"Ha ha ha, mẹ, mẹ không tin vào sức hấp dẫn của con gái mẹ như thế ư Yên tâm đi, Hi Thần sẽ không rung động với cô ta, chẳng qua để cho cô ta có tâm trạng vui vẻ, yên ổn mang thai đứa bé mà thôi, không có đứa bé nào mang thai hộ sinh ra không thông minh khi người mẹ có tâm trạng tốt đúng không?” Diệp Khinh Ngữ nói với tư thái vô cùng tự tin.

"Haiz, dù sao thì, con phải nắm chắc được cơ hội, tổn thương người khác cũng không sao, chỉ cần con không đau lòng là tốt rồi.” Giọng điệu của Bà Diệp không đồng ý hoàn toàn với con gái mình, nhưng đây là con gái bà, bà cũng không còn cách nào khác.

"Yên tâm đi, được rồi, chúng ta đi thôi, con đoán là Hi Thần cũng sắp đến rồi.”

Tiếng bước chân đần dần đi xa dần rồi biến mất.

Tống Vân Khanh gục ngã trong ngực Tu Quân.

"Vân Khanh! Vân Khanh! Vân Khanh, cậu làm sao thế?" Tu Quân gấp gáp đỡ Tống Vân Khanh ngồi lên chiếc ghế gần nhất.

Tống Vân Khanh nằm ở trong ngực Tu Quân, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, cô cắn chặt môi, không để cho mình khóc thành tiếng.

“Tu Quân ngồi xổm xuống, kéo tay Tống Vân Khanh: "Vân Khanh, người mà bọn họ nói là ai vậy, là cậu à?”

Môi Tống Vân Khanh đã bị cô cắn ra máu, Tu. Quân hiểu được, ánh mắt không tránh khỏi có chút trầm xuống.

"Vân Khanh, chúng ta đi thay quần áo, rời khỏi nơi này, muốn khóc cũng không thể khóc ở đây." Giọng nói của Tu Quân đột nhiên trở nên bình tĩnh.

Thay xong quần áo của mình, Tống Vân Khanh đã bình tĩnh hơn một chút, cô muốn đi cùng Tu Quân từ bên cửa trái sảnh lớn đi ra ngoài, ở đây cách sảnh lớn cũng không xa, cũng không có người, hơn nữa quần áo trên người hai người cũng là đồ hàng ngày, không giống những người cao quý trong sảnh mời.

Vừa đi tới bên cạnh một cột giữa, phía sau lại vang lên một giọng nói sắc bền: "Ổ, đây là ai vậy! Đây không phải là chị gái của em sao? Chị ơi, sao chị lại ở đây? Chị không đến đây để phá hoại, phải không?"

Trong sảnh lớn mặc dù nhiều khách, nhưng, âm thanh nói chuyện cũng không lớn, cho nên. cũng không ồn ào, mà một âm thanh cao vút này. lại khiến cho rất nhiều người ở đây chú ý, ánh mắt mọi người đều quay lại nhìn.

Ba người phụ nữ mặc lễ phục đứng trước mặt Tống Vân Khanh và Tu Quân.

Tu Quân ngăn Tống Vân Khanh ở phía sau mình theo bản năng.

Thẩm Nhã Văn mặc một bộ váy đài màu tím. nhạt, tôn lên vóc người hoàn mỹ, tóc được búi cao, lớp trang điểm trên mặt cũng rất đậm, làm cho cô ta vốn chỉ hai mươi tuổi nhưng có vẻ rất già nua, lúc này sự khinh bi trên nét mặt càng làm khuôn mặt của cô ta càng thêm đữ tợn.

Bên cạnh cô ta là Phạm Hiểu Tình, mặc lễ phục màu hồng nhạt và bên cạnh là Mộ Hi Mạn, mặc một bộ lễ phục màu trắng, bọn họ đều rất khinh bỉ cô.

Tâm trạng Thẩm Nhã Văn cực kém, cô ta tốn nhiều tâm cơ để tiếp cận tất cả mọi người trong nhà họ Mộ, bản thân thấy chỉ cần đi thêm một bước nữa, có thể để bác Mộ cho cô ta đính hôn với con trai mình, không nghĩ đến giữa đường lại xuất hiện một Diệp Khinh Ngữ.


Trông thì cũng chỉ là một nhà họ Diệp thường, thôi, lại có gia cảnh to lớn như vậy, bố của cô ta cũng không dám động vào, nhiều lần cảnh cáo cô ta, tuyệt đối không thể đi chọc cô cả Diệp.

Cơn tức này làm cho cô ta thật sự nuốt không. trôi.

Hôm nay cùng Mộ Hi Mạn và Phạm Hiểu Tình đến cuộc họp hằng năm của Diệp thị này, cô ta vô cùng tức giận, đang không có chỗ để trút giận, ha ha, ông trời có mắt, vừa khéo lại nhìn thấy Tống Vân Khanh đang thất thần.

Người phụ nữ chết tiệt này biến mất suốt một thời gian đài, khoảng thời gian trước nghe Mộ Hi Mạn nói, anh trai thứ hai của cô ta mê mẩn một người phụ nữ có vẻ ngoài bình thường, nhà nghèo, ngay cả nhà cũng không có để về, trong lòng cô còn mừng thầm, chỉ chờ xem Tống Vân Khanh bị Mộ Hi Thần vứt bỏ.

Không nghĩ đến, nhanh như vậy đã được như ý nguyện, cơ hội tốt để có thể làm cho Tống Vân Khanh bị chê bai, cô ta làm sao có thể buông tha?

"Chị, lúc trước tôi với bố mẹ đã khuyên chị, không thể đi đến chỗ anh Mộ, thế nào? Anh Mộ người ta sẽ là của cô Diệp, chị lấy cái gì so với cô Diệp nhà người ta!” Giọng nói của Thẩm Nhã Văn lại nói lớn hơn một chút.

Mộ Hi Mạn cũng hừ một tiếng: "Nhìn bộ đáng. nghèo nàn của chị ta đi, cũng muốn làm con đâu nhà họ Mộ chúng tôi? Đừng mơ nữa! Nhà họ Mộ chúng tôi không phải người phụ nữ như cô có thể bước vào!” Mộ Hi Mạn tuổi còn nhỏ, nhưng mồm miệng đã rất cay nghiệt.

Phạm Hiểu Tình chỉ ở bên cạnh xem trò vui, chuyện vui như vậy, không thể để cô ta ra tay, hủy. hoại hình tượng của mình, nhưng mà tâm trạng. của cô ta cũng giống Thẩm Nhã Văn.

Cô ta đã dùng trăm phương ngàn kế để đi đến ngày hôm nay, cô ta cho rằng trước khi Diệp Khinh Ngữ về nước cô ta có thể làm Mộ Hi Thần thích mình, nhưng không nghĩ đến người phụ nữ chết tiệt kia trở về nhanh như thế, hơn nữa, dễ dàng như thế, nhanh chóng trực tiếp đứng ở bên cạnh anh Thần.

"Chị còn đến nơi này để tự khiến mình mất mặt sao? Bộ mặt của gia đình chúng tôi bị chà đạp là đo chị đấy! Một nơi cao quý như vậy là nơi chị có thể đến à? Nhanh chóng nhân lúc không ai phát hiện, mau cút đi!”

Thẩm Nhã Văn đưa tay đẩy Tu Quân một cái, Tu Quân không nghĩ đến người phụ nữ này lại đột nhiên động tay, bị đẩy lảo đảo, động vào Tống Vân Khanh đứng ở phía sau.

Tâm trí của Tống Vân Khanh đã không tỉnh táo lắm, đúng là Thẩm Nhã Văn cùng Mộ Hi Mạn nói cái gì cô căn bản cũng không nghe thấy, bị tác động vào như vậy, ngay lập tức ngã về phía sau.

"Vân Khanh!” Tu Quân sợ hãi kêu một câu.

Ngay sau đó, cơ thể của Tống Vân Khanh bị một người đàn ông ôm vào trong ngực, Tu Quân thở phào nhẹ nhõm, là Mạnh Văn.

Tu Quân quay lại tát vào mặt Thẩm Nhã Văn.

"Bốp!” Thẩm Nhã Văn ngẩn người.

Khi nhìn rõ trước mắt mình là một ngưi mình không hề quen biết, cũng không mặc lễ phục cao quý, cô ta lập tức hét lên: "Cô là cái thá gì mà cũng đám đánh tôi! Bảo vệ! Bảo vệ! Tôi sẽ gọi cảnh sát!”


Tu Quân ngạo nghễ nhìn cô ta điên cuồng quát tháo.

Mạnh Văn ôm Tống Vân Khanh đi lên một bước: "Tu Quân, đau tay không.” Đến nhìn cũng không thèm nhìn Thẩm Nhã Văn, cũng không, thèm để ý tới tiếng kêu gào của cô ta.

“Tu Quân phi tay, liếc mắt nhìn Tống Vân Khanh dựa vào trên người anh ấy, lập tức kéo cô lại: "Vân Khanh, chúng mình nên đi thôi.”

Tống Vân Khanh vừa đi xong, mọi người đã vây xung quanh.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Một giọng nói uy nghiêm vang lên, là chủ tịch Diệp thị Diệp Tinh Huy.

Ánh mắt của ông ta lúc nhìn thấy Mạnh Văn, ngay lập tức hòa nhã xuống: "Là A Văn à, chuyện này, xảy ra chuyện gì thế?”

Thẩm Nhã Văn không sợ chết đi lên một bước, chỉ vào Tống Vân Khanh nói với Diệp Tỉnh Huy:

Chủ tịch Diệp, người phụ nữ này là người xấu có ý muốn quyến rũ Mộ Hi Thần, tôi vừa đạy đỗ cô ta một hai câu, không nghĩ đến đồng bọn của cô ta lại đánh tôi,muốn báo cảnh sát!”

Ánh mắt Diệp Tỉnh Huy lập tức trở nên lạnh lùng, nhìn về phía hai người phụ nữ không mặc lễ phục này, một người mặt trắng như tờ giấy, một người vẻ mặt lại vô cùng kiêu ngạo.

Mà Mạnh Văn nhíu mày rất sâu.

Ngoài cửa đồn dập tiếng bước chân, bước vào là một đám người.

Bên này, trong đám người, có một dáng người màu đỏ chạy ra ngoài: "Anh Hi Thần!”

Một tiếng gọi này, cuối cùng cũng đánh thức Tống Vân Khanh đang mất hồn mất vía, ánh mắt của cô từ từ dần có tiêu cự, nhìn về phía Mộ Hi Thần mặc một bộ âu phục màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, còn có Mộ Chính Sơ mặc một bộ màu đen đang tươi cười.

Diệp Khinh Ngữ mặc lễ phục màu đỏ nhào vào trong ngực Mộ Hi Thần, Mộ Hi Thần nhíu mày,tránh sang một bên, Diệp Khinh Ngữ lại bám lấy cánh tay anh, lúc này, Mộ Hi Thần cũng không tránh ra nữa.

Tống Vân Khanh nghe thấy âm thanh trái tim vỡ vụn.

Ánh mắt Mộ Hi Thần nhìn về phía bên này, lúc nhìn thấy cô, cả người cô đang ngây ngần, cuối cùng anh cũng dùng sức thoát khỏi cánh tay của Diệp Khinh Ngữ.


"Tổng giám đốc Mộ đến rồi, hoan nghênh hoan nghênh!” Diệp Tỉnh Huy không để ý đến người bên này nữa, nhanh chóng nghênh đón anh.

Thẩm Nhã Văn tức giận, cô ta không thể nuốt trôi một bạt tai này, giơ tay lên muốn đánh lại Tống Vân Khanh, nhưng mà khi tay cô ta còn chưa đánh xuống, đã bị một bàn tay mạnh mẽ hơn bắt lấy: "Cô đám động vào một cọng tóc của cô ấy thử xem.”

Giọng nói Mạnh Văn ẩn chứa sự tức giận, Tu Quân không khỏi nhìn lại anh ấy một cái.

Mạnh Văn luôn luôn ôn hòa nhã nhặn, đây không phải là lần đầu tiên anh ấy thay cô ngăn lại bàn tay của người khác, lần trước là Vệ Tử Kiệt, lần này là người phụ nữ điên này, chắc hẳn người phụ nữ này là em gái cùng cha khác mẹ của Tống, Vân Khanh.

"A Mạnh, cậu cũng ở đây à?” Mộ Chính Sơ nhìn thấy Mạnh Văn, gương mặt tràn đầy niềm vui, sau đó nhìn thấy Tống Vân Khanh bên cạnh anh ấy, sắc mặt không tránh khỏi trầm xuống.

Quay đầu nói với Mộ Hi Thần: "Hi Thần, con và Khinh Ngữ đi gặp bạn bè đi.”

Ánh mắt Mộ Hi Thần chỉ nhìn duy nhất một người là Tống Vân Khanh, trong thời gian một ngày, cô giống như thay đổi rất nhiều, tái nhợt tiểu tụy, đáng vẻ của cô giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, liệy cô có nhìn thấy những tin tức kia không?

Sự tuyệt vọng trong mắt cô khiến trái tìm anh đau đến mức không thể thở được.

"Hi Thần? Mộ Chính Sơ nâng cao tông. giọng, Mộ Hi Thần đã không nghe thấy tất cả thanh âm.

"Làm sao thế, ông Mộ, anh không nhìn thấy trong mắt cháu trai anh chỉ có cháu gái tôi sao?”

Phía sau một giọng nói uy nghiêm vang lên.

Mộ Chính Sơ quay đầu lại, lắp bắp kinh sợ: "Ông Mạnh? Sao anh lại ở đây?”

Diệp Tinh Huy càng giật mình hơn, ông Mạnh đã nhiều năm cũng không tham gia yến tiệc nào, từ khi Mạnh Văn tiếp nhận Mạnh thị đến nay, ông. Mạnh từ từ chậm rãi trao quyền hành cho Mạnh Văn, đợi đến sau khi Mạnh Ngọc tham gia, ông. Mạnh đã hoàn toàn về hưu.

Người đi vào chính là ông Mạnh, Mạnh Thiệu Nguyên, cả người mặc trang phục màu trắng, chống gậy, mặt đầy uy nghiêm. Quản gia Mạnh Huy đứng ở bên cạnh, phía sau là một người có nhan sắc xuất chúng, cháu trai thứ hai không hể tầm thường.

Không thể tưởng được, hôm nay chỉ là một hội nghị thường niên nhỏ của mình, lại có thể khiến cho ông Mạnh đến đây, làm cho ông ta có cảm giác được sủng mà sợ hãi, vội vàng đi lên một bước, đưa tay: "Ông Mạnh, khách quý, khách hiếm, ngài có thể đến, thật sự là vinh hạnh của Diệp thị ạ!”

Mạnh Thiệu Nguyên, nhìn cũng không thèm nhìn ông ta một cái, trực tiếp đi đến trước mặt Mộ 7Hi Thần, lạnh lùng nhìn anh.

Mộ Hi Thần cúi đầu: "Ông nội!”

Hữm, cậu còn nhận ông là ông nội à!” Mạnh Thiệu Nguyên cười lạnh.

Mộ Chính Sơ hơi kinh ngạc, ông ta biết ông, Mạnh thích cháu trai này của mình nhất, đối với anh không khác gì mấy đứa cháu của mình, ông ta đương nhiên vui vẻ thấy tốt, nhưng hôm nay đã có chuyện gì xảy ra vậy? Không nghe Hi Thần nói có chuyện làm ăn gì đắc tội với nhà họ Mạnh nhỉ?

"Ông Mạnh? Có chuyện gì với ông vậy? Hi Thần làm ông tức giận sao? Ha ha ha, nhưng mà hôm nay ông cũng không thể dạy đỗ thằng bé ở trước mặt đám người kia, ông sẽ mất mặt đấy? Sau khi kết thúc tiệc, tôi sẽ bảo thằng bé quỳ xuống ở trước nhà ông! Hi Thần, còn không đến chào ông nội Mạnh?” Mộ Chính Sơ cười ha ha, vẻ mặt vui vẻ.


Diệp Khinh Ngữ duyên dáng đi lên, nũng nịu nói: "Xin chào ông Mạnh, cháu là Diệp Khinh Ngữ”

Trên mặt Mạnh Thiệu Nguyên không có chúttươi cười nào, nhìn thoáng qua Diệp Khinh Ngữ, nói với Mộ Chính Sơ: "Ông Mộ, đây là con dâu mà ông chọn cho Mộ Hi Thần?”

Diệp Tinh Huy vẻ mặt đương nhiên: "Ông. Mạnh, đúng là con bé.”

Mạnh Thiệu Nguyên cười lạnh, cũng không, thèm nhìn Diệp Tỉnh Huy, ông nhìn về phía Mộ Hi Thần: "Mộ Hi Thần, đây là người cậu thích à?"

Mộ Hi Thần không do dự mở miệng nói: "Không phải!”

“Hi Thần!”

“Hi Thần!”

"Anh Hi Thần!”

Mộ Chính Sơ, Diệp Tỉnh Huy và Diệp Khinh Ngữ đồng thanh nói.

Mạnh Thiệu Nguyên lại cười cười, nói với Mộ Chính Sơ: "Ông Mộ, ông làm việc càng ngày càng. không cẩn thận rồi, sao mà lại không cho người đi điều tra thân phận Tống Vân Khanh thế? Hay là ông cảm thấy cơ bản là không cần phải điều tra? Tôi đã cảnh cáo Mộ Hi Thần, nhà mẹ đẻ Tống Vân Khanh là nhà họ Mạnh chúng tôi, cháu gái nhà họ Mạnh tôi bị nhà họ Mộ ghét bỏ, mặt mũi của nhà họ Mạnh chúng tôi hôm nay xem như mất hết ở chỗ này.”

Mộ Chính Sơ ngạc nhiên.

Đám người Diệp Tỉnh Huy càng ngạc nhiên hơn.

“Vân Khanh, đến đây cùng về nhà ông!” Mạnh Thiệu Nguyên quay người nhìn về phía Mạnh Văn.

Mạnh Văn ôm Tống Vân Khanh đi về phía bên. này, Tu Quân lo lắng đi theo phía sau.

Mạnh Thiệu Nguyên ôm Tống Vân Khanh vào. trong ngực: "Bé con, sao con không nghe lời ông? Không phải con nói sẽ về nhà vào sáng sớm à? Nhất định phải để cho ông nội chạy đến đón con hả?”

"Ông nội!” Tống Vân Khanh cuối cùng không chịu được giọng nói yêu thương như thế, lập tức nghĩ đến ông ngoại, lao vào trong ngực Mạnh Thiệu Nguyên, khóc như mưa.

Mạnh Thiệu Nguyên vuốt v e mái tóc cô: "Bé con ngốc nghếch, khóc cái gì? Không có tiển đồ mài Một người đàn ông mà thôi, cháu gái ông còn

sợ không ai cần à? Chúng ta về nhà nào, còn ở đây làm gì nữa nha?”

Nói xong ôm cô đi nhanh ra ngoài.

"Ông Mạnh! Có chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?” Mộ Chính Sơ nhìn thấy Mạnh Thiệu Nguyên sắp đi, bỗng gấp gáp hơn hỏi.