Từ nhỏ đến lớn Sở Mạc Dao đều tự dựa vào chính mình. Không bao giờ đi kể cho bất kỳ ai về thân phận của ba mẹ cô ấy. Ở tại thành phố M, cho dù những lãnh đạo hành chính đó đều cũng phải vuốt mặt nể mũi.
Ngày hôm nay, vì chính bản thân mình, cô ấy quả nhiên đem ba mẹ của cô ấy ra áp chế lấy người khác.
Mạnh Dương nhìn thấy hai người con gái đang ôm nhau lại với nhau, có thể hiểu được một chút. Từ lúc hắn ta theo bộ môn chuyên ngành đã theo chân giáo sư Sở rồi, đối với hai cô gái này vô cùng thân thiết, hiểu rõ được thực ra Sở Mạc Dao. chưa từng phóng đại, nhà họ Sở đích thực xem. Vân Khanh như đứa con gái khác của họ, chỉ có liều Vân Khanh là một đứa trẻ hiểu chuyệnm từ trước đến giờ luôn gìn giữ lấy khoảng cách cần phải có.
Mộ Hi Thần có ánh nhìn ôn hòa về bọn họ: “ Được, tôi bảo đảm, tôi sẽ làm hết sức mình đem tất cả nhứng thứ tốt đối xử với Vân Khanh, khiến cho cả đời của em ấy được hạnh phúc!” Về lần này thì Mạnh Ngọc chính là người cảm. thấy kinh ngạc rồi, Mộ Hi Thần từ nhỏ đến lớn, điều mà ghét nhất chính là có người uy hiếp anh, cảnh cáo anh. Vậy mà cô nhóc này vừa mở miệng. ra hắn ta cứ ngở Hi Thần sẽ tỏ vẻ sầm mặt xuống. mà quay lưng bước rời khỏi đây. Hắn đang nghĩ rằng tí nữa phải khuyên ngăn một tí, hạn chế việc làm căng ra thêm.
Chả thể ngờ rằng Mộ Hi Thần lại chấp nhận rồi, đồng ý rồi, lại còn bảo đảm nữa.
Tống Vân Khanh cũng chả có ngờ rằng Mộ Hi Thần sẽ làm ra chuyện bảo đảm này, có chút quái dị, còn có chút... Ngọt ngào.
Sở Mạc Dao vẫn được xem là mãn nguyện, dù sao thì cô ấy sẽ ở trong thời phút quan trọng, tên này mà còn đám đối xử tệ với Vân Khanh, cô ấy nhất định không tha cho anh!
Chuông cửa vang lê, tìm Vân Khanh đập loạn nhịp, cô không đi mở cửa.
“Anh Mạnh Dương, mọi người đều bị phạt thảm như vậy, vậy anh cả nhà họ Mạnh bị phạt nữa sao?" Tông Vân Khanh vừa cười hỏi.
Vẻ cưng chiều của Mộ Hi Thần nhìn về cô, tầm. nhìn còn lại thì lướt sơ về phía Mạnh Văn đang bước vào cửa rồi, biết được Tống Vân Khanh là cố ý chống đối lại anh em này mà.
“Đương nhiên, anh cả bận nhất rồi, nhiều lần không có mặt, cho nên bị phạt cũng sẽ bị nhiều hơn.” Mạnh Dương rạng rỡ nói.
“Anh hai, lần gần nhất anh cả bị phạt là gì vậy? Em không có mặt nên không xem được kịch hay.” Mạnh Dương hỏi Mạnh Ngọc.
“Ông nội đi đánh goft, anh cả thì trở thành người đi nhặt bóng, nhặt hết cả một ngày trời, ông nội bảo anh ấy thiếu tập luyện.” Mạnh Ngọc nói xong thì hai anh em họ nhìn nhau tủm tìm cười.
“Có cần ta để nghị với ông nội rằng để hai cậu cũng đi nhặt cầu goft một ngày không?” Một âm
thanh đột ngột từ bên ngoài vang lên. Mạnh Dương “bật” người đứng đậy: “Anh, anh cả, anh..anh.sao anh cũng đến đây rồi?”
“Anh không thể đến được sao?" Mạnh Văn mang theo nụ cười nhìn lấy hai đứa em trai của mình, quay sang Mộ Hi Thần gật đầu, Mạnh Ngọc. cũng đứng dậy, hắn cũng có chút kinh ngạc rằng, sao anh cả sẽ đến đây chứ? Anh ấy đến đây để làm gì
“Trong đầu tức tốc nhìn quanh mọi thứ xem. thử nhiệm vụ đã gia của hắn ta được hoàn thành xong hết chưa.
Chưa xong, quả thực là chưa có xong!
“Bọn em đang lo lắng gì vậy? Sợ anh đến như vậy sao còn dám nói xấu anh ở sau lưng nữa chứ?”
Mạnh Văn nở nụ cười ôn nhu mà nhìn hai đứa em trai của mình.
Tống Vân Khanh và Sở Mạc Dao đều cảm thấy Mạnh Văn thật hiển từ lẫn nho nhã.
Chỉ có Mạnh Ngọc và Mạnh Dương mới biết được, anh cả nhà bọn họ đều dùng cái bản mặt lương thiện này để mà có sức mạnh vô hình để đập chết bọn họ.
Anh Mạnh Văn, ông nội nhà các anh dễ thương quá trời.” Tống Vân Khanh chào hỏi với Mạnh Văn.
Mạnh Văn nhìn vẻ yêu chiều hướng mắt về Tống Vân Khanh, cánh tay vác ngang sang vai của cô nói: “Vậy tuần sau cùng anh đi về thăm ông nội nha.”
Lời của anh ấy chưa nói xong, Tống Vân Khanh chính là bị Mộ Hi Thần kéo sang một bên, tách cô ra khỏi Mạnh Văn: “Anh Văn, tôi đưa em. ấy đến gặp ông nội nha, không phiển anh bận tâm.”
Mạnh Văn nhìn vẻ nghỉ ngờ về Mộ Hi Thần, nhìn anh khoác vai của Tống Vân Khanh, rất nóng, vội lẫn đáng vẻ rất muốn che chở.
"Hai người?” Mạnh Văn nhìn khuôn mặt Tống Vân Khanh đang ngại ngùng.
Tống Vân Khanh gỡ cánh tay của Mộ Hi Thần. xuống, khuôn mặt ửng hông kéo lấy Sở Mạc Dao: Anh Mạnh Văn, đây là người bạn tốt của em tên là Sở Mạc Dao. Dao Dao, đây là anh Mạnh Văn, ba mẹ
của anh ấy và mẹ của tớ đều là bạn thân của nhau.
Sở Mạc Dao đưa cánh tay ra chào hỏi Mạnh Văn: “Xin chào, Mạnh tiên sinh.”
Mạnh Văn lịch sự bắt tay lấy Sở Mạc Dao: “Xin chào, Vân Khanh có nói qua việc cô chăm sóc em ấy rất nhiều năm, cảm ơn cô đã đối xử tốt đến em ấy như vậy.”
Sở Mạc Dao có cảm giác đầu tiên đối với Mạnh Văn lập tức là cực kỳ hài lòng, đây là một người quan tâm đ ến Vân Khanh: “Em xem cậu ấy là em gái thôi.”
Mạnh Văn lại nhìn thêm lần nữa rồi từ Tống Vân Khanh và lướt nhìn Mộ Hi Thần
“Anh..hai người không quen biết với nhau sao?” Tống Vân Khanh có chút nghỉ hoặc nhìn về phía của hai người, cô cảm thấy bọn họ có thể đã quen nhau rồi?
Mộ Hi Thần vỗ người cô: “Chúng tôi đương. nhiên là quen biết nhau rồi, anh Văn, đây là vợ của tôi.”
Mạnh Văn nhíu mày: “Vân Khanh?”
Sắc mặt ửng hồng của Tống Vân Khanh gật gù: “Dạ, anh Mạnh Văn, em..em kết hôn với anh. ấyrồi."
Sắc mặt lạnh lùng của Mạnh Văn: “Mộ Hi Thần!”
Mạnh Văn cuối cùng đều không có gì để nói, sắc mặt dần bình ổn lại, đối với Tống Vân Khanh nói: “Hôm nay em mời khá nhiều bạn bè nhỉ?”
Tống Vân Khanh lần đầu nhìn thấy đáng vẻ lạnh lùng của Mạnh Văn, anh ấy vẫn Iuôn là có hình thức ôn nhu như ngọc. Khuôn mặt của anh ấy biến thành lạnh lùng lại khiến người ta có chủt khiếp sợ, không khi xung quanh đường như bị hạ xuống khá nhiều rồi.
Nghe thấy Mạnh Văn hỏi cô liền gật đầu lia lịa: “Ừm, có điều đều đến đủ cả rồi, anh Mạnh Văn ngồi xuống một chút đi, con gái bọn em đi chuẩn bị trước nha.”
Cô kéo tay Sở Mạc Dao đi vào bên trong phòng bếp cùng với tứ đại mỹ nữ nhà Mạnh Thị cùng nhau chuẩn bị bữa ăn tối. Để mấy người đàn ông làm vẻ cao siêu khó đoán tự chơi với nhau đi, cô không muốn bị lôi vào trong mớ hỗn độn đó, dù sao thì Mộ Hi Thần là nhân vật chính, ba anh em đó là vị khách mà, sẽ không có chuyện đánh nhau đâu, có đánh nhau thì nói sau.
Cô mang Sở Mạc Dao giới thiệu với tứ đại mỹ nhân để quen biết, ở phòng khách thì lại nghe thấy tiếng cười tươi rôm rả đến từ nhà bếp.
Mạnh Văn nhìn Mộ Hi Thần: “Nói chuyện riêng đi.
Sắc mặt Mộ Hi Thần không thay đổi: “Được, chúng ta đi tới ban công đi.”
Mạnh Dương lếch người về phía bên cạnh Mạnh Ngọc: “Anh hai, có chuyện gì xảy ra vậy? Anh cả sao lại quen biết lấy Vân Khanh vậy? Còn Xem ra có thể thấy rất thân thiết nữa kìa.”
Mạnh Ngọc lắc đầu, tình cảnh này hắn cũng không hiểu rõ được mọi thứ rồi.
“Haiz, anh nói thử xem anh cả có phải là cũng. thích Vân Khanh không?” Mạnh Dương nhịn không được mà tỏ ra vẻ nhiều chuyện.
Mạnh Ngọc quả quyết nói: “Không đâu.”
“Tại sao?” Mạnh Dương thắc mắc.
“Anh cả không có kiểu sở thích quái đị đó!” Mạnh Ngọc nói ra kết luận của chính mình.
Anh cả sao lại thích con nhóc đấy chứ, Tống Vân Khanh chính là giống như cây mai xanh chưa nở trọn vậy đó, cũng chỉ có cái tên quái đị Mộ Hi Thần kia với thích lấy kiểu người như cô ấy. Huống hồ, bọn họ đã kết hôn rồi, anh cả dù có thích cô ấy nữa thì cũng đã trễ rồi.
“Nhưng mà em cảm thấy anh cả vẫn là thích lấy Vân Khanh, anh nói thử xem anh cả sẽ phải nỗ lực tranh giành lấy không? Cái kiểu thà vớt nhầm còn hơn bỏ sót đó à? Thật sự muốn hóng cái cảnh. đánh nhau giữa anh cả và Mộ Hi Thần. Em luôn muốn biết ai với ai thì sẽ càng lợi hại nhỉnh chút. hơn..” Đôi mắt Mạnh Dương nhìn về hướng người đàn ông lực lưỡng đang đứng tại ban công, cả khuôn mặt hiện lên vẻ mong đợi.
“Trên đầu Mạnh Ngọc đầy những vạch đen: “ Em bi3n thái quái dị như vậy sao?”
“Bi3n thái quái đị sao? Em là kẻ bi3n thái.” Mạnh Dương vẫn luôn hướng về ban công.
“Anh nói thử xem bọn họ đang nói về chuyện gì?" Mạnh Dương hiện rõ tính tò mò.
“Không thì em lếch sang bên kia mà đi ngóng. thử xem?” Mạnh Ngọc đưa ra lời để nghị.
Mạnh Dương lắc đầu mạnh: “No....no...no, em. còn muốn sống thêm ít nữa mà!”
"Mộ Hi Thần, cho tôi một lời giải thích đi. Mạnh Văn nhìn về phía của Mộ Hi Thần, thấp. giọng nói.
Mộ Hi Thần rót trà cho Mạnh Văn: “Chả có gì đáng để giải thích cả, anh Văn.”
"Vân Khanh nói hai người đã kết hôn Giọng nói của Mạnh Văn rất lạnh nhạt, chỉ có mấy người bọn họ này mới thân quen bên cạnh của Mạnh Văn. Mới có thể hiểu được thời khắc này đã làm cho Mạnh Văn muốn bùng nổ t
Mộ Hi Thần uống một ngụm trà, bỏ ly trà xuống bàn, ánh mắt hướng về phía xa xăm: “Anh Văn, mười mấy năm trước tôi đã quen biết cô ấy rồi. Vào lúc đó thì mẹ của em ấy còn chưa có qua đời, tôi còn đi tìm em ấy rất nhiều năm, cuối cùng tôi cũng tìm ra được em ấy, tôi yêu em ấy cho nên mới cưới cô ấy.”
“Anh yêu cô ấy? Anh lấy gì để yêu cô ấy chứ? Người nhà họ Mộ có thể buông tha cho cô ấy. không? Có thể buông tha có cô ấy chăng? Người nhà họ Mộ, thì cô ấy có thể bước chân vào được sao?" Mạnh Văn đẩy giọng xuống thấp, nóng giận nói.
Mộ Hi Thần nghiêm túc nhìn về Mạnh Văn: 1à tôi lấy em ấy, không phải là nhà họ Mộ, em ấy không có cần sự chấp nhận của nhà họ Mộ.”
Mạnh Văn tức giận cười khểnh: “Mộ Hi Thần, tình hình của chính bản thân anh còn không tự nhận biết được so? Cô ấy làm thế nào để đối mặt với đám hỗn độn của nhà họ Mộ được chứ?”
Mộ Hi Thần thở hơi dài: “Anh Văn, anh nói thì tôi đều hiểu cả, nhưng tôi sẽ không buông tay đâu. Tôi sẽ luôn để em ấy ở bên cạnh mình, tôi tuyệt đối không để bất kỳ ai làm tổn thương đến em ấy!"
Mạnh Văn cầm ly trà uống một ngụm, dần dần bình ổn lại tâm trạng của chính mình, lại phát hiện ra căn bản không thể điều hòa lại được: “Ba của tôi và mẹ của Vân Khanh đều là thanh mai trúc mã, mẹ của tôi và mẹ của cô ấy cũng là bạn thân của nhau, lúc mà mẹ của cô ấy qua đời thì ba mẹ tôi muốn rước cô ấy về nhà họ Mạnh để sống, nhưng lại bị ba cô ấy đưa đi ra nước ngoài mất rồi. Khi tôi tìm thấy được cô ấy thì mới biết được tin là cô ấy căn bản vẫn chưa từng xuất ngoại, ngày hôm đó tiễn cô ấy về nhìn thấy cô ấy ở tại nơi này, tôi cứ nghĩ rằng cô ấy sống rất tốt. Xem ra thì có rất nhiều chuyện đều không như tôi nghĩ như thế đó. Nơi này là căn nhà của anh sao? TTôi nhớ rằng thời điểm đó chúng ta đều ở đây mua. riêng một căn rồi mà.”
Mộ Hi Thần gật đầu: “Tôi đã chuyển nhượng tên căn nhà này thành của Vân Khanh rồi, nhà họ "Thẩm vẫn luôn đối xử hà khắc với em ấy, những năm này em ấy sống cực kỳ khổ, là Thẩm Nghị đã cố tình giấu diếm đi khá nhiều chuyện. Cho nên chúng ta mới không tìm ra được em ấy, anh Văn, cứ tin tôi đi, tôi yêu em ấy. Kể từ phút này sẽ không để cho em ấy chịu thêm bất kỳ ức hiếp hay khổ nữa đâu!”
Mạnh Văn kinh ngạc nhìn về Mộ Hi Thần: “ Anh nói thật không? Cô ấy bị Thẩm Nghị ngược đãi sao?"
Mộ Hi Thần đem chuyện gặp nhau của anh và Vân Khanh kể cho Mạnh Văn.
“Ngày hôm đó tôi là đi đến xem hội trường đại sảnh kế bên, ở trước cửa còn nhìn thấy được tên của em ấy, thì bước i gần hơn. Đúng lúc vừa kịp tới nơi thì thấy em ấy đang bị giễu cợt, bị ép hoàn thành bữa tiệc, tiếp tục ép phải thực hiệ) hôn ước, Thẩm Nghị còn đứng trước nhiều người để đánh em ấy nữa kìa. Đám người đó như sói đói hổ vồ, chỉ hận là không thể nuốt chửng con người của em ấy mà không muốn buông nhả ra. Nếu như hôm đấy tôi không xuất hiện, chắc có lẽ em ấy đã bị Thẩm Nghị bắt quay về rồi.
Mạnh Văn tức giận đến mức nhíu chặt mày lại: “Vậy anh chính là buông tha cho Thẩm Nghị vậy sao?"
Mộ Hi Thần uống ngụm trà: “Anh Văn, tôi muốn việc này để cho Vân Khanh tự em ấy xử lý.
Sau hai mươi lăm tuổi thì em ấy cần tiếp quản đến Tống thị, đến lúc đó muốn làm thế nào thì phải xem tâm trạng của em ấy thôi, tôi không muốn chỉ tay năm ngón ôm đòm việc khác.”
Mạnh Ngọc nghĩ ngợi hổi lâu, gật đầu đồng ý rồi lại nhớ đến sự việc khác, nhíu mày nói: “Cô ấy nói cô ấy cùng với người nào đó tên Kiệt là có hôn ước lúc còn nhỏ?”
MộHi Thần gật đầu.
Mạnh Văn nhíu chặt hàng lông mày: “Nếu như cô ấy thật sự có làm lễ đính hôn, vậy ba mẹ của tôi không thể nào mà không biết được chuyện. Từ trước tôi cũng không nghe thấy họ nhắc đến. Nhưng chỉ nhắc đến chuyện mẹ của Vân Khanh qua đời bọn họ khôngan tâm. Chỉ bằng cưới cô ấy về nhà thì tốt hơn một chút.”
Ánh mắt của Mộ Hi Thần lập tức lạnh lại: “ Anh Văn, Vân Khanh là người phụ nữ của tôi!”
Mạnh Văn không phiển mà đưa tay ra vẫy: + Không có ai giành với anh đâu, tôi chỉ xem cô ấy như em gái thôi.”
Sắc mặt của Mộ Hi Thần mới bình ổn lại một chút, anh biết sự thân thiết giữa Tống Vân Khanh và Mạnh Văn, anh cũng vẫn là sợ có thêm một đối thủ như Mạnh Văn: “Vân Khanh nói cô ấy từng trải qua một căn bệnh, có rất nhiều thứ cô ấy. không còn nhớ gì nữa rồi, bao gồm cả anh. Nhưng, mà trong ký ức về di sản và hôn ước, tuy rằng hôn ước này rất kỳ quặc.”
“Anh cũng cảm thấy có sự kỳ quặc sao?”
Mộ Hi Thần gật đầu từ từ: “Sự thật quả không, nên là như thế, tại sao ký ức của em ấy phải như vậy chứ. Tôi còn chưa làm rõ ra được, phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa, tôi muốn mang. em ấy đi đến thành phố N, có lẽ về lại chốn cũ thì em ấy có thể nhớ lại một vài chuyện chăng.”
Mạnh Văn quan sát nhạy cảm thấy có điều gì đó không được đúng cho lắm: “Mộ Hi Thần, Vân Khanh có yêu anh không?”
Chuyện nọ xọ chuyện kia hay saol
Mộ Hi Thần cắn răng: “Tôi nhất định sẽ khiến cho em ấy yêu tôi thôi!”
Mạnh Văn hiểu ngay vấn để, cười nhạo: “Quá tệ mà!”
Mộ Hi Thần cứng miệng mà câm nín ngay.
Mạnh Văn đưng dậy: “Đừng để cô ấy bước vào. nhà họ Mộ, nếu như người nhà họ Mộ còn làm hại cô ấy, tôi tuyệt đối không bỏ qua đâu.”
Mộ Hi Thần cao ngạo nói: “Bọn họ mà dám. sao? Tôi sẽ không tha cho bọn họ đâu.”
“Anh cũng không được! Nếu mà để tôi biết được anh làm tổn thương cô ấy, anh xem thử tôi sẽ xử lý anh như thế nào nha!” Mạnh Văn trừng mắt nhìn về phía Mộ Hi Thần.
Mộ HiThần tỏ ra vẻ nghiêm túc: “Yên tâm, tôi sẽ dùng tính mạng mình để yêu em ấy!” Ngày hôm này là một ngày đặc biệt, Mộ Hi Thần vẫn là vì cùng một chuyện mà anh đã phải đảm bảo tận hai lần. Nhưng Mạnh Văn trong lòng vẫn là thở hơi dài, sự việc có chút phức tạp rồi.
Nhưng bất luận thế nào, trong lòng của anh ta nhất định sẽ bảo vệ Vân Khanh chu toàn.