Tống Vân Khanh hôm nay rất đặc biệt, Tu Quân cảm thấy kỳ quái.
“Trên mặt tớ có thứ gì sao? Sáng giờ cậu nhìn tớ mấy lần rồi.” Tống Vân Khanh vừa uống canh vừa hỏi Tu Quân.
Gương mặt lạnh lùng của Tu Quân lộ ra một nụ cười nhạt: “Hôm nay cậu rất lạ, có chuyện gì vui sao? Chia sẻ chút đi.”
Tu Quân dần đần trở nên hoạt bát hơn cũng là nhờ Tống Vân Khanh, nhưng cũng chỉ giới hạn giữa hai người họ.
Tống Vân Khanh mỉm cười, gật đầu thừa nhận: “Tu Quân, tớ yêu rồi.”
“Tu Quân mỉm cười nói: “Không phải nói với tớ đừng yêu quá đễ đàng sao? Xem ra cậu đã gặp được người khiến trái tim mình rung động rồi? Tình yêu sét đánh à?”
Tống Vân Khanh lắc đầu, thừa nước đục thả câu: “Chuyện rất lãng mạn, cậu muốn nghe không?”
Bây giờ trong lòng cô chứa đầy mật ngọt, cũng, muốn tìm ai đó chia sẻ nỗi niềm hạnh phúc này.
Sau khi nghe xong câu chuyện, Tu Quân bất giác không nói nên lời: “Vân Khanh, chuyện này của cậu, đúng là quá thần kỳ rồi?”
Tống Vân Khanh cười khúc khích, gương mặt tràn đẩy hạnh phúc.
“Tu Quân, cậu cũng yêu đi, tớ giới thiệu bạn trai cho cậu được không? Hừm, tớ thấy anh Mạnh. Văn cũng được đấy!”
Tu Quân vỗ đầu cô một cái: “Con khi Cậu yêu một mình đi, kéo tớ theo làm gì? Tớ không cần bạn trai, tớ có anh trai là đủ rồi.”
“Haiz! Cậu như vậy là sai lầm rồi, cậu không thể ở cùng anh trai cả đời được, anh trai cậu cũng. phải tìm bạn gái kết hôn chứ?” Tống Vân Khanh xoa xoa vào chỗ bị đánh.
Nụ cười của Tu Quân nhạt đi: “Phải, anh tớ cũng phải tìm một người bạn gái, không biết có cô gái nào chịu làm bạn gái của anh tớ không nữa."
Nghĩ đến người anh lạnh lùng của mình, Tu Quân lắc đầu.
“Đương nhiên sẽ có, đuyên phận là một thứ rất kỳ diệu.” Vân Khanh ăn một viên thịt viên nóng hổi, nói
Tu Quân cười nhìn gò má phồng lên của cô, cố ý ra vẻ thất vọng nói: “Vốn đĩ tớ định giới thiệu cậu cho anh trai tớ, sau này làm chị dâu của tớ.
Tống Vân Khanh mặt không đỏ tim không. đập: “Xin lỗi, cậu muộn rồi, tớ đã có chậu.”
Tu Quân mỉm cười, Tống Vân Khanh nhìn đến thất thần: “Tu Quân, cậu cười lên trông thật xinh đẹp.”
Một khuôn mặt tươi cười khác hiện lên trong. đầu Tống Vân Khanh, một khuôn mặt tươi cười rất giống Tu Quân: “Tu Quân, tớ biết một cô gái khi cười lên trông rất giống cậu, rất xinh đẹp.”
Tu Quân thu lại nụ cười, cúi đầu ăn, chỉ có trước mặt Vân Khanh cô ấy mới như thế.
Nhân duyên giữa người với người thật sự rất kỳ diệu, Vân Khanh là người đầu tiên ngoài anh. trai khiến cô ấy cảm thấy an toàn, tỉn tưởng và muốn đựa vào.
“Tu Quân, sáng nay tớ nghe nói thứ bảy này chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc cùng với Mạnh thị, nghe nói chủ tịch rất coi trọng, cậu nói xem. lúc đó có náo nhiệt không?” Tống Vân Khanh bắt đầu nói đến mấy tin vặt vãnh.
Tay của Tu Quân đừng lại, nhưng cô ấy không. nói gì.
“Tớ nghe nói chủ tịch của chúng ta rất yêu vợ và con gái, còn nghe nói cô Diệp đang du học ở Mỹ sắp trở về, không biết cô ấy có tiếp quản thị hay không.”
Đôi đũa trong tay Tu Quân “lách cách” rơi xuống đ ĩa.
“Sao vậy?” Vân Khanh ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt Tu Quân đột nhiên tái nhợt.
“Không, không sao.” Tu Quân rũ mắt xuống, lại cầm đũa lên, tay run run, Tống Vân Khanh cũng không để ý.
“Mà này, Tu Quân, anh trai cậu khỏi bệnh. chưa?” Tống Vân Khanh không phải người thích buôn chuyện, chỉ nói vài câu về tin tức nghe được liền chuyển chủ đề.
“Anh ấy, khỏi rồi, đã trở về làm việc rồi.” Tu Quân cố gắng hết sức để bình tĩnh
“Ồ, lần sau anh ấy trở về, hai người cùng đến nhà tớ ăn cơm đi, tớ nấu mấy món ngon mời hai người.” Tống Vân Khanh cũng không để ý, anh của cô ấy chắc cũng không già bằng đám người Mộ Hi Thần cho lắm, ai nấy cũng đều rất bận.
“Được.” Tu Quân nhẹ giọng nói, nụ cười trên mặt cô ấy đã biến mất, trở lại đáng vẻ thường, ngày.
"Thứ sáu này, Tống Vân Khanh sẽ theo Mộ Hi Thần đến nhà họ Mạnh dùng bữa.
Bởi vì ngày đó bố mẹ của Mạnh Văn sẽ về nước.
Tống Vân Khanh có hơi hồi hộp: “Mộ Hi Thần, không phải anh nói thứ sáu nhà họ Mạnh tổ chức tiệc gia đình sao? Người ngoài như chúng ta, hay là đổi ngày khác đến thăm đi?”
Mộ Hi Thần không ngẩng đầu lên, vẫn nhìn tài liệu trong tay: “Không, ở nhà bọn họ anh không được coi là người ngoài, đương nhiên em cũng vậy.”
Tống Vân Khanh chớp mắt, người đàn ông. này, khẩu khí lớn thật đó.
Mộ Hi Thần thấy cô không nói gì, ngước mắt lên nhìn cô một cái: “Con người của ông Mạnh rất. tốt, đợi em gặp được rồi sẽ biết.”
Được thôi, vậy thì cứ chờ gặp đi.
Biệt thự của nhà họ Mạnh được xây dựng ở lưng chừng núi, Tống Vân Khanh có thể nhìn ra người sống ở đây nhất định phải rất giàu có, thậm chí gia cảnh còn hiển hách hơn cả Mộ Hi Thần.
Thấy Tống Vân Khanh lúc nào cũng nhìn ra ngoài, Mộ Hi Thần giới thiệu: “Đây vốn là mảnh đất được nhà họ Mạnh mua trước đó, sau đó ông cụ Mạnh xây nhà ở đây, sau đó các chú có gia đình riêng, ông nội lại mở rộng nó ra, cho nên trong, Mạnh viên này, mỗi chú và cô đều có một căn biệt thự riêng cho mình, nhưng đều nằm trong Mạnh viên nên mọi người giống như đang sống cùng, nhau, và cũng có không gian độc lập riêng.”
"Oa, cảm giác như thời cổ đại, nhưng lại trông. rất ấm cúng.” Tống Vân Khanh cảm thán.
Mộ Hi Thần gật đầu: “Lát nữa tới rồi biết, anh nghĩ em sẽ thích nơi này.”
Anh thà đưa cô đến nhà họ Mạnh, cũng không, muốn đưa cô đến nhà họ Mộ.
Mộ Hi Thần đỗ xe ở bãi đậu xe quen thuộc, dẫn Tống Vân Khanh đi vào nhà chính.
Quản gia Mạnh Đức từ xa bước tới nghênh đón: “Mộ thiếu, cậu tới rồi, ông cụ đợi cậu sốt ruột lắm.”
Chào chú Đức.” Mộ Hi Thần lễ phép chào quản gia.
"Được, được!” Mạnh Đức cười nói.
"Vân Khanh, gọi chú Đức đi, chú Đức là quản. gia của nhà họ Mạnh.” Mộ Hi Thần kéo tay Tống Vân Khanh tới giới thiệu cho ông ấy.
“Chào chú Đức!” Tống Vân Khanh ngoan ngoãn nở nụ cười hào phóng chào hỏi lão quản gia.
Chú Đức, đây là Vân Khanh.” Mộ Hi Thần giới thiệu Tống Vân Khanh với ông ấy.
“Xin chào cô Vân Khanh!” Chú Đức mỉm cười quan sát cô gái này một lượt.
“Mau vào đi, một lát nữa ông chủ lại mắng, người đấy.”
Từ xa đã nghe thấy một giọng nói giận dữ vọng ra từ trong phòng: “Nếu hôm nay có ai xin nghỉ, tôi sẽ bắt người đó lau cửa kính của mỗi tòa nhà!”
Tống Vân Khanh nghĩ đến cách trừng phạt mà đám người Mạnh Dương nói trước kia, cô bất giác bật cười.
Ông cụ Mạnh này xem ra đúng là một người tuyệt vời.
“Hi Thần! Hai Thằng nhóc này cuối cùng, cũng tới rồi?” Bọn họ vừa vào cửa đã nghe thấy giọng nói hưng phấn của ông lão.
Phòng khách của ngôi nhà chính được trang. trí theo phong cách Trung Hoa, đồ nội thất bằng gỗ lim, đèn kiểu cung điện, mang phong vị cổ kính nhưng cũng rất ấm áp và giản đị.
Phòng khách rộng rãi được bao quanh bởi những chiếc ghế sô pha dài, trên mỗi chiếc ghế đài đều có người ngồi, thật là một khung cảnh náo. nhiệt.
Trên chiếc ghế sô pha ở giữa, một ông lão mặc bộ đồ Đường màu trắng với mái tóc bạc trắng và khuôn mặt sáng sủa đang nhìn chằm chằm về phía cửa, cho nên lúc bọn họ vừa vào thì ông ấy đã nhìn thấy ngay.
Mộ Hi Thần bước tới chào hỏi: “Ông nội! Cháu tới rồi!”
Ông Mạnh không nhìn anh, mà nhìn Tống Vân Khanh, Tống Vân Khanh không đợi Mộ Hi “Thần giới thiệu đã cúi đầu chào: “Chào ông Mạnh! Con là Tống Vân Khanh.”
Mộ Hi Thần bổ sung: “Ông nội, đây là vợ của cháu.”
“A?" Ông Mạnh đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, kéo Tống Vân Khanh lại: “Con gái, con, con kết hôn với nó sao?” Vẻ mặt có chút tiếc nuối.
Tống Vân Khanh đỏ mặt gật đầu đáp.
Ông ấy quay đầu lại hỏi Mộ Hi Thần: “Các người kết hôn rồi?
Mộ Hi Thần gật đầu, trên môi mang theo nụ cười: “Vâng, ông nội, chúng cháu đã đăng ký, nhưng vẫn chưa tổ chức hôn lễ, cho nên ba anh hết hi vọng rồi, ông không cần lo lắng nữa.”
Ông Mạnh vỗ đùi: “Haizz! Đáng tiếc! Đáng. tiếc!”
Mọi người xung quanh bắt đầu khẽ cười thành tiếng.
Ông Mạnh đau lòng chống gậy chỉ về hướng của họ: “Đúng là tàn nhẫn! Các người còn cười được à? Những người làm cha làm mẹ vô tâm như mấy người mới sinh ra mấy đứa con trai vô tâm như thết Một cô gái tốt như vậy cũng không theo đuổi được!”
Tống Vân Khanh nghe đến đỏ mặt.
Ông Mạnh lại dịu giọng: “Cô gái, ông và ông ngoại của cháu là bạn tốt, sau khi ông ngoại và mẹ cháu qua đời, chúng tôi không tìm được cháu, bây giờ cháu trở về là tốt rồi, sau này nhà của ông, Mạnh cũng là nhà của cháu, cháu cũng là con cháu nhà họ Mạnh chúng ta, Hi Thần là do ông chăm lớn, nhưng trong lòng ông cháu còn quan trọng hơn nó! Nếu nó đám ức hiếp cháu, thì nói cho ông biết, sau này ở đây chính là nhà của cháu, có biết không?”
Khóe mắt Tống Vân Khanh đỏ lên, gật đầu nói: “Cảm ơn ông nội!”
Nhìn ông Mạnh làm cô nhớ đến ông ngoại của mình, nếu ông ngoại còn sống thì tốt biết mấy!
Trên môi Mộ Hi Thần thoáng hiện lên một nụ cười, anh vỗ vai cô, tiếp tục giới thiệu cho Vân Khanh: “Vân Khanh, đây là bác cả và bác gái.”
Chu Tư Vân nắm lấy tay của Vân Khanh: “ Không phải bác gái, là mẹ nuôi, Vân Khanh à! Để mẹ nuôi nhìn con thật kỹ nào!”
Nước mắt của Chu Tư Vân rơi xuống: " Vân Khanh à, con và Lan Nhược giống hệt nhau, xin lỗi, bố mẹ nuôi không tìm con nhiều năm như vậy, không biết vốn dĩ con không có ra nước ngoài
Bà ấy ôm Tống Vân Khanh vào lòng, nước mắt rơi như mưa.
Khóe mắt Mạnh Thái Hòa cũng ươn ướt, ông ấy tiến lên ôm vợ cùng Vân Khanh: “Được rồi, thấy bà khóc thành như thế làm con bé sợ đó.”
Chu Tư Vân vội vàng buông Tống Vân Khanh ra, lấy khăn giấy mà chồng đưa cho để lau nước mắt: “Phải, là do tôi không tốt, Vân Khanh à, mẹ, chỉ là mẹ quá vui mừng mà thôi.”
Tống Vân Khanh không biết nên làm gì, cô nhìn Mộ Hi Thần, chỉ thấy anh mỉm cười gật đầu.
Tống Vân Khanh nhẹ giọng nói: “Mẹ, mẹ nuôi, bố nuôi!”
" Ừ."
“Ù.” Hai vợ chồng đồng thanh đáp, tràn đầy vui sướng.
“Xin lỗi, bởi vì con bệnh từ nhỏ, nên đã quên đi rất nhiều chuyện, cho nên..." Tống Vân Khanh giải thích.
“Mẹ biết mẹ biết, không sao cả, A Văn đã nói với bọn mẹ rồi, chuyện lúc nhỏ con muốn biết gì mẹ nuôi sẽ nói cho con biết.” Chu Tư Vân nắm lấy tay cô một cách đầy yêu thương, tìm được con gái của Lan Nhược, tâm sự trong lòng vợ chồng họ cũng coi như buông xuống được, con trai đã nói chuyện mấy năm qua của Vân Khanh cho bọn họ biết, mặc kệ trước đây thế nào, sau này bọn họ sẽ thay Lan Nhược chăm sóc tốt đứa con này.
“Chị dâu, chúc mừng chị tìm được con gái nuôi, vậy bây giờ chị sang một bên, để chúng tôi làm quen nhau được không! Một giọng nói trong. trẻo đầy hứng thú vang lên.
Chu Tư Vân cười: “Phải phải phải, nào, Vân Khanh, mẹ nuôi dẫn con đi làm quen mọi người.”
Nói xong bà ấy chỉ vào người vừa lên tiếng:" Đây là cô Thái Nhiên, dượng Văn Địch, đây là con gái của bọn họ Hướng Thần.”
Mạnh Thái Nhiên là một người phụ nữ rất xinh đẹp, không thể nhìn ra tuổi thực của bà ấy, bà ấy có một vẻ đẹp tự nhiên và một sức hút khó tả.
Chồng của bà ấy là Hướng Văn Địch, đáng. người cao ráo, đẹp trai lịch lãm, hai người họ đứng chung với nhau rất là xứng đôi vừa lứa.
Con gái Hướng Thần của họ trông giống bố hơn, thiếu đi sự địu dàng của mẹ, giữa hàng mi toát lên vẻ khí khái hào hùng.
Ngược lại, Mạnh Ngọc lại rất giống cô của anh ấy, cả về đường nét lần nét duyên đáng.
Tống Vân Khanh cúi chào: “Chào cô, chào. đượng!”
Cô nhìn Hướng Thần, cảm thấy tuổi mình chắc là lớn hơn Hướng Thần.
Hướng Thần cũng vui vẻ nắm lấy tay cô: “Đàn chị, chị là thần tượng của em, trên tạp chí của trường em đã nhìn thấy ảnh của chị, không ngờ chị là người thân của chúng tôi!”
Một cậu bé bên cạnh cũng hứng thú xen vào: " Chị, chị cũng là thần tượng của em”
Chu Tư Vân mỉm cười nói: “Đây là em trai
Mạnh Thông của chú tư con, Hương Thần học ở học viện công nghệ thông tin M, nguyện vọng của Mạnh Thông cũng là học viện công nghệ thông, tin, nghe A Văn nói con cũng là học sinh ở đó, thật sự không ngờ hai nhóc này là fans của con.”
Tống Vân Khanh không ngờ lại gặp được đàn em hâm mộ mình, cảm thấy hơi ngại ngùng.
Hai anh em rất phấn khích, cứ theo sát bên cạnh cô không rời.