Bùi Tiêu Tiêu lạnh lùng nhìn Bùi Huy Huy.

"Năng lực hiện tại của tôi chỉ có thể cho phép anh sống ở đây, bạn có thể lựa chọn không ở! Tất cả những gì tôi có thể đựa vào bây giờ chính là đứa bề này, nếu anh muốn sống một cuộc sống tốt. hơn trong tương lai, thì hãy cầu nguyện rằng tôi sẽ sinh đứa con trai này một cách an toàn và đừng gây rắc rối cho tôi!"

Bùi Huy Huy cau mày không vui.

“Ai da, con nhóc này lớn đủ lông đủ cánh rồi, đầm nói chuyện với tao bằng giọng điệu đó. Mày..."

Anh ta đưa tay lên định đánh Bùi Tiêu Tiêu.

Bùi Tiêu Tiêu lạnh lùng nhìn anh, không trốn cũng không né.

“Con bỏ tay xuống!”

Bùi Lệ Hoa đẩy con trai sang một bên sau đó nháy mắt với hắn.

Quay người lại bà trìu mến đến ngồi bên cạnh con gái:

"Tiêu Tiêu, cha của đứa trẻ là ai? Gia đình thế nào?"

Bùi Tiêu Tiêu liếc nhìn Bùi Huy Huy đang khó chịu, dựa lưng vào ghế sô pha sau đó lên tiếng.

"Anh ấy là Vệ Tử Kiệt, con trai của chủ tịch Công ty bất động sản Sáng Nguyên."

"Cái gì, bất động sản? Như vậy không phải rất giàu sao? Bất động sản bây giờ rất phổ biến."

Nghe thấy mấy lời này, Bùi Huy Huy đột nhiên trở nên hào hứng, ngồi xuống bên cạnh Bùi “Tiêu Tiêu, anh ta háo hức nhìn em gái mình.

Bùi Tiêu Tiêu chế nhạo:

"Mặc dù tôi đang mang thai đứa con của Tử Kiệt, nhưng anh ấy đã đính hôn với người khác rồi, chỉ có điều vào ngày đính hôn, chuyện tình cảm giữa tôi và anh ấy bị bại lộ, hiện tại vị hôn thê của anh ấy đã từ hôn với anh ấy rồi, nhưng người phụ nữ đó có một gia đình rất giàu có, và gia đình anh ấy cũng không chịu từ bỏ cô con dâu tương lai này."

"Cái gì? Vậy nên làm thế nào bây giờ? Em gái, em nói anh có thể giúp gì được cho em?"

Bùi Huy Huy hiểu ra chân tướng, xắn tay áo. lên, trên mặt lộ ra vẻ hung hãn.

Sắc mặt Bùi Tiêu Tiêu trắng bệch nhìn anh tại

"Hiện tại tôi đang dùng đứa trẻ này để tiến vào nhà họ. Mẹ anh ta rất lo lắng về đứa trẻ này, nhưng họ sẽ không đồng ý để Tử Kiệt cưới tôi, bởi vì tôi không có lai lịch như vị hôn thê của anh ta."

"Vậy, con định sinh đứa con này cho anh ta sao?

Bùi Lệ ngập ngừng hỏi.

Một nụ cười lạnh lùng xuất hiện trên khuôn. mặt xinh đẹp của Bùi Tiêu Tiêu:

"Không thể nào! Con phải gả vào nhà họ Vệ và trở thành nữ nhân của nhà họ Vệ!"

Bùi Lệ Hoa gật đầu tán thành, đặt tay lên đùi Bùi Tiêu Tiêu:

"Con gái! Mẹ ủng hộ con! Con nhất định phải gả vào nhà giàu có, thay đổi xuất thân. Con xinh đẹp như vậy, có ngoại hình lại có học thức, tuyệt đối sẽ không làm ô danh nhà họ!"


“Anh và mẹ ủng hộ em!"

Bùi Huy Huy cũng phấn khởi nói.

Bùi Tiêu Tiêu cười lạnh:

"Ủng hộ? Anh lấy gì để nuôi tôi? Ở trong mắt bọn họ, tôi là một tiểu nha hoàn thấp hèn, huống chỉ bọn họ biết tôi còn có một người anh nghiện cờ bạc như anh. Chỉ càng khiến cho họ không chấp nhận để tôi vào cửa nhà họ."

Bùi Huy Huy nheo mắt lẩm bẩm:

"Vậy thì anh thay đổi là được, không phải sao?"

Bùi Lệ Hoa không thể tiếp tục nhìn con trai mình như thế này, vội vàng nói:

"Tiêu Tiêu, con đừng lo lắng, lần này mẹ sẽ chiếu cố hắn, sẽ không làm khó dễ cho con. Yên tâm, ba mẹ con chúng ta là thân nhân của nhau, nếu chúng ta không giúp con thì còn ai giúp con. nữa chứ?"

Bùi Huy Huy lập tức phụ họa.

"Đúng vậy."

Bùi Tiêu Tiêu đứng dậy, không nhìn họ.

"Vậy hãy nhớ những gì anh đã nói, nếu tôi sống tốt, anh cũng sẽ có một cuộc sống tốt, nếu như tôi không tốt....."

Cô không nói tiếp, cầm lấy túi xách, lấy từ trong ví ra một xấp tiền đặt lên bàn nhỏ.

"Ở đây có một ít tiền mà tôi tiết kiệm được, mặc dù bây giờ tôi sống trong nhà họ Vệ, nhưng tôi không có tự đo và cũng không có tiền."

Nói xong, cô ta đeo túi lên lưng đi ra ngoài.

Bùi Lệ Hoa vội vàng đứng dậy:

"Tiêu Tiêu, con về sao? Để mẹ đi chợ mua chút đồ ăn, ăn xong rồi hẵng đi."

Bùi Tiêu Tiêu không quay đầu lại.

Không cần đâu, con lấy cớ đi học để đến đây, sau này có việc gì cứ nhắn tin, đừng gọi cho con, con không tiện bắt máy."

Bùi Tiêu Tiêu chậm rãi bước đi trên vỉa hè, nắng mùa thu rất đẹp, chói chang nhưng không. nóng, lá cây đã bắt đầu rơi trên mặt đất, cô đặt tay lên cái bụng căng phồng của mình.

Đứa trẻ này sẽ là con bài để cô bước vào Vệ gia.

Cô từng cho rằng Tống Vân Khanh cũng là người nghèo giống mình, những người chật vật đưới đáy xã hội đều là đồng loại của cô.

Cô không thua kém gì Tống Vân Khanh, nói về ngoại hình, Tống Vân Khanh không bằng cô, về điểm số, cô không thua kém Tống Vân Khanh bao nhiêu, về tính cách, Tống Vân Khanh không thích nói chuyện, còn cô luôn địu đàng hào phóng.

Nhưng nam sinh trong trường dù là đàn anh hay đàn em, hay là nam sinh cùng lớp đều thích. Tống Vân Khanh, nam sinh cô thích cũng thích Tống Vân Khanh.

Đứng bên cạnh Tống Vân Khanh, cô mãi mãi là vật cản.


Dần dần, trái tìm cô bắt đầu mất cân bằng.

Tại sao? Tại sao cô ấy lại cao hơn mình?

Điều bất ngờ hơn là cô ấy lại có một vị hôn phu không chỉ đẹp trai mà còn giàu có, gia cảnh lại tốt như vậy.

Lúc ấy trong lòng cô nổi cơn ghen tuông điên cuồng.

Bể ngoài cô lặng lẽ đến gần Tống Vân Khanh, trở thành cái bóng không hể tách rời, dần dần cô cũng thành công gặp được vị hôn phu Vệ Tử Kiệt kia, đồng thời cũng thành công khiến Vệ Tử Kiệt chú ý đến mình.

Bùi Tiêu Tiêu nở một nụ cười nhẹ trên môi. Từ nhỏ cô đã nhất định phải có được thứ mình muốn. Cô không ngừng đặt ra mục tiêu cho bản thân trên chặng đường đi. Sự hài lòng khi đạt được mục tiêu là động lực để cô không ngừng tiến về phía trước.

Tuy nhiên, lần này mục tiêu không còn là thứ hạng và học bổng nữa, mà là nam nhân!

Khiến cho một người đàn ông thích mình đễ dàng hơn nhiều so với việc học hành chăm chỉ cả đêm.

Vệ Tử Kiệt chỉ gặp cô ba lần trước khi yêu cô, thấy anh ta luôn thiếu kiên nhẫn với Tống Vân Khanh, điều này khiến trái tim cô vô cùng hài lòng.

Bây giờ, tại thời điểm này, cô sẽ không bao giờ buông tay.

Thẩm Nhã Văn muốn sử dụng cô như một con tốt, còn phải xem cô ta có đủ thông minh hay không!

Đứng trên cầu vượt nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập đưới cầu.

“Bùi Tiêu Tiêu, mày nhất định phải gả vào nhà họ Vệ, để những kẻ coi thường mày từ nay về sau phải kính nể mày!”

Trở lại Vệ gia, cô còn đang đứng ở cửa thay giày thì thấy Vệ Tử Mỹ đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách ăn khoai tây chiên.

"Cô đã về rồi đấy à? Bụng to như vậy còn không ở nhà mà dưỡng thai cho tốt sao. "

Vệ Tử Mỹ liếc nhìn cô ta một cái.

"Tôi còn phải đi học."

Bùi Tiêu Tiêu thấp giọng nói với vẻ mặt rụt rè, bất an vặn xoắn ngón tay.

"Cô đang tỏ vẻ đáng thương với ai vậy? Vào nhà bếp lấy cho tôi một ly nước! "

Vệ Tử Mỹ hét lên.

Bùi Tiêu Tiêu chậm rãi đi về phía nhà bếp với vẻ mặt ủ rũ.

Khi đi qua cầu thang, khóe mắt cô liếc thấy Đinh Linh Linh đang đi xuống cầu thang, cô bước nhanh về phía nhà bếp sau đó giả vờ loạng choạng, ngồi xuống đất kêu "ai đa" một tiểng

Đinh Linh Linh vội vàng chạy xuống cầu thang hốt hoảng:

"Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Bà Trương, bà Trương, mau tới đây! "


Bà Trương vội vàng chạy tới, hai người cẩn thận đỡ Bùi Tiêu Tiêu dậy, lo lắng hỏi:

"Làm sao rồi? Có sao không? Bụng có thấy khó chịu không? Có bị đau bụng không?"

Bị hỏi liên tục, Bùi Tiêu Tiêu cau mày, một lúc sau cô mới nhẹ nhàng nói:

"Hình như không sao cả."

Vệ Tử Mỹ ngồi trên ghế sô pha nhìn một màn trước mặt một lúc rồi cong môi nói:

"Cô thực sự cho rằng mình là búp bê sứ sao?

"Sao con lại vội vàng như vậy làm gì chứ, con không biết mình đang mang thai sao??"

Thấy cô thực sự không có chuyện gì, Đỉnh. Linh Linh không thể không tức giận.

Bùi Tiêu Tiêu nói:

"Con, con vào bếp lấy đồ uống cho Tử Mỹ.."

Vệ Tử Mỹ tức giận từ trên sô pha nhảy dựng lên:

“Tôi kêu cô đi lấy đồ uống chứ có kêu cô ngã sao? Cô ngay cả đi đứng còn không ra làm sao, còn định đổ thừa lên người tôi? "

"Không, Tử Mỹ, tôi không có, tôi không có.."

Khi nói, đôi mắt cô ta cụp xuống.

Đinh Linh Linh quay đầu lại mắng con gái:

"Im miệng! Bây giờ cô ấy đang mang thai, sao con có thể bắt cô ấy bê đổ? Lỡ có chuyện gì thì sao? Ở nhà có bao nhiêu người hầu còn không đủ cho con sao?"

Vệ Tử Mỹ thấy mẹ nổi giận nhất thời không. đám nói lời nào.

Vệ Tử Kiệt vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Bùi Tiêu Tiêu đang sắp khóc, nghe thấy mẹ anh còn đang trách mắng em gái, không khỏi tức giận:

“Em là đại tiểu thư nhà họ Vệ phải không? Đừng có bắt nạt người khác ở đây bằng cách phô trương sức mạnh của mình!"

Vệ Tử Mỹ bị mẹ mắng vốn đang ấm ức không, vui, anh trai vừa vào cửa đã mắng cô, Vệ Tử Mỹ liền tức giận:

“Em đã bắt nạt ai chứ? Anh, sao anh lại mắng em là đồ đàn bà không cần mặt mũi như vậy chứ?

Mẹ, mẹ nhìn anh đi!

Vệ Tử Kiệt kéo Bùi Tiêu Tiêu:

"Để anh nhìn thấy em bắt nạt Tiêu Tiêu lần nữa, đừng trách anh!"

Bùi Tiêu Tiêu nhanh chóng nắm lấy cánh tay Vệ Tử Kiệt:

"Tử Kiệt, đừng tức giận, là lỗi của em, là lỗi của em, đừng trách Tử Mỹ... Tử Kiệt, anh bị sao áo lại bị bẩn thế nài

Trên cái áo trắng của Vệ Tử Kiệt xuất hiện những vết bẩn dính đầy trên áo.

Sắc mặt Vệ Tử Kiệt trầm xuống:

Không có chuyện gì, phục vụ không cẩn thận nên dính lên áo thôi, anh đi lên lầu thay đồ, đi theo anh."


"vâng!"

Bùi Tiêu Tiêu ngoan ngoãn đáp ứng.

Sự phục tùng của cô khiến Vệ Tử Kiệt cảm chịu hơn.

Khi Vệ Tử Kiệt bước ra khỏi phòng tắm, anh nhìn thấy Bùi Tiêu Tiêu đang lén lút khóc trên

chiếc ghế cạnh cửa sổ.

“Sao vậy?”

Vệ Tử Kiệt vừa lau tóc vừa hỏi.

Bùi Tiêu Tiêu lập tức lau nước mắt, gượng, cười đứng lên:

"Em lau cho anh."

Khuôn mặt và nụ cười gượng gạo của cô mang một vẻ đẹp đáng thương khiến người khác cảm thấy muốn che chở.

Vừa nhớ tới Tống Vân Khanh vốn mạnh mẽ, lại thấy Bùi Tiêu Tiêu trước mặt anh càng đáng yêu hơn.

“Tiêu Tiêu, Tử Mỹ từ nhỏ đã được cha mẹ cưng chiều, em đừng để trong lòng.”

Vệ Tử Kiệt nhẹ nhàng nắm tay Bùi Tiêu Tiêu.

Bùi Tiêu Tiêu cúi đầu, một giọt nước mắt nhỏ xuống mu bàn tay Vệ Tử Kiệt, cô vội vàng đưa tay lau đi:

"Em xin lỗi, thực xin lỗi.”

Trong lòng Vệ Tử Kiệt chợt nhói lên. Ôm lấy thân hình mềm mại của cô vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cô:

"Được rồi, đừng khóc, đừng khóc."

Bùi Tiêu Tiêu nhún vai nức nở.

“Tử Kiệt, em xin lỗi, đều là lỗi của em, em không nên yêu anh, không nên có con với anh."

Cô nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Vệ Tử Kiệt, nước mắt lưng tròng nhìn Vệ Tử Kiệt:

“Tử Kiệt, em quyết định rồi, chúng ta chia tay đi, em không thể mang tiếng xấu cho anh, không thể làm ảnh hưởng đến hôn sự giữa Vệ gia và Thẩm gia. Tất cả chuyện này là lỗicủa em, em sẽ tự gánh lấy, em chỉ xin anh hãy để em giữ lại đứa bé này, em sẽ nuôi nấng nó thật tốt, yêu thương nó thật tốt, coi nó như thể anh đang ở bên cạnh em."

Bùi Tiêu Tiêu bật khóc, nhưng cô ấy đã nói rõ

"Tiêu Tiêu, em nói nhảm cái gì vậy?!"

Bùi Tiêu Tiêu cười buổn bã:

"Em sẽ không tái giá, mẹ em và anh trai đều đã tới đây rồi, cuối cùng bọn họ cũng đã đồng ý sẽ cùng em nuôi nấng đứa trẻ này. Đừng lo lắng, tuy chúng em nghèo nhưng chúng em sẽ cố gắng hết sức để con mình được sống tốt. Tử Kiệt, em trở về đây chỉ là muốn thu dọn đồ đạc thôi. Nhân tiện nói lời tạm biệt với anh, nói cho rõ ràng, từ giờ trở đi chúng ta không còn quan hệ gì nữa, em đi cầu độc mộc của em, anh đi con đường đầy ánh sáng của anh, chúc anh hạnh phúc.”

Vệ Tử Kiệt ôm lấy cô từ phía sau:

"Không, anh không đồng ý, Tiêu Tiêu, anh sẽ không để em đi, Tiêu Tiêu, anh yêu em, em biết mà."

Cả người Bùi Tiêu Tiêu đông cứng lại, ánh mắt rơi vào cánh tay Vệ Tử Kiệt đang ôm cô, khẽ lắc đầu:

“Mẹ em đã nói cho đù đi xin ăn cũng không cho phép em làm kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của người khác, chỉ cần bà còn thở, tuyệt đối sẽ không thể để con của mình l@m tình nhân của người khác. Anh trai em từ nhỏ đến lớn dù phụ lòng của bố mẹ, nhưng lần này anh ấy đã nói rồi, khi em quay trở về, cho dù anh ấy có đi tới công trường. chuyển gạch đi nữa thì anh ấy cũng sẽ nuôi con...”