan tới cả mối quan hệ giữa nhà họ Hà và nhà họ Dương, chắc chắn Hà Thu Hoài sẽ không tha cho cô một cách dễ dàng.

Trừ khi Dương Quốc Thành trở về.
Đúng lúc cô đang nghĩ ngợi lung tung, xe đột ngột phanh gấp.

Viên cảnh sát đang lái xe thấp giọng chửi một tiếng: “Chết tiệt! Tên nào muốn chết đỗ xe ngay giữa đường không biết!”
Là một chiếc xe cảnh sát khác.
Từ trên xe chặn đường, một người mặc cảnh phục bước xuống, gõ gõ cửa kính chiếc xe đang hướng về phía đồn cảnh sát.

Đợi cửa kính xe kéo xuống, người đó mới giơ thẻ: “Tôi nhận được lệnh khẩn từ cấp trên, đề nghị các anh lập tức thả người trên xe.

Từ bây giờ, vụ này sẽ do chúng tôi tiếp nhận.”
“Không thể nào… Vụ này xảy ra ở khu vực của chúng tôi, cũng chưa nằm ngoài phạm vi năng lực.

Sao cấp trên có thể giao cho bên các anh được chứ?” viên cảnh sát ngồi ở ghế lái nhíu mày: “Trong quá trình điều tra cũng không xảy ra sai sót gì.”
“Ai nói với anh là không có sai sót gì?” Người bên ngoài lạnh giọng.
Sai sót lớn nhất, là Dương Quốc Thành không hề mất tích.
Khi bóng dáng cao lớn quen thuộc từng bước từng bước đến gần, Minh Tuệ chỉ có thể mở to hai mắt.

Cô vừa mong chờ, vừa hồi hộp, lại vừa không dám tin những gì mình nhìn thấy trước mắt là sự thật.

Trái tim như ngừng đập, thời gian cũng ngưng đọng lại tại khoảnh khắc này.
Đôi mắt cô ngân ngấn nước, suýt nữa quên mất mình đang bị kẹp giữa hai người đàn ông trường thành, định lao ra ngoài để xác nhận xem đó có phải là người mình ngày đêm mong nhớ hay không.
Dương Quốc Thành đứng cách chiếc xe không tới một mét, nhìn chằm chằm vào cửa kính phía sau xe, như thể muốn xuyên qua lớp kính nhìn vào bên trong.


Hắn mặc một chiếc áo choàng dài, tà áo bị gió đêm thổi tung lên, mớ tóc hơi dài cũng bị thổi tới lộn xộn, để lộ khuôn mặt hơi tái nhợt.
Giọng nói có chút không kiên nhẫn: “Tôi không hề mất tích, có thể thả người chưa?”
Viên cảnh sát đi cùng hắn gật đầu liên tục: “Đương nhiên… đương nhiên có thể thả người…”
Dương Quốc Thành không mất tích, vụ án này chẳng khác nào một trò cười.

Cho dù muốn hay không muốn, Triệu Phong cũng biết, chuyện này coi như kết thúc ở đây.

Bởi vì Dương Quốc Thành đã trở về, không còn lý do gì để xử lý Đào Minh Tuệ nữa.
Cánh cửa xe cảnh sát mở ra, Triệu Phong sắc mặt lạnh lùng bước xuống, đứng sang một bên không nói lời nào.
Minh Tuệ cũng chẳng rảnh rỗi để ý phản ứng của những kẻ không liên quan, cô đưa tay ra, để cảnh sát giúp mở còng tay, sau đó mới ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Dương Quốc Thành.

Không đến hai tuần không gặp, vậy mà cô có cảm giác như đã xa cách mấy đời.
Người trước mặt không nói tiếng nào đột ngột bỏ đi, rồi lại không nói tiếng nào đột ngột quay về, đứng trước mặt cô, thái độ vẫn thản nhiên như là thời gian cách xa đó chưa từng tồn tại.

Dường như từ đầu đến cuối, chỉ có mình cô chật vật, đau khổ mà thôi.
“Tuệ… em đừng khóc…” Dương Quốc Thành thở dài, ngón tay lành lạnh lau đi giọt nước mắt trong suốt vừa rơi xuống khỏi khóe mi Minh Tuệ.
Bất ngờ, cô lao tới, vòng tay ôm siết lấy thân thể cao lớn, rồi rướn người, không một dấu hiệu báo trước cắn mạnh lên cổ hắn.

Vị máu hòa lẫn với vị nước mắt mằn mặn vương trên đầu lưỡi, mang theo cả niềm hạnh phúc và nỗi đau của cái gọi là “cửu biệt trùng phùng”..