Ra khỏi nhà rồi, Minh Tuệ mới không biết mình cần phải đi đâu để tìm được tin tức về Dương Quốc Thành.

Thời gian hai người ở bên nhau không dài không ngắn, nhưng hiểu biết của cô về thế giới của hắn thì lại ít đến đáng thương.
Cô chỉ có thể như con ruồi bay loạn không mục đích, tìm đến tất cả những người “có thể biết” Dương Quốc Thành đang ở đâu.

Tiếc rằng đi đến đâu, câu trả lời cô nhận được cũng là cái lắc đầu ái ngại.
“Tôi cũng không biết cậu ấy đang ở đâu.

Mấy hôm trước tiên sinh và cậu ấy có gặp nhau, sau đó thì chúng tôi cũng không nhận được tin tức gì…” Người phụ nữ thở dài: “Nếu hôm nay cô không tới, tôi cũng không biết cậu ấy đã mất tích rồi.”
Minh Tuệ gật gật đầu, nói cảm ơn với người phụ nữ, nhưng nước mắt lại suýt nữa tràn ra khỏi hốc mắt ngân ngấn.

Đây là người có quan hệ mật thiết nhất với Dương Quốc Thành mà cô biết.

Nếu “tiên sinh” trong miệng người phụ nữ này cũng không biết tin tức của hắn, có lẽ… hắn thật sự đã xảy ra chuyện.
Cô chợt nhớ đến những lời mà đàn em của Dương Quốc Thành nói cách đây không lâu: “Nghề này của chúng ta giống như lúc nào cũng nhảy múa trên lưỡi dao vậy.

Có lúc là chính mình đổ máu, có lúc đổ máu lại là kẻ thù.”
Vậy là… lần này hắn chính là người bị kẻ thù làm đổ máu.


Nhảy múa trên lưỡi dao, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.
Đột nhiên, cánh cửa của căn nhà gỗ bật mở, một người đàn ông dáng người rắn rỏi thong thả bước ra.

Minh Tuệ giật mình vì sự xuất hiện của người đàn ông, mím môi cúi đầu: “… Tiên sinh…”
Cô cũng không biết họ tên của người đàn ông này, chỉ biết ông ta là cha nuôi của Dương Quốc Thành, cũng là người hắn luôn kính trọng.

Nếu không phải là Dương Quốc Thành mất tích, cô cũng không có ý định tìm gặp ông.
Người đàn ông gật nhẹ đầu, sắc mặt không đổi nói: “Con đừng quá lo lắng, bọn ta sẽ cho người tìm tung tích của Thành.

Ta tin thằng bé sẽ có cách tự bảo vệ mình.” Kẻ lớn lên trong gió tanh mưa máu đương nhiên phải có năng lực hơn người.
Ngừng lại vài giây, ông liếc mắt nhìn qua bàn tay của Minh Tuệ, như có điều suy nghĩ: “Nhẫn Phượng Hoàng đang ở trong tay con, con là người vợ danh chính ngôn thuận của Thành.

Nếu không yên tâm, có thể đích thân điều động thế lực của Thành trong thế giới ngầm, tìm kiếm tung tích của nó.

Còn nữa, đừng gọi ta là tiên sinh, quá xa lạ.

Gọi là bố nuôi như Thành là được rồi.”
“Như vậy… không ổn cho lắm.” Minh Tuệ lắc đầu: “Vợ của anh ấy là Hà Thu Hoài…”
“Con bé ngốc này!” Người đàn ông sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng giọng điệu rất nhẹ nhàng, như một người trưởng bối đối diện với con cháu trong nhà: “Giấy đăng kí kết hôn chỉ là một tờ giấy bỏ đi mà thôi.

Đối với thế giới của chúng ta, người được dùng lễ Phượng cưới về, nữ chủ nhân của nhẫn Phượng Hoàng mới là người vợ duy nhất của Thành.”
Lời đã dứt, nhưng ánh mắt của ông như thể đang không tiếng động khẳng định, Đào Minh Tuệ chính là người vợ duy nhất được thừa nhận bởi chính Dương Quốc Thành.

Không có người thứ hai.
Chiếc nhẫn Phượng Hoàng mà hắn đeo lên tay cô ngày hôm đó, thì ra chính là sợi dây liên kết bền chắc nhất trong thế giới của hắn.
Nhận được lời khẳng định sẽ cho người tìm kiếm tung tích Dương Quốc Thành từ bố nuôi của hắn, Minh Tuệ tạm thời buông xuống một phần lo lắng.

Cô chuyển hướng, đi về phía biệt thự ven sông kiêm bệnh viện mà bé Bông đang ở.

Mấy ngày qua Dương Quốc Thành mất tích, bé con ở đó một mình, không được gặp cả bố lẫn mẹ, chắc hẳn rất buồn.
“Cô Minh Tuệ? Sao cô lại tới đây?”

Vừa tới biệt thự ven sông, Minh Tuệ đã nhìn thấy bác sĩ Andrey, cũng là người điều trị chính cho bé Bông.

Anh ta đang đút tay túi quần, vừa huýt sáo vừa đi ra ngoài.

Nhìn thấy Minh Tuệ, trong mắt anh ta thoáng qua vẻ kinh ngạc.
“Bác sĩ Andrey.” Minh Tuệ nhìn vào cánh cửa đóng chặt sau lưng anh ta: “Tôi tới thăm bé Bông.

Mấy hôm nay con bé ổn chứ? Tôi có thể vào trong được không?”
“Vào trong thì có thể, nhưng gặp bé Bông thì có lẽ hơi khó.” Andrey nhún vai: “Cô bé ra ngoài với bố rồi, cô không biết sao?” Làm sao có thể gặp được một người không có mặt ở đây chứ.
Minh Tuệ giật mình mở to hai mắt.

Cô thật sự không ngờ tới, đi một vòng lớn, cuối cùng nơi có thông tin về Dương Quốc Thành lại là biệt thự ven sông này.
Cô vội vàng níu lấy tay áo của bác sĩ Andrey, hỏi dồn: “Bác sĩ Andrey, anh nói thật chứ? Thành đích thân tới đây đưa bé con đi sao? Anh ấy tới vào lúc nào? Lái xe gì tới? Anh ấy có nói là đưa con bé đi đâu không?”
“Từ từ… từ từ đã… cô bình tĩnh một chút đi đã…” Andrey toát mồ hôi hột: “Xin lỗi cô, nhưng chuyện đã qua mấy ngày rồi, tôi cũng không nhớ rõ lắm.”
Một mình Dương Quốc Thành mất tích đã khiến Minh Tuệ lo lắng không yên.

Đằng này hắn còn mang theo con gái của hai người.

Cô chợt thấy đầu óc như quay cuồng, không suy nghĩ được điều gì nữa.
Biết đâu Dương Quốc Thành gặp nạn khi đang đi cùng với bé con… Thật sự không dám nghĩ tới!
Andrey nhìn thấy cô lo lắng như vậy cũng không đành lòng: “Hay là cô thử gọi điện cho cậu ấy xem sao.”
“Vô ích.” Minh Tuệ lắc đầu.
Mấy ngày vừa qua, cô đã gọi cho Dương Quốc Thành rất nhiều lần, đều không thể liên lạc được.


Nếu có thể liên lạc với hắn qua điện thoại, cô đã không cần phải lo lắng đến như thế này.
Cô lại thở ra một hơi dài thườn thượt, thất hồn lạc phách quay người ra về.
Cô không hề biết rằng, con gái của cô không hề đi cùng với Dương Quốc Thành, mà thực ra vẫn đang nằm trên giường bệnh trong biệt thự.

Và Andrey ra khỏi biệt thự cũng không phải để chơi, mà là đích thân tới một nguồn cung cấp đáng tin cậy để lấy một số loại thuốc.
Sau khi Minh Tuệ rời đi vài giây, chiếc điện thoại vẫn đang kết nối trong tay Andrey vang lên tiếng người: “Bác sĩ Andrey, anh lừa cô ấy như vậy… không ổn cho lắm…” giọng nói có chút móp méo, người nói chuyện đang ở trong tầng hầm biệt thự, tín hiệu không tốt lắm.
Andrey hừ một tiếng: “Ý cậu là tôi nên để cho cô ấy biết con gái cô ấy đang trong tình trạng nguy kịch, có thể ra đi bất kì lúc nào?”
Qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Minh Tuệ, anh ta đã biết tình hình bên ngoài không được an ổn cho lắm.

Càng như vậy, anh ta càng không thể đặt thêm áp lực nên đôi vai gầy guộc của người phụ nữ đó.
Huống hồ, anh ta làm việc cho Dương Quốc Thành.

Và chính hắn đã dặn đi dặn lại, tuyệt đối không được để Đào Minh Tuệ biết sự thật về bệnh tình của bé Bông.
“Thím, sao bây giờ thím mới trở về? Thím còn không về nữa thì cháu chuẩn bị đá bà cô già này ra ngoài tìm người đấy!” Mimi chống tay lên cửa, nhìn Minh Tuệ thất thểu bước từng bước từ ngoài cổng vào.
Linh Nhi đứng bên cạnh lườm cô bé một cái sắc lẻm, sau đó nhanh chân chạy ra đỡ lấy cánh tay Minh Tuệ, dìu cô vào bên trong.
“Thành… không có tin tức gì của anh ấy cả.” Minh Tuệ đang cố gắng hết sức để không òa khóc, nhưng giọng nói run run đã tiết lộ tình trạng hiện tại của cô..