Ánh mắt của Đỗ Văn Khang khiến người đối diện có cảm giác vô cùng khó chịu.

Cho dù là ai cũng không thích cảm giác bị rắn độc nhìn chằm chằm vào người.

Minh Tuệ cũng không ngoại lệ.
Nếu không phải là Dương Quốc Thành có thể đang nằm trong tay gã, cô sẽ không bao giờ tự dẫn xác đến trước mặt gã như thế này.
Nhìn dáng vẻ cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi sự căng thẳng của người phụ nữ trước mặt, Đỗ Văn Khang khẽ nhếch khóe môi: “Lần trước cô tới để lừa tôi, lần này… lại định làm gì nữa?”
Sống lưng Minh Tuệ lạnh toát, mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay.

Cô cụp mắt xuống, mím chặt môi, khi ngẩng đầu lên đã là vẻ điềm nhiên chẳng hề có chút phập phồng.
Trong đáy mắt nguy hiểm của Đỗ Văn Khang hiện lên một tia hứng thú.

Người phụ nữ này, qua một thời gian không gặp lại càng thú vị hơn nhiều so với trước đây.
“Trí nhớ của anh Khang có vẻ không tốt lắm nhỉ? Anh nhớ rằng tôi dùng một tấm bản đồ giả để lừa anh, nhưng lại không nhớ ra rằng mình dùng một người bố giả để lừa tôi.” Cô cố tình nhấn mạnh mấy chữ “một người bố giả”: “Anh đây là… chó chê mèo lắm lông? Hay là mất trí nhớ có chọn lọc?”
“Có ai nói với cô là miệng lưỡi của cô càng ngày càng độc địa không?”
“Không ai nói, nhưng tôi nghĩ… tôi cũng nên biết cách tự bảo vệ mình.

Nếu không, chẳng phải là bị các người bán đi lúc nào cũng không biết sao?” Minh Tuệ cười nhạt: “Thôi, tôi không lãng phí thời gian của anh nữa.

Tôi chỉ muốn hỏi anh một vấn đề thôi.


Nghe nói cách đây một thời gian anh có tìm Dương Quốc Thành, không biết… hai người đã nói những chuyện gì với nhau?” Đối với loại người như Đỗ Văn Khang, tốt nhất là không nên dông dài, kẻo lại bị gã lừa gạt.
Gã đàn ông xoay xoay cái gạt tàn trên bàn, gật đầu: “Đúng là tôi có gặp người đàn ông của cô, nhưng tại sao tôi phải cho cô biết tôi gặp hắn làm gì chứ?”
Đôi mắt nâu sáng của Minh Tuệ lóe lên tia sắc lạnh.

Cô chống một tay xuống bàn, nhếch môi: “Đừng gọi Dương Quốc Thành là người đàn ông của tôi!”
Đỗ Văn Khang mỉm cười nhìn cô, chờ câu nói tiếp theo.

Nụ cười của gã càng ngày càng có thêm ý vị sâu xa.
“Dương Quốc Thành đã kết hôn rồi, chắc hẳn anh cũng biết, người hắn cưới không phải là tôi.

Đã như vậy, hắn có tư cách gì để làm người đàn ông của tôi chứ? Loại đàn ông mang trái tim phụ nữ ra để chơi đùa… tôi nhất định sẽ không bỏ qua!”
“Hối hận rồi à? Sớm biết như vậy, ngày trước theo tôi có phải tốt hơn không?” Đỗ Văn Khang buông gạt tàn, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của Minh Tuệ.
Mặt cô không đổi sắc, dời bàn tay, tránh thoát khỏi đụng chạm khiến người ta buồn nôn của gã đàn ông: “Thời gian trước hắn vẫn tới chỗ tôi thường xuyên, nhưng gần đây không biết lại biến đi đâu mất.

Tôi có dùng cách gì cũng không tìm được người…”
“Nên cô muốn tôi giúp cô tìm Dương Quốc Thành, để trả thù?” Đỗ Văn Khang tiếp lời.
Minh Tuệ gật đầu rất dứt khoát: “Đúng vậy, trả thù.

Nhất định tôi phải tìm được Dương Quốc Thành! Hắn chơi đùa với tôi như vậy, làm tôi tổn thương như vậy, tôi nhất định phải trả thù!” Ngừng lại vài giây, cô nói tiếp: “Tôi muốn nhờ anh giúp tôi tìm Dương Quốc Thành.

Đổi lại, bản đồ thực sự sẽ thuộc về anh.”
Ánh mắt cô nhìn Đỗ Văn Khang vô cùng tha thiết, như thể cô thật sự muốn dùng tấm bản đồ đó để tìm tung tích của Dương Quốc Thành.

Có trời mới biết, gã đàn ông trước mặt làm cô ghê tởm đến mức nào.
Nhưng đối phó với loại đàn ông như vậy, cô càng phải cố gắng để không biểu hiện ra chút sơ hở nào cả.
“Đối phó với Dương Quốc Thành? Không dễ đâu… Nhưng chưa biết chừng cô lại làm được cũng nên.” Đỗ Văn Khang nhún vai: “Được, tôi đồng ý với cô, chỉ là… tuyệt đối không được lừa gạt tôi như lần trước! Nếu tôi phát hiện ra cô giở trò, thì kẻ tôi đối phó sẽ là cô đấy.”
“Đương nhiên rồi.” Minh Tuệ hơi cong khóe miệng.
Quả nhiên cô đã đoán đúng, tấm bản đồ kia đúng là rất quan trọng đối với Đỗ Văn Khang.

Để lấy được tấm bản đồ đó, gã không tiếc tin tưởng cô thêm một lần nữa.
Cô đứng thẳng người dậy: “Hợp tác vui vẻ, tôi rất mong sẽ sớm nhận được tin tức từ anh.”
“Tôi sẽ cho người đi điều tra tung tích của Dương Quốc Thành, cô trở về đi, sớm đưa bản đồ đến cho tôi! Đừng có giở trò nữa đấy!”
Cánh cửa đóng sập lại sau lưng.

Minh Tuệ thở dài một hơi, vội vàng lau lòng bàn tay đầy mồ hôi vào vạt áo.


Từ biểu hiện vừa rồi của Đỗ Văn Khang, cô có thể đoán được gã không liên quan tới việc Dương Quốc Thành mất tích.

Nói đúng hơn là, gã cũng không biết Dương Quốc Thành hiện tại đang ở đâu.
Điện thoại trong túi xách khe khẽ rung lên, là tin nhắn từ Mimi: “Thím, thím mau trở về đi, đàn em của chú tới.”
Minh Tuệ hít sâu một hơi, vội vàng chạy về căn hộ mình đang ở.

Đàn em của Dương Quốc Thành tới tận nơi, chắc chắn là có thông tin gì đó liên quan tới hắn.
“Cô Minh Tuệ, cô đã về rồi?” Một người đàn ông có dáng vẻ rất bình thường, dễ lẫn trong đám đông, nhưng Minh Tuệ có nhận ra anh ta.

Nhìn thấy cô, anh ta sốt sắng: “Tôi nghe nói cô tới gặp Đỗ Văn Khang, gã không làm gì cô chứ?”
“Không có chuyện gì.

Anh tới tận đây… có tin tức gì của Thành sao?”
Đối phương lắc đầu: “Không phải tin tức của boss, mà là kết quả xét nghiệm của vết máu trên chiếc xe bị nạn trong vụ đấu súng kia.

Qua quá trình kiểm tra, có thể xác nhận đó là máu của boss.”
“Máu của anh ấy sao?” Minh Tuệ sững người lại, lầm bầm trong miệng: “Là máu của anh ấy… Có lẽ nào… anh ấy đã…” Cô lắc mạnh đầu, xua đi những suy nghĩ không hay: “Dù sao cũng phải tìm bằng được anh ấy! Nếu người còn sống, nhất định phải lành lặn về trước mặt tôi! Nếu không… cho dù là một cái xác, cũng phải đưa về bằng được!”
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Cô tuyệt đối không chấp nhận được hai chữ “mất tích”.
Đàn em của hắn gật mạnh đầu, âm thầm cảm thán boss nhà mình đã có sự lựa chọn sáng suốt.

Vợ của Dương Quốc Thành nên là dáng vẻ này mới đúng.

Gặp nguy không loạn, mạnh mẽ, cương quyết.
“Các anh em đã âm thầm triển khai kế hoạch tìm tung tích của boss.


Thực ra… không có tin tức cũng coi như là một loại tin tức tốt.

Nhiều khả năng là boss vẫn còn sống, vì chẳng ai muốn giấu một xác chết đi cả, vô giá trị.” Đàn em của Dương Quốc Thành khẳng định.
Thế lực trong tay Dương Quốc Thành rất lớn.

Đối phương đã có đủ bản lĩnh để thủ tiêu hắn, thì nhiều khả năng sẽ lợi dụng cái chết của hắn để gây ra hỗn loạn, thâu tóm địa bàn, chứ không phải giấu xác của hắn đi.
Minh Tuệ cũng cảm thấy anh ta nói có lý: “Anh nói đúng, anh ấy còn sống là tốt nhất.

Vừa rồi tôi tới chỗ Đỗ Văn Khang thăm dò, bước đầu có thể xác định gã không liên quan tới chuyện này.”
“Loại trừ được con sói mắt trắng đó là tốt rồi.” Đàn em của Dương Quốc Thành gật đầu: “Cô Minh Tuệ đừng lo, các anh em sẽ cố gắng hết sức để tìm boss trở về.”
Đợi mọi người nói chuyện xong, Linh Nhi nãy giờ đứng trong một góc mưới rụt rè lên tiếng:
“Tiểu thư, còn một chuyện nữa.

Vừa nãy… khi chị tới chỗ Đỗ Văn Khang, người của tòa án đã tới gửi giấy triệu tập.

Hà Thu Hoài kiện chị ra tòa, ả ta nói… Dương Quốc Thành mất tích ở chỗ của chị.”
Xét về mặt pháp luật, Dương Quốc Thành và Hà Thu Hoài là vợ chồng hợp pháp.

Cô ta chơi chiêu này đúng là đủ thâm độc..