“Vân Khanh, đừng không cần anh.” Mộ Hi Thần áp mặt vào cổ cô, giọng nói nhỏ nhẹ cầu xin.

Hai người đều không cử động.

Cảm nhận được chất lỏng ấm nóng chảy xuống cổ, Tống Vân Khanh trong lòng rùng mình một cái.

Mộ Hi Thần đang khóc.

Cô nhẹ nhàng quay người lại.

Mộ Hi Thần ôm chặt cô vào lòng: “Vân Khanh, đừng bỏ mặc anh, đừng không cần anh.”

Tống Vân Khanh bị anh ôm đến thở không nổi.

Trong bóng tối môi anh vuốt v e, tìm môi cô, hôn lên, anh mê muội như một đứa trẻ, hôn cô, ôm cô, không cho cô từ chối mà giãy giụa.

Anh sợ như vậy, sợ như thế, anh sợ mất đi

Tim Tống Vân Khanh một chút, mềm xuống một chút, nước mặt trượt trên khoé mi.

Mộ Hi Thần phát hiện, từng chút hôn lên giọt nước mắt của cô.

Anh đặt tay cô lên lồ ng ngực mình: “Vân Khanh, ở đây đều trống, tìm đưa em rồi.”

"Vận Khanh, tin anh, anh yêu em, anh chỉ yêu em.” Đây là câu nói nhiều nhất trong đêm nay.

Tống Vân Khanh không thể khống chế được nước mắt.

Cô yêu anh! Yêu anh đến nỗi không khống chế được.

Yêu người đàn ông tin cô, chiều cô, tim cô trừ anh ra cũng không còn ai khác.

Hai người đều không ngủ ngon, ôm lấy nhau mà đi ngủ, một người kẽ động người kia sẽ tỉnh dậy.

Như thể có sự hiểu ý ngầm, họ đều đang sợ hãi, đều sợ đối phương sẽ rời xa mình.

Nhưng mà, họ đều không nói chuyện, chỉ ôm, cái ôm lo lắng, chỉ hận không thể để đối phương ở trong cơ thể mình.

Đến khi trời sáng.

Đến khi tiếng chuông cửa vang lên.

Mộ Hi Thần đi mở cửa, là quản gia Mộ Nghỉ Niên.


Mộ Nghỉ Niên nhìn gương mặt tiểu tuy của Mộ Hi Thần không khỏi kinh ngạc.

“Chú Niên, có chuyện gì?” Mộ Hi Thần không có ý định mời Mộ Nghỉ Niên vào nhà.

Mộ Nghỉ Niên cung kính cúi đầu: “Cậu hai, ông cụ đến, ông cụ mời cậu dẫn theo cô Tống về, ông cụ còn mời ông cụ Mạnh đến, nói là cùng nhau thương lượng chuyện hôn sự của hai người, mời cậu nhất định phải cùng cô Tống về, ông cụ ở Hoa Cảnh đợi cậu.”

Mộ Hi Thần giật mình.

Thái độ của Mộ Nghỉ Niên rất cung kính, giọng điệu mang theo vui vẻ: “Ông cụ đã biết thân phận của cô Tống, trách cậu không sớm nói cho ông cụ, ông cụ hẹn ông cụ Mạnh đến, cùng thương lượng chuyện kết hôn của hai người, cậu hai, cậu với cô Tống nên chú ý thời gian đến.”

Nói xong, Mộ Nghỉ Niên đưa vài món quà, quay người rời đi.

Mộ Hi Thần nhẹ nhàng đóng cửa, trong lòng nửa vui nửa buồn.

Quay đầu nhìn thấy Tống Vân Khanh đang đứng trước cửa phòng ngủ, biết là cô đã nghe được hết: “Vân Khanh, ông nội...”

Tống Vân Khanh quay người về phòng ngủ.

Mộ Hi Thần nhanh chân bước theo, ôm cô từ sau lưng: “Vân Khanh, nghe anh nói, bất kể như thế nào, ông nội đồng ý rồi, chúng ta...”

“Mộ Hi Thần, râu của anh mọc ra rồi, em giúp anh cạo nó.” Tống Vân Khanh ngất lời anh.

Mộ Hi Thần mờ mắt, anh biết, thái độ của ông nội đã tổn thương cô.

Anh yêu Vân Khanh, không phải vì thân thế của cô, mà là vì bản thân cô.

Nhưng mà ông nội...

Vân Khanh rất rõ trong lòng, cô không thể nào tiếp nhận cái lập trường này của ông nội Mộ.

Mộ Hi Thần ngồi trên ghế, ngẩng đầu, trên. cằm toàn râu, khiến anh nhìn rất tiểu tuy.

Tống Vân Khanh cẩn thận đắp khăn nóng lên cằm Mộ Hi Thần, sau đó thoa kem cạo râu, nhẹ nhàng mát xa cho đến khi nổi bọt.

Mộ Hi Thần nhìn Tống Vân Khanh không chớp mắt, Tống Vân Khanh cụp mắt chuyên tâm làm, giống như tay của cô là tay của nghệ nhân.

Hai người đều không nói chuyện, Tống Vân Khanh cẩn thận cạo râu, sau đó dùng khăn nóng đắp lên cầm.

Cô đột nhiên đưa tay che mắt anh, cúi người hôn lên môi anh, đây là lần đầu tiên cô giúp anh. cạo râu, lúc trước, khi ông nội ốm nằm liệt giường, cô còn nhỏ, giúp ông bôi kem cạo râu lên, xem mẹ cạo râu cho ông ngoại.

Ông ngoại cười nói: “Sau này nhỏ Vân Khánh phải đích thân cạo râu cho người cháu yêu nhé!”

Mộ Hi Thần là người mà cô yêu nhất, việc này, cô làm rồi, bất kể sau này như thế nào, không còn tiếc nuối nữa.


Vừa mới đứng dậy, liền bị Mộ Hi Thần ôm chặt.

Hai người đều không nói chuyện, Tống Vân Khanh nước mắt rơi xuống trên tóc Mộ Hi Thần.

Mộ Hi Thần, em nên làm gì đây?

Tống Vân Khanh trầm mặc, khiến lòng Mộ Hi Thần đầy bất an.

"Vân Khanh, cùng anh đi gặp ông nội, được không?” Anh thấp giọng cầu xin.

Trong lòng Tống Vân Khanh rất đau.

Trong lòng Mộ Hi Thần, ông nội là người rất quan trọng.

Nhưng mà anh không biết, thật ra ông nội của anh không phải như anh nghĩ, cũng yêu anh như thế.

Có thể ông cụ vì nhà họ Mạnh mà chấp nhận cô, không màng tình cảm, mà chỉ quan tâm thân. thế cô, cô không muốn kéo nhà họ Mạnh xuống. nước, theo trực giác, đã tâm của Mộ Chính Sơ quá lớn, cô không thể vì hạnh phúc của bản thân mà để nhà họ Mạnh chịu tổn thất nào.

Nhưng mà, bây giờ Mộ Hi Thần không thể quản nhiều như thế.

Đối với anh, chỉ cần ở bên Vân Khanh là tốt lắm rồi, anh chỉ cần kết quả.

Không có gì quan trọng hơn Vân Khanh, anh biết nhà họ Mạnh đối với Vân Khanh tốt, anh sẽ vì nhà họ Mạnh báo ơn mà làm tất cả, nhất định không để nhà họ Mạnh chịu tổn thất nào, có thể dùng cả đời để báo đáp ơn tốt của ông nội Mạnh với họ.

Tiếng chuông cửa lại vang lên, Tống Vân Khanh thoát khỏi cái ôm của Mộ Hi Thần, đi ra mở cửa.

“Anh Văn?” Tống Vân Khanh kinh ngạc nhìn Mạnh Văn đứng ở cửa.

Mạnh Văn nhìn Tống Vân Khanh hai ngày này. thật đáng thương, mặt đã gầy đi chỉ còn to bằng. lòng bàn tay, sắc mặt cực kỳ tệ.

“Vân Khanh, „ông nội bảo anh đón em tới nhà họ Mộ, có một số việc cần nói rõ ràng.” Mạnh Văn nhẹ giọng nói.

Tống Vân Khanh rũ mắt xuống, cô không. muốn đi.

"Vân Khanh, có ông nội Mạnh và anh Văn, em không phải sợ, cùng nhau trở về có được không? Mộ Hi Thần nhẹ giọng, mang theo chút cầu khẩn.

Nhìn Mạnh Văn đứng ở cửa, liếc mắt lại trông thấy Mộ Hi Thần, Tống Vân Khanh khẽ gật đầu: “ Em đi thay đồ.”

Mạnh Văn nhìn Mộ Hi Thần: “Vậy, anh và ông nội đi trước.”


Tống Vân Khanh gật đầu.

Đợi đến lúc cô thay đồ đi ra, Mộ Hi Thần đưa cho cô một ly sữa nóng: “Uống ly sữa này trước đi."

Hơi ấm nóng của sữa phả vào mặt, mang theo hương thoang thoảng. Tống Vân Khanh xoay người đi vào nhà vệ sinh, bắt đầu nôn khan, tiếc là trong bụng cô không có gì.

“Vân Khanh, Vân Khanh em sao thế?” Mộ Hi Thần vỗ nhẹ lưng cô, lo lắng hỏi.

Tống Vân Khanh ngẩng đầu, nhìn anh và bản thân trong mắt kính, bình tĩnh nói: “Mấy ngày nay ăn uống không điều độ, bụng khó chịu.”

"Vậy chúng ta đi bệnh viện kiểm tra trước, kê một chút thuốc, hoặc là, chúng ta đi tới chỗ giáo sư Sở.” Giọng nói của Mộ Hi Thần có chút bất an.

Tống Vân Khanh lắc đầu: “Không sao đâu, trước đây cũng bị rồi, ăn chút cháo, mấy ngày là

Nói xong cô vặn vòi rửa mặt.

Mộ Hi Thần vẫn thấy bất an trong lòng.

Trong vài ngày, khuôn mặt hồng hào của cô đã mấy đi thần sắc, cằm nhọn, khiến cho cặp mắt trong veo càng trông to hơn, nhưng lại mất đi vẻ sáng ngời linh động trước đây

Nỗi ưu sầu trong mắt cô khiến lòng anh vô cùng lo lắng.

Biệt thự Hoa Cảnh.

Mộ Hi Thần và Tống Vân Khanh vừa từ garage đi ra, liền nhìn thấy hai thiếu niên tầm 16, 17 tuổi chạy tới: “Anh hai, anh hai.”

Mộ Hi Thần hiếm khi lộ ra nụ cười, ôm lấy chúng.

“Hi Ninh, Hi Tuấn, lâu rồi không gặp.”

Mộ Hi Ninh và Mộ Hi Tuấn nhìn thấy Tống. Vân Khanh liền cười: “Anh hai, anh có bạn gái rồi sao? Chào chị ạ, em là Mộ Hi Tuấn, đây là anh trai em Mộ Hi Ninh.”

Mộ Hi Ninh xởi lởi chào hỏi Tống Vân Khanh.

Tống Vân Khanh mỉm cười.

Những chàng trai nhiệt tình thân thiện như vậy, khiến cho người khác không thể từ chối thiện ý của chúng,

Lông mày của hai cậu bé có chút tương tự với Mộ Hi Thần, gen nhà họ Mộ thật mạnh, các anh em rất giống nhau, nhất là Mộ Hi Trác và Mộ Hi Thần.

Chỉ là Mộ Hi Ninh và Mộ Hi Tuấn ở trước mắt đẹp trai tỏa nắng, khác hoàn toàn với vẻ ma mị, của Mộ Hi Trác, vẻ lạnh lùng của Mộ Hi Thần, vẻ e đè của Mộ Hi Trì, hai người con trai này khiến. người khác vừa nhìn đã cảm thấy rất thân thiết.

Mộ Hi Thần mỉm cười, nói với Tống Vân Khanh: “Vân Khanh, đây là con nhà chú ba, Hi Ninh, Hi Tuấn"

Sau đó nói với hai cậu bé: “Gọi là chị dâu.”

“Chị, chị dâu?” Mộ Hi Ninh và Mộ Hi Tuấn kinh ngạc nhìn nhau, rồi cùng cười phá lên.

Hai cậu nhóc một tay ôm ngực, một tay chắp sau lưng, khom mình hành lễ: “Chị đâu, cảm ơn chị đã thu nhận anh hai của chúng em, giải cứu.


nhân loại! Chị đừng để anh ấy độc thân lần nữa, sẽ làm hại con người.

Hai cậu nhóc tỉnh nghịch, „ Tống Vân Khanh bị chọc không nhịn được cười.

Mộ Hi Thần đá mỗi cậu một phát, cười nói: " Nói gì thế hả?” Quay đầu trông thấy nụ cười của Tống Vân Khanh, anh cũng không định tính toán với hai đứa nhóc này nữa.

Hai cậu bé đã phớt lờ anh, mỗi người một bên vây quanh Tống Vân Khanh: “Chị dâu, anh hai là người nhàm chán, chúng ta chơi cùng nhau, đừng. để ý đến anh ấy! Nói đi, chị đâu bao nhiêu tuổi rồi, có phải cũng xấp xỉ bọn em không? Hay là chúng, ta không cùng ngôn ngữ, chị với anh hai không có khoảng cách tuổi tác sao? Chị già thế á?”

Hai người nói luôn miệng, không cho Mộ Hi Thần nói, mà mỗi câu đều như bố chết Mộ Hi Thần.

Tống Vân Khanh nhìn Mộ Hi Thần mỉm cười, lúc này anh cũng đang mỉm cười nhìn bọn họ.

Tống Vân Khanh hiểu ra, cô và Mộ Hi Thần giống nhau, đều khao khát tình cảm gia đình, tình cảm anh em như vậy, là thứ anh trân trọng nhất.

Tống Vân Khanh hắng giọng: “Chị 22 tuổi xem ra có sự cách biệt với các em rồi?”

Mộ Hi Ninh mở to miệng: “Không phải chứ? Em, em tưởng chị mới 18, 19 tuổi cơ, còn định nói anh hai thật bi3n thái.” Nói xong liền bụm miệng lại.

Mộ Hi Thần đành cười: “Hai đứa thật không có lương tâm, lần trước anh cho mỗi đứa một cái máy ảnh đều không có tác dụng gì rồi?”

Mộ Hi Tuấn lập tức đáp: “A, anh không nói bọn em cũng quên mất, anh hai, cái máy ảnh từ xa đấy có lỗi phần mềm, anh giúp bọn em xem chút được không?”

Mộ Hi Thần nhìn Tống Vân Khanh một cái: “ Cái này các em có thể hỏi vợ anh, cô ấy là cao thủ đấy.”

Mộ Hi Ninh và Mộ Hi Tuấn giương tròn mắt: “ Thật hay giả đấy ạ?”

“Tống Vân Khanh cười: “Mang đồ của bọn em. ra đây chị xem cho, đừng nghe anh ấy ba hoa, chị phải nhìn thấy đồ mới biết được.”

Hai cậu bé lập tức vui mừng hớn hở.

Bốn người bước vào phòng khách, bên trong. đã ngồi chật kín người.

Ông nội Mạnh cũng tới rồi, nhìn thấy cô, liền lộ ra vẻ tươi cười: “Vân Khanh, tới đây!”

Tống Vân Khanh bước tới bên cạnh ông nội Mạnh, khẽ gật đầu với người nhà họ Mộ.

Ông nội Mộ cười lớn: “Không ngờ cháu gái của ông Tống lại thành cháu gái của ông, mà như vậy càng tốt, sau này Vân Khanh thành dâu nhà tôi, hai nhà chúng ta chính là thông gia rồi. Linh hồn ông Tống ở trên trời cũng được an ủi rồi.”

Ông nội Mạnh võ vỗ tay Tống Vân Khanh, cười.

Cô cười với ông nội, tỏ ra bản thân không việc 8ì.

"Vân Khanh, hiểu lầm mấy ngày nay, con đừng để bụng, sau này con và Mộ Hi Thần cần cố gắng.” Mộ Chính Sơ mặt hồng hào, nhìn Tống. Vân Khanh.

“Đúng rồi, tới đây, giới thiệu với con chú ba và thím ba! Nói xong liền nhìn hướng Mộ Hi Thần.

Mộ Hi Thần nắm tay Tống Vân Khanh, cùng đứng trước mặt đôi vợ chồng trung niên: “Chú ba, thím ba, đây là vợ con Vân Khanh.”

Tống Vân Khanh và Mộ Hi Thần cùng hành lễ, gọi một tiếng: “Chú ba, thím ba.”