Mộ Hi Thần nghĩ tới một chuyện: “Giúp tôi tìm một người, quản gia của Hoa Cảnh, thím. trương, tôi cần người sống, cần cả gia đình!”

Mạnh Ngọc có chút khó hiểu.

Mộ Hi Thần cười khẩy: “Vào ngày xảy ra tai nạn, thím trương đã làm chứng Vân Khanh đẩy Diệp Khinh Ngữ, nếu Mộ Chí Thành và Diệp Tỉnh Huy nói đối, thì thím Trương cũng sẽ khai man, tôi cần bà ấy cho tôi một lý do.”

Là lý đo, không phải sự thật!

Sự thật là Vân Khanh không đẩy Diệp Khinh Ngữ, Vân Khanh nói không có thì nhất định không có!

Mộ Hi Thần muốn tát cái mồm to của mình thật mạnh, tại sao khi Vân Khanh hỏi anh có tin cô hay không, anh lại nói thím trương đã làm chứng.

Là anh đang nói với cô, anh tin người khác chứ không tin cô sao?

Anh tin Vân Khanh, nhưng vào thời điểm đó anh thật sự cảm thấy thím trương không cần phải nói đối để hãm hại Vân Khanh.

Vì vậy, anh đã đẩy Vân Khanh đến rìa vách đá.

Đôi mắt đẫm lệ lúc đó của Vân Khanh hiện ra trước mắt anh, cô cười nói: “Tốt! Tốt! Thật tốt!"

Nụ cười đó như một nhát đao đâm vào tim anh, khiến anh không tự chủ được ôm lấy ngực mình.

“Thần! Cậu có sao không?” Mạnh Dương có hơi lo lắng hỏi.

Mộ Hi Thần lắc đầu, trái tim của anh đã trao cho Tống Vân Khanh, khi cô rời đi, trái tìm của anh cũng không còn nữa, chỉ còn lại một lỗ hỏng. đang rỉ máu, đau đớn vì cô.

Vân Khanh, xin lỗi! Là anh không tốt! Chỉ cần. không phải là âm dương cách biệt, chân trời góc bể, cùng trời cuối đất, anh nhất định sẽ tìm được em!

Tại thời điểm này, Mộ Hi Thần bắt đầu làm. việc từng bước để phát triển thế lực của mình trong và ngoài RS, liên minh Liệt Diễm của họ lấy việc tìm kiếm Tống Vân Khanh làm nhiệm vụ chính, cũng bắt đầu dần dần phát triển thế lực của mình ở trong nước, trở thành một phần lực lượng. hắc ám khác dưới tay Mộ Hi Thần.

Phản bội, lừa đối và lợi dụng, những thủ đoạn mà những người thân thiết này sử dụng với anh, đã dần dần bức Mộ Hi Thần lộ bản chất mà anh đã kiềm chế và che giấu trong nhiều năm.

Anh muốn những người làm tổn thương anh, đặc biệt là người đã làm tổn thương Tống Vân Khanh phải trả giá đắt.

Mộ Hi Thần trước mặt mọi người là kẻ tàn bạo, máu lạnh vô tình, lòng dạ xảo trá.

Nhưng phía sau, phần lớn thời gian anh đều giống như lúc này, ngẩn người, nhìn chằm chằm vào một vật nào đó, như thể vật đó chính là Tống Vân Khanh.


Thỉnh thoảng anh trở về Hoa Cảnh, lơ là mọi người, giả bộ mất trí, nhưng chưa từng ở lại.

Tình Xuyên, anh không đám trở về, anh không có cách nào đối mặt với một ngôi nhà không có Tống Vân Khanh.

Anh mua một biệt thự biệt lập ở Hoa Đằng Viên đối diện Tình Xuyên và sống một mình.

Anh sống cô độc như một con sói, cũng tàn nhắn như một con sói, bất luận là đối với người khác hay là đối với bản thân.

Mạnh Ngọc lại thở dài.

“Cậu đã thở dài lần thứ hai mươi hai rồi, Sở Mộ Dao thích người khác rồi sao?" Mộ Hi Thần nhìn ly rượu của mình, nhàn nhạt nói.

Mạnh Ngọc phản lại: “Có thấy hoa trong ly rượu của cậu không?”

Mộ Hi Thần đặt ly rượu xuống: “Sao người còn chưa tới?”

“Làm sao tôi biết..."Mạnh Ngọc còn chưa nói xong, chị Rose đã mở cửa đi vào.

“Cậu Thần, cậu Ngọc, cô Tu và tổng giám đốc Mạnh đến rồi, đã lên thang máy.”

Mộ Hi Thần gật đầu, Rose quay người đi ra. ngoài nghênh tiếp.

Mạnh Ngọc nhìn Mộ Hi Thần: “Cậu có phát hiện không, hình như anh tôi rất quan tâm đ ến cô Tu, tôi chưa từng thấy anh tôi tốt với người phụ nữ nào như cô Tu cả.”

Mộ Hi Thần thản nhiên nói: “Anh ấy cũng rất tốt với Vân Khanh.”

“Không giống nhau, anh ấy và Vân Khanh là tình anh em, cũng do cậu thích ghen, nhưng anh. ấy đối với Tu Quân thì không như thế.”

Mộ Hi Thần không thèm nói chuyện với anh ấy, anh ấy biết tình cảm của Mạnh Văn dành cho Vân Khanh, nhưng Mạnh Văn thích người phụ nữ nào thì có liên quan gì đến anh, anh cũng chưa từng chú ý đến.

Cánh cửa cao được đẩy ra, Rose đứng ở cửa làm một cử chỉ mời.

Một người phụ nữ nhỏ nhắn mặc đồ đen đi vào, theo sau là Mạnh Văn cao lớn mặc thường phục màu trắng, sau đó là hai nam nữ mặc âu phục màu đen, sau khi họ vào, Rose đóng cửa đi ra ngoài.

Mộ Hi Thần và Mạnh Ngọc cùng nhau đứng dậy, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía người đàn. ông mặc âu phục đi vào cuối cùng: “Thượng Quan Viễn?"

Thượng Quan Viễn mỉm cười, tiến lên vài bước và đưa tay ra: “Thần, A Ngọc.”


Mộ Hi Thần và Mạnh Ngọc nắm lấy tay anh ấy, đồng thời chạm vai với anh ấy, làm lễ gặp mặt độc nhất vô nhị của bọn họ: “Sao cậu lại tới đây?”

Quay đầu nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn, sắc mặt của Tu Quân so với nửa năm trước tốt hơn rất. nhiều, vết thương trên mặt cũng đang khôi phục rất tốt, nhưng trên thái đương có một hình xăm. nhỏ màu đen, giống như một con bướm, khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp lạnh lùng, lại thêm phần thần bí và quyến

“Tu Quân, chào cô!” Mộ Hi Thần khó khăn nói, khi nhìn thấy cô ấy, tự nhiên anh lại nghĩ đến Vân Khanh, trong lòng đau xót âm ỉ.

Trên mặt Tu Quân không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng liếc anh một cái: “ít ra tôi tốt hơn Vân Khanh nhiều! Ít ra tôi vẫn còn sống.”

Mộ Hi Thần sa sầm mặt, chỉ có anh và ba anh em nhà họ Mạnh biết chuyện Vân Khanh chưa chết, cũng không nói cho người khác biết, cho nên anh hoàn toàn có thể hiểu thái độ Tu Quân đối v: anh, cũng mừng cho Vân Khanh có một người bạn tốt như vậy.

Nhưng anh không biết rằng, trong thế giới của Tu Quân, vốn dĩ chỉ có hai người, anh trai và Vân Khanh, là hai người duy nhất cho cô ấy cảm. nhận được hơi ấm trên thế gian này.

Thượng Quan Viễn vỗ vai Mộ Hi Thần: “Xem ra các người đã thỏa thuận hợp tác, nhưng lại không biết thân phận của cô cả nhà chúng tôi.

Mộ Hi Thần và Mạnh Ngọc tỏ vẻ khó hiểu.

Thượng Quan Viễn cười nói: “Diệp Tu Quân, em gái của Diệp, em gái ruột.”

Mộ Hi Thần và Mạnh Ngọc sửng sốt, họ tiến lên một bước, nhìn Tu Quân: “Cô, cô là em gái của Diệp sao? Nhưng mà cô, cô không phải mang họ Tu à?”

Tu Quân lạnh lùng nhìn anh: “Họ Diệp vinh quang lắm sao?”

Mạnh Ngọc nghẹn lời.

Thượng Quan Viễn mỉm cười, chỉ vào người phụ nữ ở phía sau nói: “Đây là em gái của tôi, "Thượng Quan Hạ, hai tháng trước tôi và Diệp cũng mới biết cô hai muốn hợp tác với các người, muốn cho các người một bất ngờ, nên không nói với các người ngay lúc đó.”

Mạnh Ngọc cười khổ nói: “Các người quả thật là tạo bất ngờ, sao chúng tôi không sớm phát hiện. chuyện này nhỉ? Quanh đi quần lại, cùng là người của mình.”

Tu Quân không nhìn Mạnh Ngọc, cô ấy tự nhiên ngồi bên cạnh Mạnh Văn, còn Mạnh Văn từ lúc vào đến giờ thì không nói một lời nào, đối với anh ấy mà nói, Tu Quân làm gì, là người như thế nào, có quan hệ với ai đều không quan trọng.

Thượng Quan Viễn cũng không để tâm, trực tiếp nói với Thượng Quan Hạ: “A Hạ, đây là Mộ Hi Thần, Mạnh Ngọc, người của chúng ta.”

Thượng Quan Hạ khẽ gật đầu, lùi lại đứng sau lưng Tu Quân.

Mạnh Ngọc nhìn thoáng qua đã biết, em gái của Thượng Quan Viễn và Tu Quân có tính cách giống nhau.


“Diệp thế nào?” Mộ Hi Thần hỏi.

Thượng Quan Viễn gật đầu, cười nói: “Gặp được người con gái mình thích, đang theo đuổi.”

Đôi mắt phượng xinh đẹp của Mạnh Ngọc sáng lên: “Không ngờ Diệp lại có hứng yêu đương?

Vậy cô gái đó phải xinh đẹp đến cỡ nào?”

Thượng Quan Viễn nhún vai: “Là mẹ của hai đứa nhỏ.”

Mạnh Ngọc há to miệng: “Đùa, đùa à?”

Anh ấy chuyển ánh mắt nhìn về phía Tu Quân: “Tu, Tu Quân, thật sao?”

Tu Quân khẽ lắc đầu, đưa tay che mặt: “Tôi vẫn luôn ở bệnh viện, chưa từng gặp qua, chỉ nghe anh trai và anh Viễn nói.”

Thượng Quan Viễn khẽ cười:"Skye không phải là loại phụ nữ xinh đẹp nghỉ ng nước nghiêng thành, chỉ là hơi có cá tính một chút.”

Mạnh Ngọc trợn tròn mắt: “Cá tính như thế nào mà có thể khiến Diệp động lòng, tôi rất tò mò đấy. Tôi tưởng cả đời này Diệp sẽ làm hòa thượng.

Thượng Quan Viễn vỗ vỗ vai anh ấy: “Mấy chuyện tình cảm này, tôi không nói thay được, sau này gặp mặt cậu hỏi trực tiếp đi, lần này tôi trở về là để tiễn cô hai, sẵn tiện sắp xếp một số chuyện, cô hai đã thỏa thuận với các người, vậy chúng ta sẽ tiện hơn một chút, Thiên An sẽ trở về giúp các người vào thời điểm thích hợp. Thần, Ngọc, phía cô hai, mong các người quan tâm một chút.”

“Chuyện đó đương nhiên, người nhà còn phải hỏi sao, chỉ là tôi cảm thấy hứng thú với cô gái mà Diệp thích.” Mạnh Ngọc không từ bỏ ý định hỏi lại.

Mộ Hi Thần không có hứng thú với những chuyện này, liền cắt ngang mấy lời phiếm của anh ấy: “Người của mình sau này sẽ đễ làm việc hơn, Tu Quân, bàn cờ tôi bố trí sắp xong rồi, cô cần bao lâu.”

Tu Quân hất cằm: “Một năm, cho tôi một năm chuẩn bị.”

Mộ Hi Thần gật đầu: “Được! Một năm chúng tôi cũng có thể làm rất nhiều chuyện.”

Tu Quân gật đầu.

Mạnh Ngọc đo dự một chút, rồi nói: “Tu Quân, có chuyện muốn hỏi cô một chút, cô là em gái của Diệp, vậy thì...”

"Tu Quân ngắt lời anh ấy, trên môi mang theo nụ cười lạnh làng: “Có chuyện, các người nhất định không biết, chủ tịch Diệp tìm cao nhân tính toán, nói tôi là sao chổi, nếu như để tôi ở nhà, nhà họ Diệp sớm muộn gì cũng lụn bại, cho nên từ nhỏ tôi đã bị ném ra ngoài. Lễ giáng sinh năm ngoái, trùng hợp chủ tịch Diệp nhìn thấy gương mặt của tôi, đêm đó, trong chung cư của tôi xảy ra vụ nổ khí ga. Tôi mất gần nửa năm mới chữa khỏi gương mặt, vì để có một ngày giúp ông ta nhớ đến mẹ tôi. Đừng hỏi tôi có nhẫn tâm hay không, tôi không diệt cả nhà họ Diệp, làm sao xứng với phán đoán của vị cao tăng đó? Làm sao xứng với chủ tịch Diệp đã tốn nhiều công sức để vứt bỏ tôi?”

Mạnh Ngọc và Mộ Hi Thần nhìn nhau, một chuyện tàn nhẫn như thế, mà Tu Quân lại nói ra bằng giọng điệu rất bình thản.

Bọn họ biết Diệp có một cô em gái bị bỏ rơi khi còn rất nhỏ, Diệp đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được cô ấy, vì lý đo này mà không ngần ngại đồng ý nhiều điều kiện của cậu Hoắc Tư Niên, phải bị quản chế nhiều năm.

Ánh mắt Mạnh Văn rơi vào con bướm đen trên thái đương cô ấy, trong mắt tràn đầy thương hại, cảm nhận được ánh mắt của anh ấy, Tu Quân hơi sững sờ.

Có tiếng gõ cửa vang lên: “Mời vào!” Mạnh Ngọc nói vọng ra.


Một nữ phục vụ đứng ở cửa nói: “Cậu chủ, cô Diệp đến rồi, chị Rose đang nói chuyện với cô ấy, bảo tôi vào hỏi ý kiến anh.”

Mạnh Ngọc nhìn Mộ Hi Thần.

Mộ Hi Thần gật đầu: “Bảo Rose dẫn cô ta đến phòng riêng, nói Gia Thụy qua đó chuẩn bị một chút!”

Nữ phục vụ đáp rồi rời đi.

Tu Quân đột nhiên đứng lên, ánh mắt càng, thêm lạnh lùng: “Mộ Hi Thần! Anh thực sự muốn ở cùng Diệp Khinh Ngữ sao?”

Mộ Hi Thần nhìn cô một cái, thản nhiên đáp: “Tôi chỉ cùng Vân Khanh.”

Mạnh Văn đứng dậy vỗ vào vai cô ấy: “Thần sẽ không ở cùng cô ta đâu, yên tâm đi, nếu bàn xong, rồi thì chúng ta đi thôi.”

Tu Quân trừng mắt nhìn Mộ Hi Thần một cái, tồi đi ra ngoài.

Thượng Quan Viễn cũng không nhiều lời, dù sao, bọn họ cũng liên lạc nhiều với nhau, anh ấy mỉm cười chào hai người họ rồ đi theo ra ngoài.

Khi đến cửa, Tu Quân đột nhiên quay đầu lại:

“Mộ Hi Thần, nghe nói anh ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ sẽ nôn, có thật không?”

Mộ Hi Thần mím môi, im lặng.

Mạnh Ngọc thay anh trả lời: “Hoàn toàn là thật, cô có thể thử.”

Ánh mắt Tu Quân đột nhiên nhu hòa: “Thói quen tốt, tiếp tục giữ như vậy đi, Vân Khanh không thích bất cứ mùi nước hoa nào.” Sau đó, cô ấy ưu nhã đi ra ngoài.

Mộ Hi Thần nhấn nút trên bàn, cánh cửa bên cạnh mở ra, đó là một phòng KTV, ánh đèn lờ mờ, trong phòng nồng nặc mùi rượu, Bành Việt, Hứa Thiên Vận, Hoa Xán và Chu Uyển Nhiên đang trải hoa khô lên sô pha và thảm.

Mạnh Ngọc cầm lấy chén rượu trong tay Hứa Thiên Vận ném xuống chân Mộ Hi Thần, mùi rượu lập tức khuếch tán ra, Hứa Thiên Vận cười khúc khích.

Mạnh Ngọc đưa tay sờ mặt cô: “Cô gái, để anh trêu em một chút.”

Hứa Thiên Vận bị Bành Nguyệt từ phía sau nhấc lên, đặt ở phía sau anh, mỉm cười nói: “Gia, hay là ngài trêu đùa tôi đi."

Chu Uyển Nhiên và Hoa Xán cười đến mức ngã nhoài lên sô pha.

Mộ Hi Thần đã ngồi trên sô pha, đang uống rượu mà Hoa Xán vừa đưa tới.

Anh “phụt” một tiếng rượu bắ n ra ngoài, bắn lên người anh và Mạnh Ngọc.

Mạnh Ngọc trừng anh, anh cũng trừng Mạnh Ngọc.