Minh Tuệ nhìn chằm chằm bức ảnh trên màn hình điện thoại của Đỗ Văn Khang.

Cô nhớ rằng mình đã từng nhìn thấy biểu tượng này ở đâu đó, chỉ là nhất thời không nhớ ra được.
“Huyết Ưng.

Đó là trực thăng của Huyết Ưng, cô không cần phải giả ngu với tôi.” Đỗ Văn Khang nhếch môi: “Đào Minh Tuệ, chuyện liên quan tới Huyết Ưng, cô phải hiểu rõ hơn tôi chứ.”
Gã vẫn nhớ như in cảnh giác lưỡi dao lành lạnh kề sát mạch máu trên cổ, sống chết nằm gọn trong tay một người.

Người đó, là người của Huyết Ưng.
Gã cũng nhớ như in những lời người đó từng nói, “Đào Minh Tuệ là người của boss chúng tôi”.

Hôm nay đứng trước mặt gã, Đào Minh Tuệ lại tỏ vẻ chưa từng biết tới tổ chức này, ai mà tin nổi chứ.
“Không phải… Tôi thật sự…” Minh Tuệ lắc đầu, cố gắng lục tìm trong trí nhớ thông tin liên quan.

Tiếc rằng chẳng có chút tác dụng nào cả.
Đỗ Văn Khang dùng một ngón tay kề sát lên môi, khẽ “suỵt” một tiếng, ra hiệu cho cô đừng nói nữa: “Chuyện liên quan đến bọn họ, tôi không cần nói với cô, cũng không có trách nhiệm nói với cô.

Có điều, tin tức về Dương Quốc Thành, tôi đã đưa cho cô rồi.


Cô cũng nên thực hiện giao kèo đi chứ nhỉ?”
Gã đã bị người phụ nữ này chơi cho một vố một lần rồi.

Lần này, nếu cô còn dám giở trò, gã nhất định sẽ không để yên đâu.
“Hiện tại bản đồ không ở trong tay tôi…”
Đôi mắt Đỗ Văn Khang lóe lên tia sáng sắc lạnh, chăm chăm nhìn vào Minh Tuệ, như thể cô nói thêm một câu không hợp ý, gã sẽ nhào lên gϊếŧ cô ngay lập tức.

Cô lại thở dài một hơi: “Tôi cần có thời gian để vẽ lại.

Thế này đi, ngày mai tôi sẽ cho người mang tới cho anh.

Anh không mất công đi lại quá nhiều, cũng giảm bớt số người ra vào nơi này.”
Cô vẫn chưa quên thân phận hiện tại của mình, chính xác theo lời của Đỗ Văn Khang, là người vừa vượt ngục.

Chỉ cần cô bước chân ra khỏi cánh cửa của ngôi nhà này một bước, để người của nhà họ Hà phát hiện, sáng ngày mai cô sẽ lại được thức dậy trong trại tạm giam.
“Nhưng…” cô có chút ngập ngừng: “Anh có thể giúp tôi một việc nữa được không? Đối với anh việc này cũng chỉ là một cái nhấc tay thôi…” Cô không muốn nhờ vả Đỗ Văn Khang, nhưng chuyện này hiện tại chỉ có gã có thể giúp cô.
Lời hứa hẹn của Minh Tuệ khiến Đỗ Văn Khang thoáng yên tâm.

Hiện tại gã rất dễ nói chuyện, hất hất cằm ra hiệu cho cô nói tiếp.
“Tôi muốn ảnh của bố tôi, hiện tại hay quá khứ đều được.”
“Đúng là một yêu cầu đơn giản.” Đỗ Văn Khang nhếch môi: “Chờ đi, lát nữa sẽ cho người mang đến cho cô.

Ảnh hiện tại của ông ấy tôi không có, nhưng ảnh cũ, trong album ảnh của tôi có rất nhiều.”
Dừng lại vài giây, gã lại nói: “Cô rất quan tâm tới ông ấy nhỉ? Không hận ông ấy đã bỏ rơi mình sao?” Suy cho cùng, cách làm của Trần Quyết năm xưa chẳng khác gì so với Dương Quốc Thành hiện tại, không nói không rằng bốc hơi khỏi tầm mắt người phụ nữ của mình.
“Ông ấy là bố của tôi.” Ý của Minh Tuệ, là cô chỉ muốn biết bố mình trông như thế nào, không liên quan tới hận hay không.
Đỗ Văn Khang nhún vai: “Tùy cô.

Nhưng mà này… cô thật sự không suy xét tới chuyện về bên tôi đấy à? Xét ra thì tôi là con nuôi của bố ruột cô, chúng ta mới nên là một đôi trời sinh… Cô theo tôi, gọi là ‘thân càng thêm thân’ nhỉ?”
“Cảm ơn sự ưu ái của anh, nhưng mà không cần đâu.” Minh Tuệ rất dứt khoát: “Tôi không có hứng thú với anh.” Người đàn ông duy nhất khiến cô cảm thấy “có hứng thú”, cũng chính là người đang biến mất khỏi tầm mắt của cô – Dương Quốc Thành.
“Lăn lộn trong thế giới ngầm bao nhiêu năm tôi còn chưa từng nghe nhắc tới người nào rơi vào tay Huyết Ưng còn có thể trở về được.


Biết đâu Dương Quốc Thành đã sớm thành một cái xác không hồn rồi cũng nên.” Gã ghé sát vào Minh Tuệ mà nói.
Huyết Ưng nổi danh làm việc quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn.

Người lọt vào tay bọn họ, khả năng sống sót trở về gần như bằng không.
“Cho dù Dương Quốc Thành không thể trở về nữa, tôi cũng sẽ không định đến với anh.” Bởi vì, cho dù là thành công hay thất bại, còn lành lặn hay đã khiếm khuyết, còn sống hay đã chết, cô cũng vẫn chỉ yêu một người mà thôi.
Đã nói xong những chuyện cần nói, Đỗ Văn Khang quyết định rời khỏi căn nhà này.

Ở trong nhà của thuộc hạ của Dương Quốc Thành thêm một phút, gã sẽ cảm thấy khó chịu thêm nhiều chút.
Minh Tuệ ra mở cửa cho gã.

Không ngờ, người vừa đi khuất, cánh cửa nặng trịch chưa được đóng vào, cách đó không xa đã vang lên giọng nói vừa cao vừa đanh vô cùng quen thuộc: “Đào Minh Tuệ, sao cô lại ở đây?”
Hà Thu Hoài nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Minh Tuệ, hai mắt bốc hỏa.

Trong suy nghĩ của cô ta, lúc này đáng ra Đào Minh Tuệ phải đang ở trong phòng tạm giam mới đúng.
“Đó là chuyện riêng của tôi.” Minh Tuệ xoay người, định đi vào trong nhà đóng cửa lại, Hà Thu Hoài ở bên kia đã gấp gáp vươn tay ngăn lại động tác của cô.
Nhìn hành động của cô ta, Minh Tuệ đã đoán được ngày hôm nay mình sẽ không thể chạy đi một cách đơn giản được.

Nhưng cô không muốn, tuyệt đối không muốn lại vào phòng tạm giam thêm một lần nữa.
Hà Thu Hoài từng bước áp sát Minh Tuệ, gằn giọng: “Lúc cướp người đàn ông của người khác, cô có nghĩ tới ngày hôm nay không? Loại đàn bà lăng loàn, ti tiện, không biết xấu hổ…” Cô ta càng chửi càng hăng, không hề quan tâm sắc mặt càng ngày càng tệ của Minh Tuệ.
“Ngày hôm nay làm sao cơ?” Bàn tay nãy giờ giấu sau vạt áo của Minh Tuệ đưa ra, còn cầm thêm một con dao nhọn: “Hà Thu Hoài… cô nói xem… hậu quả này, ai là người phải gánh chịu chứ?”
Một người tay không tấc sắt đối đầu với một người có vũ khí trên tay, không cần quan sát cũng biết chẳng khác nào trứng chọi đá.


Cộng thêm một sự thật là Hà Thu Hoài đang mang bầu, cô ta không thể tùy tiện vận động mạnh.
Lưỡi dao sáng loáng lóe lên.

Hà Thu Hoài hơi run, không kiềm chế được mà lùi về sau một bước.
“Hà tiểu thư đang mang thai, một thân một mình chạy đến tận đây, dũng khí thật là đáng khen ngợi.

Nhưng mà…” Cô thổi nhẹ lên lưỡi dao: “Nơi này chỉ có hai chúng ta.

Nếu tôi ‘xử’ cô, trời biết đất biết, cô biết tôi biết, ngoài ra sẽ không ai biết cả.

À không… người của Dương Quốc Thành nhìn thấy cô bị tôi xử lý, có lẽ sẽ giúp tôi xóa dấu vết, tiêu hủy chứng cứ.”
Khóe môi cô nhếch lên thành một nụ cười khiến người khác rùng mình: “Cô nói xem… tôi nên dùng con dao này rạch nát mặt cô hay là đâm một nhát vào bụng cô nhỉ?” Một đằng là hủy dung, một đằng là mất con, cho dù là lựa chọn nào thì đối với Hà Thu Hoài cũng không có cách nào chấp nhận được.
Cô ta nhíu chặt đôi lông mày, quắc mắt: “Cô dám!”
“Tôi thách cô dám đụng vào một cọng lông của tôi! Đào Minh Tuệ, cô nên biết thân phận hiện tại của mình.

Đợi cảnh sát đến, tôi sẽ cho cô nếm mùi lợi hại.”
“Vậy thì… để xem cảnh sát của cô bao giờ mới đến.” Đến vượt ngục còn dám làm, thì Đào Minh Tuệ cô có thể sợ gì nữa chứ..