Thiên Vy cau mày nhìn người đang không biết tự lượng sức chặn đường cô ta, thầm lục tìm trong trí nhớ xem đã gặp người này bao giờ chưa.
Đáp án là chưa bao giờ.
“Cô là ai? Không có việc gì làm thì đi quét nhà, lau cửa kính đi, đừng có chắn đường tôi.”
Trên mặt Minh Tuệ là nụ cười tươi rói, dường như chẳng hề bị dao động chút nào vì lời nói của cô ta.

Cô chỉ biết nhiệm vụ của cô hiện tại là ngăn cản người phụ nữ này đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc.
Nếu như không cản được, coi như cô mất đi cơ hội làm việc ở DG.
Nghĩ vậy, nụ cười lại tươi hơn vài phần, cô đứng dịch sang, che kín tay nắm cửa.
“Tôi là thư kí mới của tổng giám đốc.

Lần đầu gặp mặt, mong rằng cô sẽ giúp đỡ tôi nhiều hơn.”
Thiên Vy cau mày càng sâu, trong đáy mắt có chút nghi ngờ.

Cô ta nhìn cô gái trước mặt bằng ánh mắt săm soi, mặt mũi cũng không đến nỗi nào, nhưng cách ăn mặc thì thật sự là… không dám nhìn thẳng.
Hừ một tiếng, cô ta khinh miệt nói:
“Từ bao giờ anh Thành lại đổi khẩu vị thế? Còn tuyển cả một bà cô về làm thư kí… Cô không nói ra, tôi còn tưởng cô là lao công mới đến.”
Nụ cười trên khóe môi Minh Tuệ hơi méo mó, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại bình thường.
Cô híp mắt, càng củng cố quyết tâm không cho cô ta đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc nửa bước.
“Cô Thiên Vy hài hước quá!”
Cô nàng Thiên Vy xinh đẹp có vẻ như đã hết kiên nhẫn, quyết định dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.

Cô ta vươn tay ra, định tranh thủ lúc cô thư kí mới tới không để ý mà vặn tay nắm cửa.
Nhưng cô thư kí này lại không chút suy chuyển, ngay khi bàn tay cô ta chuẩn bị chạm vào tay nắm cửa, thì đã bị đẩy sang một bên.

“Tránh ra! Để tôi vào trong! Tôi phải gặp anh Thành… Cô có biết tôi là ai không hả?”
Minh Tuệ vẫn cười híp mắt, gật đầu.

Đương nhiên cô biết cô ta là ai, cô ta chính là người tuyệt đối không được vào gặp tổng giám đốc trong ngày hôm nay.
Cái gật đầu của cô lại làm cô ta càng tức giận hơn.
“Đã biết tôi là ai còn không mau tránh ra đi.”
Thiên Vy tức tới giậm chân, nhưng người đối diện vẫn không nhúc nhích, chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng nhưng cương quyết cản cô ta lại.
“Tôi biết cô Thiên Vy đây, nhưng mà… tôi cũng biết người đang ở bên trong là ai.”
Hạ thấp giọng xuống, Minh Tuệ tỏ vẻ như đang chuẩn bị tiết lộ một chuyện động trời.

Quả nhiên, Thiên Vy trúng kế của cô, cô ta mở to mắt, hỏi lại.
“Người bên trong là ai?”
Minh Tuệ cười cười, nụ cười lúc này lại có chút gian manh, đúng chuẩn một cô thư kí lén lút bàn chuyện của các sếp.

Cô đã nghĩ ra cách tốt nhất để cô nàng này không khăng khăng đi vào trong.
Đó là…
“Tổng giám đốc và vị hôn thê của anh ấy đang ở bên trong.

Cô biết mà… Cái đó… tổng giám đốc đang ở độ tuổi tráng niên, lại chỉ có mình anh ấy và vị hôn thê, củi khô lửa bốc… Tóm lại đàn ông mà đã bị kích thích rồi là khó mà kiềm chế lại được lắm…”
Vừa nói, cô vừa quan sát phản ứng của người đối diện.

Thấy sắc mặt cô ta càng ngày càng khó coi, cô có thể chắc chắn những lời mình vừa nói đã chọc đúng chỗ đau trong lòng cô ta rồi.
Cô nàng này chắc chắn là một trong những hồng nhan tri kỉ bên ngoài của tổng giám đốc, tìm tới tận đây chắc là vì bị tổng giám đốc vứt bỏ.

Cũng coi như một người đáng thương.

Nhưng không làm thế nào được, chức trách của cô chính là đẩy cô ta ra ngoài.
Nên lôi vị hôn thê của tổng giám đốc ra làm cái cớ là tốt nhất.
“Không thể như vậy được… Anh ấy không thể nào làm chuyện đó với con tiện nhân đó được…”
Cô ta không tài nào tin được chuyện vừa nghe, điên cuồng lắc đầu, tự thuyết phục chính mình rằng hắn sẽ không làm vậy.

Đúng lúc này, lại nghe cô thư kí mới thở dài một tiếng.
“Cô Thiên Vy này, cô tội gì phải tự lừa mình dối người như thế chứ.

Tổng giám đốc và vị hôn thê làm gì với nhau cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Cô mà cố tình muốn vào bây giờ, anh ấy bị cắt ngang nhất định sẽ rất tức giận.”
Cho dù Thiên Vy vô cùng bực bội, cũng không thể phủ nhận một sự thật rằng cô nói rất có lý.
Ngày hôm nay tới đây một chuyến xem như công cốc.
Giày cao gót giậm mạnh xuống nền gạch hoa, phát ra âm thanh chói tai.


Trong sự mong chờ của Minh Tuệ, kẻ địch khó chơi đã quay người rời đi.
Đợi đối phương đi thẳng vào thang máy rồi, cô mới bật cười, vui vẻ và đắc thắng.

Trận chiến đầu tiên đã toàn thắng, cô có thể chuẩn bị tinh thần nhận việc rồi.

Trước mắt như có từng xấp tiền giấy đang vẫy gọi.
Đúng lúc này, cửa phòng làm việc mở ra, một người đàn ông cao lớn nhìn cô, cười như không cười.
“Thư kí mới à? Lá gan cũng lớn đấy, dám đuổi là người phụ nữ của tôi đi.”
Khuôn mặt quen thuộc này, giọng nói quen thuộc này, cô nheo mắt, không phải là người đàn ông hồi sáng cô gặp hay sao? Lúc đó cô còn nghĩ rằng hắn thật giống con trai cô.
Không ngờ đó lại là tổng giám đốc Dương Quốc Thành của tập đoàn DG, cũng là cấp trên trực tiếp của cô.
“Tổ… tổng giám đốc… Chào anh…”
Dương Quốc Thành mặt không cảm xúc nhìn cô gái tự nhận là thư kí của mình đang cúi đầu chào hỏi trước mặt.

Ai chịu trách nhiệm tuyển thư kí cho hắn không biết, lại có thể tuyển một người có ngoại hình “bà thím” như thế này.
Giọng nói trầm thấp lành lạnh vang lên, mang theo nghi vấn.
“Thư kí? Cô chắc chắn là như vậy chứ?”
Cô gái đối diện gật đầu thật mạnh.
“Vâng thưa tổng giám đốc, giám đốc Hà Thu Hoài đã đích thân tuyển tôi vào làm việc.

Tôi chắc chắn sẽ cố gắng làm việc thật tốt, không để cô ấy thất vọng.”
Ngữ khí của Minh Tuệ vô cùng chắc chắn.

Cô không hề hay biết, người phụ nữ phỏng vấn mình hồi nãy không phải là vị hôn thê của người trước mặt, mà là một quản lý của bộ phận nhân sự.
Nhưng hiểu nhầm của cô, lại vô tình giúp cô không bị tổng giám đốc của DG đuổi đi.
“Được rồi, cô đi nhận việc đi, ngày mai chính thức đi làm.”
Dương Quốc Thành bỏ lại một câu, rồi đi thẳng ra ngoài.

Cô gái này không phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mĩ trước giờ của hắn, nhưng là Hà Thu Hoài chọn… đành phải chịu vậy.

Đậu thật rồi!
Minh Tuệ vui sướng nhảy nhót một hồi, sau đó gọi điện cho cô bạn thân, cũng chính là người giới thiệu công việc này cho cô.

Nhận được tin vui, cô bạn thân của cô cũng vui vẻ không kém gì cô cả, luôn miệng nói phải chúc mừng.
Cô đành hẹn cô ấy hết giờ làm việc tới nhà, sẵn tiện gặp mặt hai bé con nhà cô luôn.
“Đây là nhà tớ.

Đợi chút để tớ mở cửa, cửa mở ra là cậu có thể nhìn thấy hai nhóc quỷ nghịch ngợm kia rồi.”
Chìa khóa lạch cạch tra vào ổ.
Cô bé con đang nhàm chán đung đưa chân trên sofa, nghe thấy tiếng mở khóa cửa thì dỏng tai lên nghe ngóng.

Tới khi xác nhận được người mở cửa là mẹ mình, cô bé vô cùng vui sướng chạy ào ra ôm lấy chân mẹ.
“A, mẹ đã về rồi!” Lại quay người, gọi toáng lên: “Anh Gấu, mẹ về rồi!”
Từ trên cầu thang, một cậu bé đút tay túi quần chậm rì rì đi xuống, vừa đi còn vừa ngáp.

Cậu bé nhìn thấy người đứng sau mẹ mình, lễ phép cúi đầu chào.
“Cháu chào cô.”
Minh Tuệ vui vẻ xoa đầu nhóc con, lâu lâu mới có một ngày nhóc con này làm cho mẹ nở mày nở mặt.
Lúc này bé gái mới nhìn thấy người đứng ngay sau mẹ, đôi mắt long lanh chớp chớp, giọng nói non nớt chào.
“Con chào cô ạ.”
Nhưng người lớn đứng phía sau mẹ bé lại nhìn chằm chằm vào anh trai bé không chớp mắt.
“Con trai cậu… trông giống tổng giám đốc của chúng ta quá!”.