Vệ Tử Kiệt nắm tay Bùi Tiêu Tiêu chân thành nói:
“Bác gái, bác đừng lo lắng, con sẽ đối xử tốt với Tiêu Tiêu, con sẽ yêu cô ấy, chăm sóc cô ấy. thật tốt, còn bác, bác là người thân của Tiêu Tiêu cũng là người thân của con. "
Đôi mắt của Bùi Huy Huy sáng lên, ngay khi anh ta định lên tiếng, mẹ anh ta đã vặn đùi anh ta.
Nhận được ánh mắt cảnh cáo của mẹ, anh ta nâng cốc nước trên tay lên nói:
"Thôi được rồi, cậu Vệ, tuy anh là người thô lỗ, nhưng bây giờ anh nghe cậu nói như vậy, mẹ con anh cũng yên tâm rồi. Anh chúc cậu và em gái hạnh phúc!"
Vệ Tử Kiệt cụng ly với anh ta, nở một nụ cười dịu đàng: "Đại ca đừng khách sáo, anh cứ gọi em là Tử Kiệt."
Bùi Huy Huy mỉm cười:
"Được! Tử Kiệt!"
Bùi Huy Huy mượn phản chiếu trên nắp cốc liếc nhìn em gái Bùi Tiêu Tiêu của mình, gật đầu một cái gần như không thể nhận ra.
Để đạt được hiệu quả mà Bùi Tiêu Tiêu mong muốn, cô ta đã về nhà trước và giải thích với mẹ và anh trai những gì cô ta đã nói và làm hôm nay.
Bùi Huy Huy mỉm cười. Quả nhiên sau này sẽ kiếm tiền để dàng hơn nhiều. Anh ta chân thành chúc cậu nhóc này và em gái của anh ta bên nhau lâu đài.
"Thẩm Nhã Văn từ khi bắt đầu đi học đến giờ. vẫn luôn im ắng không có động tĩnh gì.
Thẩm Nghị đã tiêu tiền rất nhiều tiền để tìm người và sử dụng một số phương pháp để làm dịu sự việc trước đó, một số người biết chuyện cũng. bịt miệng bằng nhiều cách khác nhau, sau khi khai giảng, không có ai để cập đến sự việc kỳ nghỉ trước đó.
Những người thường đi theo cô ta cũng đã biến mất, bây giờ chỉ còn lại Đỗ Vy và Lạc Nhã ở bên cạnh làm theo mệnh lệnh của cô ta.
Thẩm Nhã Văn rất hào phóng với bọn họ, vì vậy hai người họ sẵn sàng vây quanh cô và làm mọi việc cô muốn.
Chiều nay sau khi ba người họ tan học dự định
sẽ cùng Thẩm Nhã Văn đi dao phố mua quần áo.
Đi trên con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường, Thẩm Nhã Văn nghe hai người nói về những anh chàng đẹp trai từ các trường đại học. khác nhau, đột nhiên thấy một nhóm người tụ tập trước mặt họ, có tiếng tranh cãi yếu ớt vang. lên.
Thẩm Nhã Văn ra hiệu cho Đỗ Vy và Lạc Nhã cùng đi xem.
“Cậu vô tình ngã, cớ sao lại đổ thừa cho tôi chứ?”
“Cậu từ bên đường đột nhiên lao ra, tôi không. kịp tránh nên mới bị ngã.”
“Bản thân cậu không nhìn đường cẩn thận, làm sao có thể trách tôi được?"
“Tại sao cậu lại có thể kiêu ngạo và vô lý như vậy chứ?"
"Tôi kiêu ngạo và vô lý? Rõ ràng là cậu vô lý có được không?"
"Cậu học đại học nào? Tôi sẽ kiện cậu!! Hừ, để tôi xem các người có thể kiện người nhà họ Mộ như thế nào!"
Mộ Hi Mạn? Cái tên này đã kích động trái tìm của Thẩm Nhã Văn.
Cô tách đám đông ra chen lên phía trước.
Cô gái đang đi xe đạp, trên tay còn bị chảy máu, chiếc xe đạp đang nằm dưới đất, đối diện còn có hai cô gái khác đang đứng.
Một trong hai cô gái trông có vẻ kiêu ngạo và được nuông chiều quá mức, trong khi cô gái còn lại thì rụt rè thì thầm.
"Thẩm Nhã Văn nhìn họ đột nhiên mỉm cười.
Cô từng nghe nói rằng ông trời nếu đóng một cánh cửa nào của bạn thì ắt sẽ có một cánh cửa khác mở ra cho bạn, quả nhiên là thật.
Cánh cửa khác của cô đã mở ra.
"Bạn học, để tôi xem tay của cậu."
Thẩm Nhã Văn nhẹ nhàng nói với cô gái đang đi xe đạp.
Cô gái sửng sốt nhìn Thẩm Nhã Văn.
Thẩm Nhã Văn mỉm cười nhìn cô, sau đó nhìn vào vết thương trên tay cô thì kêu lên:
"Ôi, chảy máu rồi. Đỗ Vy, nhanh đưa cô ấy đến phòng y tế để khử trùng vết thương sau đó băng. bó lại."
Đỗ Duy và Lạc Nhã lập tức tiến lên, một người đỡ xe, một người đìu cô gái đến phòng y tế.
Mộ Hi Mạn nhìn chằm chằm Thẩm Nhã Văn, trên mặt hiện rõ vẻ cố ý.
Thẩm Nhã Văn mỉm cười:
“sinh viên năm nhất năm nào cũng có người bị tai nạn ở đoạn đường này, vì vậy bọn tôi thường. gọi con đường này là đoạn đường đễ xảy ra tai nạn, chúng tôi còn nói rằng nên đặt một biển báo ở đây để nhắc nhở những người mới đến nhưng nó
còn chưa được thực hiện, xem ra phải thúc giục hội sinh viên rồi.”
Mộ Hi Mạn mím môi giữ im lặng.
Phạm Hiểu Tỉnh lịch sự rụt rè nói:
"Cảm ơn sư tỷ! Chúng tôi, chúng tôi chỉ vừa mới tới, chưa quen thuộc với nơi này..."
Thẩm Nhã Văn thân thiện vỗ vai cả hai người
"Ai mới đến mà chẳng như vậy chứ? Cho nên mọi người đêu không phải cõ ý làm gì có chuyện ai đúng ai sai. Em gái đừng giận, sư tỷ dẫn em đi uống trà sữa nhé? Em nhất định không biết trong. trường có loại trà nào uống ngon nhất đúng. không?"
Phạm Hiểu Tình xấu hổ cười.
Biểu hiện của Mộ Hi Mạn cũng dịu đi.
"Chị tên là Thẩm Nhã Văn, là sinh viên năm hai, chị đến đây sớm hơn các em một năm, sớm đã quen thuộc với nơi này rồi. Chiều nay chị cũng không có tiết học, nếu mọi người không sao, chị đưa mọi người thăm quan nơi này một chút nhé.
Nụ cười của cô vừa dịu đàng vừa ấm áp, giống như một người chị gái chu đáo khiến Phạm Hiểu Tình và Mộ Hi Mạn cảm thấy hài lòng.
Chào sư tỷ, em tên là Phạm Hiểu Tỉnh."
"Em là Mộ Hi Mạn."
"Xin chào! Vậy thì đi thôi, còn đợi gì nữa?"
Thẩm Nhã Vẫn nói với một nụ cười.
Cả ba người họ đã ăn uống cả buổi chiều, mấy người chơi với nhau cực kỳ vui vẻ.
Mộ Hi Mạn và Phạm Hiểu Tinh lần đầu tiên đến Thành phố M, cả hai đều đang ở trong một môi trường hoàn toàn mới. Không giống như ở Thành phố N, mọi người đều biết nhau từ tiểu học đến trung học, từ học sinh đến giáo viên. Bây giờ cảm giác vượt trội này không còn nữa, nhưng họ đã có tính khí kiêu ngạo từ khi còn nhỏ nên họ. khó có thể chủ động giao tiếp với người khác, cũng không được người khác yêu thích, không ai quan tâm đ ến họ.
Còn người chị tên Nhã Văn từ trên trời rơi xuống này vừa xinh đẹp, dịu dàng lại hòa nhã, xử với bọn họ rất tốt khiến họ càng cảm thấy yêu mến Thẩm Nhã Văn hơn.
Thẩm Nhã Văn có thể xác nhận mà không cần bất kỳ nỗ lực nào rằng Mộ Hi Mạn là em gái của Mộ Hi Thần, cô ấy cũng có một người anh trai sinh đôi tên là Mộ Hi Trì, còn Phạm Hiểu Tinh là em họ của họ.
Cả ba nhanh chóng trở thành chị em tốt
Thẩm Nhã Văn đưa họ về nhà được Ngô Mạn Lệ đón tiếp nồng hậu.
Từ đó về sau, Mộ Hi Mạn suốt ngày nói về "chị Nhã Văn, chị Nhã Văn", điều này khiến cho Phạm Quyên Nghiên cũng tò mò, sau đó khi nghe hai người họ mô tả về gia cảnh của Thẩm gia, bà mới biết rằng Thẩm Nhã Văn này chắc hẳn cũng xuất thân từ một gia đình rất tốt.
Vì vậy bà đã nói Mộ Hi Mạn và Phạm Hiểu “Tỉnh mời Thẩm Nhã Văn và mẹ cô ấy đến nhà của họ.
Mọi thứ đều đang phát triển theo hy vọng của Thẩm Nhã Văn.
Cuối tuần, Thẩm Nhã Văn và Ngô Mạn Lệ đến thăm.
Mộ Hi Mạn và Phạm Hiểu Tinh đưa Thẩm Nhi Văn đi thăm quan biệt thự.
Thẩm Nhã Văn vô cùng phấn khích.
Mộ Hi Thần, cuối cùng em cũng đến nhà của anh, em sẽ chứng minh cho anh thấy rằng em không thua kém gì Tống Vân Khanh. Anh chỉ đan; bị lừa đối thôi, em nhất định sẽ cho anh thấy em tốt hơn cô ta đến mức nào.
Phong cách biệt thự của Mộ Hi Thần hoàn toàn khác với biệt thự của Thẩm gia, khí chất cao. quý lạnh lùng của Mộ Hi Thần tràn ngập khắp nơi.
Bọn họ từ trên lầu đi xuống, nhưng Mộ Hi Mạn không dẫn cô đi vòng quanh tầng hai, Thẩm Nhã Văn đứng trên cầu thang có chút bối rối, bởi vì cô thậm chí đã nhìn thấy phòng của Mộ Hi Trì, nhưng cô lại không nhìn thấy phòng của Mộ Hi Thần. Cô thật muốn cảm nhận được hơi thở của anh trong phòng anh, bước đến gần không gian của anh.
"Tầng hai là nơi anh hai ở, anh hai của em. quá bận rộn, gần đây anh ấy đi công tác nước ngoài không thường xuyên về nhà, em không đám vào, mẹ em sẽ mắng chết em.”
Mộ Hi Mạn lè lưỡi tinh nghịch.
Thẩm Nhã Văn hiểu ra. Không sao cả, nếu cô có thể bước vào nhà anh, một ngày nào đó cô sẽ có thể bước vào căn phòng và trái tim của anh. Nhưng từ lời Mộ Hi Mạn nói có thể nghe ra địa vị của Mộ Hi Thần trong nhà, không ai đám khiêu khích anh, địa vị tối cao!
Nhìn ba cô gái đang trò chuyện rôm rả, Phạm Quyên Nghiên mỉm cười nói với Ngô Mạn Lệ:
"Hiểu Tỉnh đã được tôi nuôi nấng bên cạnh con gái mình từ khi có còn nhỏ, nó lớn lên cùng với Mạn Mạn. Hai đứa giống như chị em sinh đôi vậy, nên Hi Trì luôn bị bọn nó bắt nạt."
Ngô Mạn Lệ mỉm cười:
"Nhìn gia đình chị náo nhiệt như vậy, đúng là có nhiều con thì tốt hơn, Nhã Văn nhà chúng tôi quá cô đơn, vì vậy nó luôn nói với tôi rằng nó rất thích hai cô gái nhỏ này của nhà chị. Thường xuyên nói về hai đứa trẻ này, ngay cả khi ở nhà nấu món gì ngon cũng nhớ mang một ít cho hai cô emgái."
Phạm Quyên Nghiên gật đầu:
"Đúng vậy đúng vậy. Hai đứa trẻ này cũng coi Nhã Văn như chị gái ruột của chúng nó. Đứa con một quá cô đơn, bây giờ thì tốt rồi, để chúng chơi với nhau thường xuyên, chúng ta cũng có thể thường xuyên gặp nhau."
Ngô Mạn Lệ cũng gật đầu, sau đó lại thay đổi giọng tỏ ra bất đắc dĩ.
“Thật ra Nhã Văn còn có một người chị gái, nhưng than ôi, tụi nó đã không thân thiết từ khi còn nhỏ. Có hay không cũng không có gì khác biệt."
Phạm Quyên Nghiên ngạc nhiên:
"Ö? Sao vậy? Tính tình Nhã Văn tốt như vậy, tại sao cô ấy không thể gần gũi với chị gái mình chứ"
Ngô Mạn Lệ cười gượng:
"Chị gái của Nhã Văn không phải con ruột của tôi."
Ngô Mạn Lệ thậm chí còn ngạc nhiên hơn:
Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi chưa từng nghe Nhã Văn nhắc tới chuyện này?"
Ngô Mạn Lệ kìm nén nói.
“Nói tới cũng có chút khó nói, chị Nghiên, tôi và chị mới gặp nhưng giống như thân thiết đã lâu, tôi một mình cũng cảm thấy buồn chán, cũng không có bạn bè gì. Đôi khi gặp chuyện gì buồn cũng chỉ biết giấu trong lòng không biết chia sẻ với ai."
Vừa nói, mắt bà liền đỏ hoe.
Phạm Quyên Nghiên vỗ nhẹ vào tay bà ta để bày tỏ sự an ủi.
"Chúng ta đều giống nhau, đều giống, nhau."
Chị Nghiên, chị không biết nỗi khổ tâm của tôi đâu. Chồng tôi và vợ trước của anh ấy có một cô à chị gái của Nhã Văn, cô ấy lớn hơn nó hai tuổi, cũng coi như trạc tuổi nhau. Nhưng chị không biết sao, làm mẹ kế thật sự rất khó khăn. Cô gái nhỏ tính tình rất bướng bình, chưa bao giờ tỏ ra thân thiết với mẹ con chúng tôi, trong lòng cô ấy chỉ có cô ấy mới là đại tiểu thư trong nhà, Nhã Văn.... Haiz, nhiều năm như vậy, nhìn chị mình từ nhỏ đã không có mẹ ở bên cạnh chia sẻ, tôi luôn nhắc nhở Nhã Văn phải kiên nhẫn với chị gái của nó. Tuy nhiên, cô ấy càng lớn thì càng ghét mẹ con chúng tôi. Nhã Văn vốn có tính cách hòa nhã. Nó chưa bao giờ nói bất cứ điều gì về việc bị chị gái mình bắt nạt. Nó rất muốn hòa thuận với chị gái mình. Đáng tiếc là Vân Khanh chưa bao giờ coi nó là em gái của mình. "
Ngô Mạn Lệ thở dài,
Một câu nói đã khơi dậy suy nghĩ của Phạm. Quyên Nghiên, bà không khỏi lạnh lùng nói:
Mạn Lệ, cô và Nhã Văn quá tốt bụng, đứa con riêng này chỉ là một con sói mắt trắng thôi, không thuần phục được. Nói thật với bà, đứa con thứ hai của chúng tôi cũng không phải đo tôi sinh ra, cậu ta cũng không muốn nhìn thấy mẹ con chúng tôi đâu.”
Ngô Mạn Lệ giả vờ kinh ngạc: Đứa con thứ hai của bà? Vậy nghĩa là Mạn Mạn và Trì Trì còn có hai người anh trai chị gái nữa sao?"
Phạm Quyên Nghiên nhấp một ngụm trà.
“Nhà họ Mộ là gia tộc lớn, con trai cả là con trai anh cả nhà chúng tôi, còn trai thứ hai là con trai trưởng của chồng tôi, cũng là con đo vợ trước. của ông ấy sinh ra, vợ anh ấy chết trong một vụ tai nạn xe hơi, lúc đó đứa thứ hai mới hai, ba tuổi, một mình tôi nuôi nấng nó, nào biết đâu nó càng lớn, địa vị của nó càng tốt. Bây giờ muốn gặp nhau cũng không đễ đàng, nó thậm chí còn không quan tâm đ ến các em của mình. Đừng nói đến tôn trọng, bây giờ nó giống như coi tôi như không khí. Vậy nên đúng như bà đã nói đấy, làm mẹ kế quả thật không đễ đàng gì".
Trong lòng Ngô Mạn Lệ giật mình, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra.
“Haiz, Quyên Nghiên, chị và tôi thật là giống. nhau, con trai thứ hai nhà chị hẳn cũng không thân thiết với chị, sau này nếu chị cưới cho nó một cô con đâu biết thông cảm với chị, chẳng phải chị đã có thể giữ chân được nó rồi hay không? Tôi thì khác, nó là con riêng, sớm muộn gì cũng phải gả ra ngoài, gả đi rồi thì là người nhà người ta. Lỡ khi về nhà chồng lại nói mẹ kế đối xử tệ bạc với cô ấy, chẳng phải tôi lại mang nhiều tiếng xấu sao?"
Bà vừa nói vừa lắc đầu thở dài.
Những lời của bà ta thực sự là những gì mà Phạm Quyên Nghiên đã nghĩ trong đầu, nhưng bà ta vẫn thở đài
“Nói ra thì đễ, trừ khi đó là một cô gái dịu dàng và hiểu chuyện như Nhã Văn thì nó mới có thể thuyết phục được đứa con trai thứ hai của tôi quay về với gia đình. Còn nếu người đó cũng không phải người hiểu chuyện, gia đình sớm muộn gì cũng tan đàn xẻ nghé."
Ngô Mạn Lệ không nói tiếp chỉ chờ đến khi bà ta nói xong mới cười nói
Chị cũng đừng quá lo lắng, có duyên phận chắc chắn sẽ gặp được, chị tốt bụng như vậy, đã chiếu cố đứa trẻ đó nhiều năm nay, ông trời nhất định cho chị gặp được một cô con dâu như ý.”