Nhưng một năm trôi qua, cô em họ này còn giống như một đứa nhà quê mới vào thành, đi đâu cũng ngạc nhiên, tầm mắt nông cạn, không biết nói chuyện, mang theo cô ta ra ngoài cũng mất mặt xấu hổ.
Cô ta như vậy, bố mẹ còn trông cậy vào gả cô ta cho một gia đình tốt, tương lai trở thành trợ thủ của nhà họ Thẩm, hừ! Chắc chỉ có thể gả cô ta vào nhà nào đó mà có đứa con trai ngu ngốc.
Nếu như Ngô Tử Chân có thể gả vào hào môn, vậy mình gả cho Mộ Hi Thần chẳng phải là một chuyện rất đơn giản sao? Còn cần trăm phương, ngàn kế như vậy sao?
Ngoại trừ cô ta, còn có một người anh họ Ngô Tử An bùn nhão không trát được tường, lại càng là một người không học vấn không nghề nghiệp.
Quên đi, không nghĩ tới bọn họ, cô ta phải vì tương lai của mình từ từ tính toán, tương lai của cô ta, chính là Mộ Hi Thần!
Cô ta ngẩng cao đầu, đi vào trong khách sạn.
Ngô Tử Chân lại nhìn bóng lưng tao nhã của chị họ, vẻ mặt hâm mộ, sao cô lại không học được đáng vẻ của chị họ chứ?
“Chị Văn!” Một thanh âm thanh thúy vang lên sau lưng.
Thẩm Nhã Văn xoay người, nhìn thấy Mộ Hi Mạn mặc âu phục màu hồng nhạt bước nhanh tới, cô thân mật khoác cánh tay Thẩm Nhã Văn.
Sau lưng đi theo một thân váy lụa trắng, Phạm Hiểu Tình thanh lệ thoát tục.
“Chị Văn!” Phạm Hiểu Tình lễ phép gật đầu.
"Váy hôm nay của Hiểu Tình đẹp quá!” Thẩm Nhã Văn nói lời tự đáy lòng. Truyện mới cập nhật
Hai gò má Phạm Hiểu Tình ửng đỏ.
Mộ Hi Mạn lập tức buông tay ra, xoay vòng tại chỗ: "Vậy còn em? Chị Văn?”
“Mạn Mạn đương nhiên cũng đẹp, bộ âu phục này là đặt may phải không? Rất hợp với màu da và khí chất của em.” Thẩm Nhã Văn cười nói.
Mộ Hi Mạn một lần nữa kéo cánh tay của cô: "Lần này quần áo của chúng ta đều là anh hai tặng!" Mộ Hi Mạn kiêu ngạo nói.
“Được rồi, mọi người, mau vào đi.” Phạm. Quyên Nghiên đã cùng Ngô Mạn Lệ sánh vai đi tới, Ngô Tử Chân đi theo bên người Ngô Mạn Lệ, hâm mộ nhìn ba vị thiên kim tiểu thư, cô ta đã đến nhà bác mình hơn một năm, bác toàn tâm dạy đỗ, cô ta cũng toàn tâm toàn ý học, nhưng vẫn có khác biệt rất lớn với những thiên kim tiểu thư chân chính này, vòng của bọn họ, cô ta không vào. nổi.
Chị họ cho tới bây giờ cũng không dẫn theo cô ta ra ngoài, chỉ ở cùng một chỗ với mấy tiểu thư này.
So sánh ra, cô Mộ kia mới giống như là em gái của chị họ.
Nhưng cô Phạm kia cũng giống như cô ta, cũng là một người em họ, lại thanh cao ngạo mạn như một con khổng tước, cho tới bây giờ so với cô ta thì đều là bộ đáng xa cách.
Họ đều nhìn không nổi cô ta.
Đoàn người cười nói đi vào.
Vừa tới chính sảnh, liền thấy Đinh Linh và Vệ Tử Mỹ đứng cách đó không xa.
Đỉnh Linh mỗi lần tham gia tiệc tùng đều như vậy có chút không được tự nhiên, vừa nhìn thấy mọi người, lập tức đi tới: "Ai đô, bà Mộ, bà khỏe chứ!"
Phạm Quyên Nghiên rụt rè cười, để cho từng, đứa nhỏ chào hỏi trưởng bối, mọi người cùng, nhau đi vào bên trong.
Trong đại sảnh yến hội tiếng cười nói vui vẻ, y hương tóc mai, hết sức xa hoa đường hoàng.
“Anh Thần!”
“Hi Thần!”
Hai giọng nói vang lên cùng một lúc, một từ bên trái và một từ bên phải.
Mộ Hi Thần và Mạnh Ngọc liếc nhau.
Bên trái, là Phạm Hiểu Tình.
Cô ta mặc một thân váy trắng, bên ngoài váy trắng là một bộ lụa trắng mông lung, tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Phạm Hiểu Tình nhìn giống như siêu phàm thoát tục vậy.
Bên phải, là Diệp Khinh Ngữ.
Cô ta một thân lễ phục bó sát người màu đỏ, đem đáng người hoàn mỹ của cô một cách tỉnh tế và sâu sắc.
Mạnh Ngọc cười khẽ một tiếng, nói bên tai Mộ Hi Thần: "Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng. nhat”
Mộ Hi Thần khẽ nhếch môi: "Hiểu Tình, thích chiếc váy này không?
Phạm Hiểu Tình kích động đến toàn thân đều đang phát run, nước mắt như muốn chảy xuống, không nghĩ tới Mộ Hi Thần sẽ nói chuyện với mình trước, mà không phải người con gái tự xưng. là vợ chưa cưới của anh ấy, vẫn là như vậy vẻ mặt. ôn hòa: "Thích, thích, anh Thần, Hiểu Tình rất thích, cảm ơn anh!"
Trên mặt Diệp Khinh Ngữ là nụ cười tao nhã, chỉ có điều nhìn kỹ sẽ phát hiện nụ cười kia cứng ngắc lạnh như băng: "Hi Thần, sao giờ anh mới đến?"
Nói xong đưa tay vòng vào trong khuỷu tay Mộ Hi Thần, tay Mộ Hi Thần vốn đút ở trong túi, lúc này không ngại thu tay về, nói với Diệp Khinh Ngữ: "Váy Hiểu Tình là tôi tặng cô ấy, hôm đó nhìn thấy váy này treo trong tủ kính, tôi liễn nghĩ tới Hiểu Tình, cảm thấy rất hợp với cô ấy, không, thể tưởng được, Hiểu Tình mặc thật sự rất đẹp, Khinh Ngữ, cô cảm thấy thế nào?”
Phạm Hiểu Tình mặt thẹn thùng, hưng phấn đến mức như muốn bay lên.
Nụ cười của Diệp Khinh Ngữ càng cứng nhắc, mà ánh mắt Mộ Hi Thần vẫn luôn nhìn cô, vì thế. miễn cưỡng cười nói: "Đúng vậy, váy Hiểu Tình rất đẹp." Cô ta gần như cắn răng nói từng câu từng chữ.
Mộ Hi Thần cười:"Vậy, cô ở cùng Hiểu Tình, tôi và A Ngọc muốn đi gặp bố cô.”
Nói xong nghiêng đầu về phía Mạnh Ngọc, hai người đi về hướng khác.
Đi được vài bước, Mạnh Ngọc khẽ cười ra tiếng: "Thần, chiêu này quá độc ác đi.”
Mộ Hi Thần không nói gì, trên mặt đã không còn nụ cười như có như không.
“Anh hai.” Mộ Hỉ Mạn kéo Thẩm Nhã Văn ra đón.
Mộ Hi Mạn miệng gọi anh hai, ánh mắt lại nhìn Mạnh Ngọc, mặt không tự chủ được mà đỏ lên.
Mộ Hi Thần gật đầu: "Ừ.”
“Anh hai, cám ơn anh đã đưa quần áo cho em. ” Mộ Hi Mạn ngọt ngào nói, ánh mắt không rời khỏi Mạnh Ngọc.
“Phải, muốn gì thì gọi điện thoại cho Gia Thụy. À, cô Thẩm, hôm nay cô thật xinh đẹp!” Mộ Hi Thần bình thản, lại đột nhiên nhìn Thẩm Nhã Văn, khen một câu.
Một câu nói này khiến Thẩm Nhã Văn được sủng ái mà lo sợ, tâm như được sẵn lùng, cô mím. môi, lộ ra nụ cười khéo léo nhất: "Cảm ơn tổng. giám đốc Mộ.”
Anh Mạnh Ngọc, xin chào!” Mộ Hi Mạn rốt cục cố lấy dũng khí chào hỏi Mạnh Ngọc.
Mộ Hi Thần liếc mắt nhìn Mạnh Ngọc, Mạnh Ngọc gật đầu: "Xin chào! Cô Mộ."
“Cô Thẩm có thể giúp tôi đi lấy một ly sâm banh không?” Mộ Hi Thần mở miệng nói với Thẩm Nhã Văn.
Thẩm Nhã Văn sửng sốt, lập tức gật đầu: "Được, anh chờ một chút." Không chút do dự nhẹ nhàng xách váy đi về phía nhà ăn.
Mộ Hi Thái vỗ vỗ vai Mạnh Ngọc, cũng đi theo.
Diệp Khinh Ngữ nhìn ánh mắt lưu luyến của Phạm Hiểu Tình nhìn về phía bóng lưng Mộ Hi
Thần, đè nén lửa giận trong lòng: "Cô Phạm, có muốn đến phòng nghỉ ngồi một chút không? Tôi giới thiệu vài người bạn cho cô làm quen.”
Suy nghĩ Phạm Hiểu Tình bị cắt đứt, lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Khinh Ngữ, hất cằm lên,
Nói xong xoay người rời đi, để Diệp Khinh Ngữ ở nơi đó.
Tay Diệp Khinh Ngữ siết chặt thành nắm đấm, móng tay ngón áp út vang lên một tiếng giòn tan.
Diệp Khinh Ngữ đau đến hít vào một hơi, móng tay gãy rồi.
“Đứng lại!” Cô lạnh lùng gọi Phạm Hiểu Tình lại.
Phạm Hiểu Tình tao nhã xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn Diệp Khinh Ngữ đầy mặt giận dữ: "Cô Diệp có gì chỉ bảo?”
"Đừng tưởng rằng tặng cô một cái váy chính là có ý đối với cô, Thần chẳng qua là thương hại cô, thương hại cô được nuôi nấng ở nhà họ mà thôi, đừng coi chính cô trở thành Lâm Đại Ngọc, anh ấy không phải anh trai bảo bối của cô!"
Phạm Hiểu Tình không giận mà cười: “Tôi chưa từng coi mình là Lâm Đại Ngọc, bởi vì tôi không muốn chết sớm, ngược lại cô Diệp cô, luôn tự cho mình là vợ chưa cưới của anh Thần, sao không thấy anh Thần mua quần áo cho cô?Cô ghen cũng quá vô lý đi? Coi tôi là tình địch? Vậy một nửa cô gái chỗ này đều chắc là tình địch của cô quá? Tôi muốn xem cô Diệp đối đãi với tình địch có thủ đoạn giống như với quản lý của công ty hay không, chúc cô may mắn!”
Diệp Khinh Ngữ xoay người gọi điện thoại đặn đò vài câu, để điện thoại xuống hít sâu một hơi, ổn định tâm trạng của mình, đem nụ cười đẹp nhất hiện trên khuôn mặt.
Xoay người, ánh mắt tìm kiếm thân ảnh Mộ Hi Thần, trong nháy mắt tiếp theo, nụ cười đẹp nhất ấy của cô ta liền sụp đổ.
Mộ Hi Thần đang đứng bên bàn ăn, trong tay cầm một ly sâm banh.
Bên cạnh anh là một cô gái mặc lễ phục màu lạnh nhạt, đang xiên một miếng bánh ngọt nhỏ đưa tới bên môi Mộ Hi Thần.
Mà Mộ Hi Thần lại nghiêng người trực tiếp đi ăn miếng bánh ngọt kia!
Từ góc độ này nhìn qua, cử chỉ của bọn họ, thân mật như một đôi tình nhân.
Diệp Khinh Ngữ giảm giày cao gót từng bước từng bước đi qua, mỗi một bước đều trong lửa giận.
“Hi Thần.” Giọng Diệp Khinh Ngữ dịu dàng, êm tai.
Mộ Hi Thần quay đầu lại, bên môi dính chút bơ, khóe môi khẽ nhếch: "Ù, bánh ngọt này ăn rất ngon, có muốn thử không?”
Diệp Khinh Ngữ cầm lấy khăn giấy trên bàn ăn, nhẹ nhàng đưa tay giúp anh lau bơ bên môi, hờn dỗi: "Nhìn anh xem, ăn cái gì giống như một đứa trẻ vậy.”
Mộ Hi Thần nhẹ nhàng tránh một chút, mặc cho cô ta lau đi.
Anh nâng ly lên uống một ngụm, nói với Thẩm Nhã Văn: "Cô Thẩm cũng nếm thử xem.
Thẩm Nhã Văn cười nhạt, phớt lờ Diệp Khinh Ngữ: "Nếu đã là đồ ăn ngon, có muốn ăn thêm một miếng nữa không?
Mộ Hi Thần gật đầu: "Được.”
Thẩm Nhã Văn vui vẻ cắt một miếng bánh ngọt nhỏ đưa đến bên môi Mộ Hi Thần, nhìn anh ăn.
Mộ Hi Thần nâng ly với Diệp Khinh Ngữ: "Khinh Ngữ, cô cũng nếm thử đi.”
Diệp Khinh Ngữ cố gắng duy trì nụ cười của mình.
Mộ Hi Thần chợt nói:"A, các cô gái đều sợ béo, không ăn đồ ngọt.”
Nói xong đặt ly xuống, cầm tay Thẩm Nhã Văn, bỏ miếng bánh ngọt còn lại vào miệng, mơ hồ nói: "Ừ, ăn ngon quá.”
Lại cầm lấy chén rượu: "Hai người trò chuyện một chút đi, tôi còn phải đi tìm bác Diệp.”
Nói xong, đi qua giữa hai cô gái.
Mạnh Ngọc đuổi kịp bước chân của anh: "Cậu đốt lửa khắp nơi mài Không phúc hậu đâu nha!"
Mộ Hi Thần cười lạnh: "Nói cho Phi Trì, tất cả các bức ảnh của các phóng viên đều phải được xem trước khi gửi đi, lúc mà có tôi ở cùng một chỗ với các cô gái, tất cả đều không được gửi đi!"
Mạnh Ngọc cười nói: "Thần, kỳ thật cậu không cẩn phải như vậy chứ, nếu những bức ảnh đó được gửi đi, nói không chừng Tống Vân Khanh thấy được sẽ quay lại tìm cậu tính sổ?”
Mộ Hi Thần dừng chân, chua xót nói: "Vậy nếu cả đời này cô ấy sẽ không trở về.
Cô từng nói: "Nếu như anh có niềm vui mới, em sẽ trừng phạt chính mình, nhìn lầm người rồi, tìm một người chân trời góc biển lau vết thương. đi, cả đời cũng không quay lại nữa!
Mộ Hi Thần trong mắt tối sầm, Vân Khanh, lòng của anh ở chỗ em, không có niềm vui mới, em có thể trở về hay không?
Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng. vang thật lớn, con gái của Thẩm Nghị chủ tịch tập đoàn Tống thị đụng ngã bàn ăn, chén đ ĩa thức ăn trên bàn ăn đều rơi trên đất.
Thẩm Nhã Văn chật vật ngã xuống đất, rượu, nước sốt và đồ ngọt đổ đầy người cô.
Giày cao gót cao 12cm, khiến cô ta nhất thời ngọ nguậy không nổi.
Tất cả mọi người đều bị bên thu hút, rất nhiều. người đều đi về phía bên này.
Diệp Khinh Ngữ mỉm cười cúi người, vươn tay kéo Thẩm Nhã Văn, giọng nói dịu đàng trong trẻo: Cô Thẩm, sao lại không cẩn thận như vậy?”
Ánh mắt Thẩm Nhã Văn oán hận nhìn cô. chằm chằm, rõ ràng là cô ta đẩy ngã mình!
Diệp Khinh Ngữ nở nụ cười, hạ thấp giọng. hung hăng nói: "Nhanh lên cho tôi, nếu không ngày mai tôi sẽ cho cổ phiếu Tống thị rớt giá!"
Thẩm Nhã Văn cắn răng, vươn tay, mượn sức của cô ta đứng lên, không dám không phối hợp.
Nhã Văn, con làm sao vậy?” Ngô Mạn Lệ hoảng loạn chạy tới.
“Không sao chứ? Nhã Văn?" Phạm Quyên. Nghiên cũng quan tâm hỏi.
Diệp Khinh Ngữ mim cười nhìn Thẩm Nhã Văn, Thẩm Nhã Văn chỉnh lại làn váy, nhẹ giọng nói: "Con không sao." Không nhìn Diệp Khinh Ngữ nữa.
Diệp Khinh Ngữ cười nói với Phạm Quyên Nghiên: "Bác gái, cô Thẩm là bởi vì gót giày quá cao, nhất thời không đứng vững mà thôi, Thẩm tiểu thư, hay là, đến phòng nghỉ thay quần áo ải, nơi đó có lễ phục chuyên môn cung cấp cho mọi người, mặc dù không đẹp bằng bộ trên người, nhưng mà, cũng tốt hơn gặp người khác như vậy chứ?"
Phạm Quyên Nghiên cười gật đầu nói: "Đúng vậy, Nhã Văn, cô Diệp suy nghĩ thật chu đáo, vậy để Mạn Mạn và con đi thay quần áo đi.”