Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp: “Bà xã có nhớ anh không?”

Trong lúc mơ màng, trái tim cô đột nhiên cảm. thấy vô cùng an ổn, thành thật trở lời: “Nhớ.”

Một tiếng cười khẽ vang lên: “Ngoan.”

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống bên tai cô, cô sợ ngứa, hơi rụt người lại.

Mộ Hi Thần vòng cánh tay qua eo cô, không, cho cô cuộn người lại, cô nhích người lại gần anh, lầm bẩm nói: “Ấm quá. Em buồn ngủ, muốn ngủ.”

“Được rồi, ngủ đi, anh về rồi, em có thể yên tâm ngủ được rồi.” Giọng nói trầm thấp dường. như còn có tác dụng thôi miên.

Tống Vân Khanh bình yên ngủ đi, ngủ thẳng một giấc đến sáng, không mơ thấy bất cứ thứ gì.

Cuối cùng thì giấc ngủ này cũng đền bù lại cho giấc ngủ của hai ngày qua, Mộ Hi Thần vừa đi là cô không có buổi nào ngủ ngon cả, cô nằm trong chăn ấm áp vươn vai, cảm giác bên cạnh trống rồng, hơi ngẩn ra.

Tối hôm qua Mộ Hi Thần đã về rồi, cô cảm nhận được anh đã về, anh đâu rồi?

Tống Vân Khanh đột nhiên căng thẳng, tối hôm qua không phải là mơ, anh chắc chắn đã về rồi, nếu không phải, vậy anh, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Cô ngồi bật đậy, bước xuống giường chạy ra ngoài, chạy thẳng đến phòng sách của Mộ Hi Thần, bên trong không có ai.

Trong phòng khác cũng không có.

Cô ngây ngốc mà đứng trước cửa phòng sách, trái tim lập tức chùng xuống.

“Bà xã đang tìm anh sao?” Một giọng nói. trầm thấp vui vẻ vang lên từ khu vực nhà ăn.

Tống Vân Khanh vui vẻ quay đầu lại, Mộ Hi Thần ăn mặc ngay ngắn đang ngồi ở bàn ăn mỉm. cười nhìn cô.

Cô chạy đến đứng ở trước mặt anh, hít thở sâu, cười ngây ngô.

Mộ Hi Thần cưng chiều nhìn cô: “Chào buổi sáng, bà xã!”

Lần này Tống Vân Khanh thật sự hoàn hồn, cô, thật sự rất vui.

Mộ Hi Thần quan sát cô từ trên xuống dưới, đột nhiên thu hồi nụ cười lại nói: “Đi mang đép vào.”

“Ồ",Tống Vân Khanh ngoan ngoãn nghe lời, chạy về phòng ngủ mang dép lại chạy ra.”

Trên bàn đang bày bữa sáng mà cô thích nhất, xem ra chắc là Bành Việt đã từng đến.

Mộ Hi Thần ngồi yên trên ghế không nhúc nhích, vỗ nhẹ ghế dựa ở bên người, ra hiệu cô ngồi ở chỗ này, cô vẫn ngoan ngoãn ngồi qua đó.

Mộ Hi Thần đặt tay lên đ ỉnh đầu cô, nhẹ nhàng thở dài.


“Sao vậy?” Ánh mắt Tống Vân Khanh hoàn toàn trong suốt, khó hiểu nhìn Mộ Hi Thần.

Mộ Hi Thần nhẹ nhàng ôm lấy cô nói: “Nhóc con, có em, anh đã có được cả thế giới rồi."

Tống Vân Khanh chỉ cảm thấy rất vui vẻ, trong lòng có từng đóa hoa lớn dần dần nở rộ, lúc này trong lòng cô đã không còn hai người mini cãi nhau, bởi vì cô muốn hưởng thụ tâm trạng hiện tại một chút.

“Ăn sáng đi.” Mộ Hi Thần nhẹ nhàng nói.

“Anh không ăn sao?” Tống Vân Khanh vừa ăn vừa nhìn Mộ Hi Thần.

“Anh ăn rồi, lát nữa anh phải đến công ty, em có dự định gì không, có muốn đến RS chung với anh không?” Mộ Hi Thần vô cùng dịu đàng hỏi.

Tống Vân Khanh cảm giác có gì đó sai sai, nhưng lại không thể nói rõ là sai ở chỗ nào.

Mộ Hi Thần hình như có hơi quá ngoan rồi, anh có thói quen hay táy máy tay chân với cô, thương hay nói mấy lời làm cô đỏ mặt, nhưng mà hôm nay anh vẫn cứ thành thật ngoan ngoãn ngồi ở đằng kia, hơn nữa, sắc mặt của anh trông có vẻ không được khỏe khoắn cho lắm.

"Mộ Hi Thần, anh làm sao? Có phải khó chịu ở đâu không?” Tống Vân Khanh nói, duỗi tay sờ trán anh.

Mộ Hi Thần túm lấy tay cô, đặt ở bên môi hôn nhẹ: “Không có việc gì, anh rất khỏe.”

Tống Vân Khanh đỏ mặt thu tay lai, mắt vẫn cứ đảo tới đảo lui trên mặt Mộ Hi Thần.

“Hôm nay em định làm cái gì?" Mộ Hi Thần hỏi lại.

“Õ, em định đi thăm Dao Dao, hôm qua Dao Dao gặp chút chuyện ở phim trưởng, em muốn đi đến đó gặp cậu ấy.” Tống Vân Khanh ăn cháo, nhíu mày nói.

“Chuyện gì? Cẩn anh giúp không?” Mộ Hi Thần thuận miệng hỏi.

Tống Vân Khanh hơi sững sờ, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Em cũng không biết nữa, để em hỏi Dao Dao đã.” Cô kể cho Mộ Hi Thần nghe những chuyện xảy ra ở phim trường.

Mộ Hi Thần không lên tiếng.

Có người gõ cửa, Tống Vân Khanh bật dậy đi mở cửa.

Quả nhiên là Bành Việt, đằng sau còn có Tể Vũ.

“Chào buổi sáng, chị dâu!”

“Chào buổi sáng, chị dâu!"

Hai người chào hỏi với Tống Vân Khanh, Tống Vân Khanh vẫn không quen với cách xưng hô của bọn họ, hơi mất tự nhiên cúi đầu xuống, mở cửa mời bọn họ đi vào.

“Đại ca, đi được chưa?” Bành Việt nhẹ nhàng hỏi Mộ Hi Thần.


Mộ Hi Thần đứng lên, động tác thong thả ưu nhã:" Đi thôi."

Bành Việt và Tề Vũ cũng chậm rãi đi theo phía sau anh.

Tề Vũ vẫn cứ trưng vẻ mặt lạnh như băng như mọi hôm, hôm nay Bành Việt cũng rất nghiêm túc, bọn họ nhìn chằm chằm vào Mộ Hi Thần, có vẻ rất căng thẳng.

Tống Vân Khanh nhìn Bành Việt và Tề Vũ, ánh mắt lại chậm rãi nhìn về phía Mộ Hi Thần đang mỉm cười đi về phía cô.

Mộ Hi Thần vẫn cứ mỉm cười dịu dàng, ánh mắt nhìn về phía cô vẫn tràn đây sự cưng chiều: "Nhóc con, anh đi công ty, tối nay anh sẽ về sớm.”

Tống Vân Khanh nhìn chằm chằm anh bước từng bước một đến gần mình ngay khi anh sắp sửa đi đến trước mặt cô, cô đột nhiên đóng sầm cửa lại, còn dùng lưng chống cửa.

Ba người đều hơi sửng sốt.

Mộ Hi Thần cười nói: “Sao vậy? Không nỡ để anh đi sao? Có muốn đến công ty cùng anh không?"

Tống Vân Khanh nhìn anh, lẳng lặng n Mộ Hi Thần, anh cởi áo khoác ra cho em xem thử."

Mộ Hi Thần vươn tay định sờ tóc cô, tay lập tức khưng lại, Bành Việt và Tề Vũ cũng hơi thay đổi sắc mặt.

Tống Vân Khanh không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào Mộ Hi Thần.

Mộ Hi Thần xoa đầu cô: “Sao thế?”.



Tống Vân Khanh kéo bàn tay đang đặt trên đầu cô xuống, nhìn thẳng vào mắt Mộ Hi Thần, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: “Cởi áo khoác ra cho em xem, anh bị thương ở đâu?”

Ba người đều hơi giật mình.

"Sao bà xã biết anh bị thương?” Giọng điệu của Mộ Hi Thần hơi chững lại

Tống Vân Khanh túm lấy tay Mộ Hi Thần nắm thật chặt: “Vậy anh có bị thương không?”

Mộ Hi Thần không nói gì, chỉ nhìn cô, ánh mắt tràn ngập dịu đàng.

Tống Vân Khanh nhìn anh: “Sắc mặt anh không được tốt, anh nói chuyện cũng không ra hơi, đi đứng rất chậm, có chút lạ, nhưng mà chắc chân của anh không bị thương, bình thường mỗi lần đi ra ngoài anh đều cầm áo khoác trên tay, hôm nay mới sáng sớm mà anh đã mặc lên người rồi.”

Mộ Hi Thần lẳng lặng nhìn đôi mắt trong suốt sáng ngời của cô.

Bành Việt và Tể Vũ nhìn nhau, sức quan sát của chị dâu cũng tốt thật đó?


Mũi Tống Vân Khanh hơi cay: “Mộ Hi Thần, em nằm mơ thấy anh bị thương.” Nước mắt của cô đột nhiên rơi xuống, rơi xuống mu bàn tay của Mộ Hi Thần.

Mộ Hi Thần quýnh lên, bước một bước về phía cô: “Đừng khóc.”

Chắc là vì hành động quá sốt ruột, cơ thể cao. lớn của anh hơi lắc lư, Bành Việt và Tề Vũ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy anh: “Đại ca!”

“Đại ca!”

“Mộ Hi Thần!”

Mộ Hi Thần đứng vững, mặt lại càng thêm tái nhợt.

"Mộ Hi Thần, anh đừng lừa em, rốt cuộc anh bị thương ở đâu? Có nặng lắm không?” Tống Vân Khanh nghẹn ngào, đặt tay lên eo anh, sắc mặt đột nhiên thay đổi nhanh chóng vạch áo khoác vest của anh ra.

Eo anh bị quấn một lớp băng vải màu trắng cực dày, mà phần bên trái đã bắt đầu rỉ máu.

“Mộ Hi Thần!” Cô hoảng sợ nhìn Mộ Hi Thần.

Mộ Hi Thần bất đắc dĩ nhìn cô, cơ thể lại càng. mềm nhũn, Tề Vũ vội vàng đỡ lấy anh.

“Gọi xe cấp cứu!” Tống Vân Khanh nhanh chóng chạy đến bàn trà lấy điện thoại.

Bành Việt cản cô lại, không cho cô gọi điện thoại: “Chị đâu, không cần, tổng giám đốc Mộ có bác sĩ tư nhân.”

Tống Vân Khanh ngần ngơ: “Vậy anh gọi bác sĩ đến đi.”

Bành Việt gật đầu, cùng Tề Vũ đỡ Mộ Hi Thần vào phòng ngủ, Tống Vân Khanh giành trước chạy lên kéo chẵn ra, nhìn bọn họ cẩn thận đỡ Mộ Hi Thần lên giường, cô mới thận trọng bước lên cởi áo khoác ra giúp anh.

Vệt đỏ tươi ở bên hông làm cô vô cùng hoảng sợ.

Cô quỳ gối ở mép giường, nắm lấy tay Mộ Hi Thần, giọng nói run rẩy: “Mộ Hi Thần, anh có đau.

không? Đau lắm không? Cô sốt ruột đến mức phát khóc.

Mộ Hi Thần lộ ra nụ cười suy yếu nói: “Nhóc con, không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi, em đừng. khóc.”

Bành Việt và Tể Vũ đã gọi điện thoại, một người gọi điện cho bác sĩ, một người gọi cho Lâm Gia Thụy.

Không bao lâu sau, bác sĩ và Lâm Gia Thụy đều đã đến.

Tống Vân Khanh đang ngồi quỳ ở mép giường, cầm khăn lau mồ hôi cho Mộ Hi Thần, nhẹ nhàng nói: “Anh ráng chịu chút nha, bác sĩ sẽ đến ngay.”

Bác sĩ vừa đến đã nói ngày: “Tôi hôm qua tôi đã không cho anh nhúc nhích rồi, anh lại cứ không nghe lời, bây giờ thì hay rồi đúng không? Cho anh đau chết luôn đi.”

Tống Vân Khanh đột nhiên quay đầu lại: “Sư huynh Mạnh Dương?”

“Ủa? Vân Khanh? Sao em lại ở chỗ này?”

Tống Vân Khanh nắm lấy tay anh ấy: “Sư huynh Mạnh Dương, anh mau khám vết thương của anh ấy đi, mau lên!”

Mạnh Dương bị cô kéo lảo đảo: “Ui ui ui, được rồi được rồi, anh đến đây để khám cho anh ấy mà, yên tâm, không chết được đâu.”


Anh ấy đi đến trước giường, nhìn lớp băng vải nhíu mày: “Sao vết thương lại bị vỡ ra rồi? Anh lại làm việc gì mà cần dùng đến nhiều sức như thế?"

Tống Vân Khanh đứng ở bên cạnh căng thẳng quan sát, nghe Mạnh Dương nói thế, mặt lập tức đỏ bừng lên, tối hôm qua Mộ Hi Thần đã ôm cô từ trên ghế sofa lên đến trên giường!

Cô nhìn về phía Mộ Hi Thần, trong mắt Mộ Hi Thần chứa đầy ý cười, cũng nhìn cô.

Mạnh Dương nhìn theo ánh mắt anh, nhìn về phía Tống Vân Khanh, quan sát cô một lúc mới nói: “Cho dù có gầy thì cũng sẽ không nhẹ hơn bốn mươi ký, chẳng trách!”

Tống Vân Khanh ước gì có cái khe đất để cô chu vào, Bành Việt, Tể Vũ và Lâm Gia Thụy cũng đồng loạt nhìn về nơi khác, nhịn cười, không dám lên tiếng.

Mạnh Dương bảo Tề Vũ và Hoa Xán giúp đỡ tháo băng vải ra, muốn kiểm tra miệng vết thương.

Mộ Hi Thần nhìn Tống Vân Khanh đang nhìn về phía phần hông của anh không chớp mắt, nói: ““Nhóc con, anh muốn uống trà trái cây mà em pha, em đi làm cho anh đi, vừa lúc cũng để Mạnh Dương nếm thử, cảm ơn anh ấy mới sáng sớm đã phải chạy đến hầu hạ anh.”

Tay Mạnh Dương hơi khựng lại, hiểu ra cười nhìn Tống Vân Khanh nói:" Ổ, em còn biết làm trà trái cây à? Vậy mau làm đi, lát nữa nể mặt em, khi xử lý anh ấy tôi sẽ nhẹ một chút.”

Tống Vân Khanh luống cuống gật đầu lia lịa: “ Được! Tôi đi ngay.”

Chờ đến khi Tống Vân Khanh lại bước vào phòng lần nữa, hông của Mộ Hi Thần đã được quấn lên băng gạc mới, Tề Vũ và Bành Việt đang dọn đẹp mớ băng vải đã thấm máu.

Trái tim Tống Vân Khanh đột nhiên co rụt lại, anh không muốn cho cô nhìn thấy miệng vết thương của anh, anh chắc chắn đã bị thương rất nặng.

Mạnh Dương cười nói: “Nếu Vân Khanh đã biết thì anh cũng không cần cắn răng giấu diếm nữa, cứ ở yên chỗ này ngoan ngoãn đưỡng thương đi, mỗi ngày tôi sẽ đến đây thay thuốc cho anh. Vân Khanh, lại đây, tôi nói cho em một chút điềum cần chú ý khi chăm sóc và kiêng khem trong việc ăn uống.”

Tống Vân Khanh ngoan ngoãn nghe lời: “ Vâng!”

Cô cẩn thận đắp chăn đàng hoàng cho Mộ Thần, Mộ Hi Thần nắm lấy tay cô, ở trước mặt nhiều người như thế, mặt Tống Vân Khanh lập tức

đỏ bừng như quả táo.

“Đừng có ý đồ xấu xa gì, chúng ta đi ra ngoài, anh ngủ một giấc đi!” Mạnh Dương không chút khách sáo nói với hai người, mặt Tống Vân Khanh lại càng đỏ hơn, cô kéo rèm che lại, nhưng người khác đều đã đi ra ngoài.

“Bà xã." Mộ Hi Thần gọi cô.

“Hửm?” Vân Khanh đi đến mép giường.

“Sao vậy? Có phải đau lắm không?” Tống Vân Khanh quan tâm hỏi.

Mộ Hi Thần kéo lấy tay cô, ra hiệu cô cúi người xuống: “Anh muốn một nụ hôn an ủi.”

Mặt Tống Vân Khanh lại đỏ, nhưng vẫn nhẹ nhàng hôn lên máanh, cô còn chưa kịp ngẩng. đầu, Mộ Hi Thần đã dùng bàn tay to của anh đè lại gáy cô, hôn lên đôi môi đỏ kia.

Anh vô cùng sung sướng.

Tối hôm qua khi trở về, bế cô lên giường đã tiêu hao sạch sẽ toàn bộ sức lực của anh, anh biết vết thương chắc chắn đã bị nứt ra rồi, nhưng anh vẫn không hề do dự mà làm như thế.

Nhìn cô dựa sát vào người anh ngủ đến yên bình, anh càng cảm thấy quyết định quay về gặp cô là vô cùng đúng đắn, vì cô, mọi thứ đều xứng. đáng.

Sáng sớm hôm nay, cô vẫn cứ nhạy bén mà phát hiện ra anh bị thương, trong lòng anh vô cùng vui sướng, cô đến ý đến anh, nhận tri này đủ để chiến thắng mọi sự đau đớn.

Anh luôn biết được sự giãy dụa và để phòng. của cô, anh không sốt ruột, chờ cô từ từ tự tỉnh ngộ, anh rất có kiên nhẫn để chờ đợi.Đối với anh mà nói, cô đã ở bên cạnh anh, như vậy mọi chuyện còn lại đều không cần sốt ruột, anh sẵn lòng trả giá thời gian cả đời để chờ cô dần dần trưởng thành, chờ cô thật sự yêu anh.