Tống Vân Khanh sửng sốt, suy nghĩ một chút sau đó gật đầu nói:

“Hiểu rồi, lần sau gặp Dao Dao, nhất định. phải nói cho cậu ấy biết, suy nghĩ của cô ấy có. chút quá mức không tự tin, không thể chỉ bởi vì Mạnh Ngọc xinh đẹp mà chán ghét anh ta, mặc dù

Mạnh Ngọc ngoài việc lớn lên có khuôn mặt ưa nhìn ra thì cũng chẳng còn điểm gì tốt."

"Mạnh Ngọc rốt cuộc đã đắc tội với em thế nào vậy? Dường như em không đánh giá cao về cậu ta."

Mộ Hi Thần có chút kỳ lạ. Từ nhỏ đến lớn, điều khó chịu nhất của Mạnh Ngọc đó là có quá nhiều phụ nữ vây xung quanh cậu ta. Ngoài bốn. trợ lý đặc biệt của anh ta ra thì không ai là không. bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của Mạnh Ngọc như Vân Khanh và người bạn của cô.

"Anh ấy nói em ngây thơ, nhưng thực ra anh ấy mới là người ngây thơ. Nhìn vẻ ngoài tự cao tự đại của anh ta rõ ràng anh ta rất ngây thơ, giốngnhư một đứa trẻ vậy. "

Tống Vân Khanh cong môi nghĩ đến dáng vẻ của Mạnh Vũ.

Mộ Hi Thần bất lực, bà xã của anh mạch não có vấn đề nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này.

Rõ ràng bọn họ đang nói về vấn để công việc của cô ấy, tại sao cuối cùng cô ấy lại nói đến Mạnh Ngọc chứ?

"Mộ Hi Thần, RS của anh sẽ có chế độ chuyên chế sao?"

Tống Vân Khanh đột nhiên nghĩ tới một câu hỏi.

Mộ Hi Thần suy nghĩ một chút rồi trả lời:

“Nơi nào cũng có thể có chế độ chuyên quyền, RS không phản đối việc nhân viên giới thiệu người thân và bạn bè của họ vào làm việc, nhưng nó có hệ thống đánh giá hoàn chỉnh, nếu năng lực không đạt thì cũng coi như ngang hàng với người khác, không có cách nào ở lại. Những người được ở lại cũng có thể đựa vào năng lực của mình mà được phân công việc, những người không thể ở lại cũng không thể trách người thân mình không có quyền lực. Còn về mặt phân phối công việc, có những bộ phận không được có hai người có quan hệ họ hàng với nhau cùng làm việc."

Tống Vân Khanh gật đầu:

"Cái này hợp lý hơn. Nếu sau này em muốn sử dụng nó, anh có thể cho em học hỏi từ hệ thống đánh giá của anh không?"

Đương nhiên, ngay cả anh cũng hoan nghênh em dùng,"

Tống Vân Khanh đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn.

Mộ Hi Thần, hai phần ba bộ phận của chúng, em là người nhà họ Diệp."

Tống Vân Khanh chia sẻ công việc của cô ấy với Mộ Hi Thần.

"Những người thật sự làm việc chỉ có mấy người, hiện tại Tu Quân và em đều rất bận rộn."

"Tu Quân là đồng nghiệp của em sao? Cô ấy họ gì"

Mộ Hi Thần đột nhiên nghĩ đến một người.

"Ai đa, hai chúng em là thực tập sinh duy nhất trong khoa. Tu Quân họ Tu. Cô ấy là một cô gái rất cổ điển, cũng rất xinh đẹp. Cô ấy không thích nói chuyện, lại còn lạnh lùng nữa. Nhưng em rất thích cô ấy.”

Mộ Hi Thần gật đầu không nói gì, có lẽ là do anh suy nghĩ nhiều. "Em thực sự không cân nhắc đến RS sao?"

"Không đâu, em với Tu Quân làm việc cùng nhau rất tốt. Nếu em đi, một mình Tu Quân ở lại

không phải sẽ rất cô đơn sao? Mệt thì cũng có mệt một chút, nhưng làm việc cũng có thể giúp em học hỏi nhiều thứ."

"Nhưng vợ anh mệt mỏi thì anh sẽ rất đau lòng."

Mộ Hi Thần nhìn cô đắm đuối.


"Vậy thì anh phải chiêu đãi em càng nhiều đồ ăn ngon hơn đi."

Tống Vân Khanh cười đáng yêu.

"Được!"

Thấy cô vui vẻ, Mộ Hi Thần cũng không nói gì nữa. Anh yêu cô, nhưng anh sẽ không nuôi dạy cô như một con chim hoàng yến, ngay cả khi anh có thể làm như vậy.

Anh thích nhìn nụ cười hạnh phúc của cô, cũng thích sự kiên trì của cô.

Anh sẽ che chắn cho cô khỏi gió bão, nhưng, anh sẽ không gi ết chết khả năng chống lại mưa bão của cô.

Đêm nay, Tống Vân Khanh nằm trong vòng. tay ôm chặt của Mộ Hi Thần mà ngủ thiếp đi, Mộ Hi Thần tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ ngủ, ôm thân thể mềm mại thơm mát của cô vào lòng, nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Mộ Hi Thần buông Tống Vân Khanh xuống, đứng dậy đi vào thư phòng nghe điện thoại.

Là Phi Trì tìm anh, anh vừa đặt điện thoại xuống, Mạnh Ngọc đã gọi đế

“Thần, Tu Văn xảy ra chuyện."

Ngữ khí Mạnh Ngọc nghiêm túc.

"Phi Trì đã gọi cho tôi rồi, ai da, giúp tôi chuẩn bị máy bay và khởi hành vào lúc bình minh."

Mộ Hi Thần trả lời.

"Tôi đi với cậu"

Mạnh Ngọc sốt sắng nói.

Hừm, tình hình có thể sẽ nguy hiểm, tôi ải một mình sẽ tốt hơn."

Mộ Hi Thần do dự.

“Nói nhảm cái gì! Sáng mai cậu đến công ty như thường lệ, tôi tới đó tìm cậu, nói với bên. ngoài là tôi bắt cậu đi xử lý việc giúp tôi."

Nói xong liền ngắt điện thoại.

Mộ Hi Thần đặt điện thoại xuống, đi đến bên cửa sổ kiểu Pháp nhìn ra màn đêm dày đặc, suy đoán mọi khả năng có thể xảy ra.

Anh bỗng cảm thấy buồn chán, đến bao giờ họ mới có thể sống một cuộc sống bình yên và bình dị đây? Họ không có nhiều h@m muốn, không ham tiền, không ham quyền, họ chỉ muốn rời bỏ tất cả

những tranh chấp này mà sống một cuộc sống. đơn giản an lạc, thật là khó biết bao nhiêu!

Tống Vân Khanh thức dậy từ sáng sớm, vừa bước ra khỏi phòng, bữa sáng đã được đọn sẵn trên bàn, bánh bao hấp đang tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.

Cô chớp mắt, có phải là còn mơ ngủ không? Trong nhà cô còn có người ở cùng à?

Mộ Hi Thần đã mặc quần áo chỉnh tề:

" Chào buổi sáng!"

Tống Vân Khanh trả lời:


"Chào buổi sáng! Mộ Hi Thần, đồ ăn sáng này ở đâu ra vậy?"

"Đi rửa mặt đi, sau đó lại đây ăn sáng."

Mộ Hi Thần không trả lời câu hỏi nghỉ vấn của. cô.

Tống Vân Khanh nhìn thấy bánh bao hấp trên bàn, mắt liền sáng lên, nhanh chóng rửa mặt sau đó ngồi xuống bàn ăn sáng với nụ cười trên môi.

“Anh đậy sớm mua đồ ăn sáng à?”

Tống Vân Khanh vừa ăn vừa hỏi.

"Anh nói Bành Việt mua rồi gửi lên."

Mộ Hi Thần uống một ngụm sữa.

"Anh cư xử như vậy không tốt, mới sáng sớm đã làm phiền người ta."

Tống Vân Khanh cau mày, đúng là tư bản!

“Bà xã, anh phải ra nước ngoài vài ngày.”

Mộ Hi Thần nhìn Tống Vân Khanh đang vui vẻ vì được ăn bánh bao hấp, trong lòng mềm nhũn.

Tống Vân Khanh đang định cắn một miếng bánh bao hấp thì nghe thấy mấy lời này, giật mình:

"Đi công tác?"

Mộ Hi Thần gật đầu:

"Anh đã dặn Bành Việt tới đón em, đưa em đi làm. Bà Tống sẽ tới đây chuẩn bị bữa sáng và bữa tối cho em, em ở nhà ngoan ngoãn một chút."

Mộ Hi Thần tràn đầy bất đắc dĩ.

Tống Vân Khanh ngạc nhiên nhìn Mộ Hi Thần:

Không cần? Đừng làm phiền người khác. Em có thể tự nấu ăn được. Anh đừng để bà Tống chạy. qua chạy lại. Anh cũng không cần để Bành Việt tới đưa đón em mỗi ngày đâu. Em cũng không phải là một đứa trẻ."

"Em bình thường làm việc quá mệt mỏi, vậy nên đừng tự mình làm mấy chuyện lặt vặt nữa."

Không sao, anh không có ở nhà em còn có thể đơn giản hơn, nấu chút mì là được, không cần làm phiển bà Tống làm gì:

Cô không muốn làm phiền người khác, cũng không muốn trong nhà có người lạ, mặc đù bà Tống đối xử với cô rất tốt.

Mộ Hi Thần suy nghĩ một chút:

“Vậy anh đặn Bành Việt mỗi ngày đưa em đi ra ngoài ăn cơm."

Tống Vân Khanh cưi Mộ Hi Thần, không cần làm như vậy, em có thể tự lo liệu, còn anh, hôm qua em không nghe


anh nhắc tới chuyện đi công tác?" Mộ Hi Thần thành thật trả lời:

"Có một số việc tạm thời phải giải quyết, có chút gấp gáp."

Tống Vân Khanh gật đầu:

"Vậy anh cứ đi xử lý đi, đã sắp xếp hành lý hết chưa? Anh đi rồi có phải đám người Bành Việt cũng rất bận không? Không cần đón em cũng không sao, em tự đi tàu điện ngầm là được."

Tống Vân Khanh lau miệng đứng dậy.

Mộ Hi Thần cũng đứng dậy, kéo cô lại ôm vào lòng:

" Để cậu ấy đón em, anh cũng yên tâm. hơn." Thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, Tống Vân Khanh gật đầu:

" Được, được, vậy anh đi công tác tự lo liệu, có cần em giúp anh thu đọn đồ đạc không?"

Mộ Hi Thần lắc đầu, đột nhiên cúi người hôn lên môi cô.

Tống Vân Khanh vùng vẫy một hồi, cô vừa. mới ăn cơm xong, còn chưa đánh răng.

Nhưng Mộ Hi Thần không cho phép cô né tránh, anh không cho cô đi cho đến khi nào anh thỏa mãn mới thôi, đôi môi đỏ mọng của cô cũng, sưng lên.

Mộ Hi Thần cọ trán vào trán của cô, dùng ngón trỏ vuốt v e đôi môi đỏ mọng của cô trầm giọng nói:

"Chờ anh trở về."

Tống Vân Khanh cảm thấy Mộ Hi Thần rất khác, hơi có chút nặng nề.

Cô kéo Mộ Hi Thần, lo lắng nhìn anh:

"Mộ Hi Thần, xảy ra chuyện gì vậy?"

Mộ Hi Thần có chút kinh ngạc vì sự nhạy cảm của cô:

"Không, chỉ là chuyện công việc thôi."

Vậy thì anh cũng phải bảo trọng."

Tống Vân Khanh cắn môi.

Mộ Hi Thần cười, vuốt tóc cô:

“Bà xã lo lắng cho anh sao?”

Tống Vân Khanh ngầng đầu nhìn anh, đột nhiên nở nụ cười:

“Đúng vậy nha, em không muốn làm quả phụ đâu.”

Mộ Hi Thần sửng sốt, sau đó nghiến răng đẩy cô vào tường, thò tay vào trong váy cô:

“Em dám chửi chồng như vậy, không phải đáng bị phạt sao?"

Tống Vân Khanh sửng sốt rồi nhanh chóng nhận sai:

“Em sai rồi, em sai rồi, tha lỗi cho em.”

Mộ Hi Thần cười buông tay ra, nhẹ nhàng kéo. cô vào lòng:

“Anh sẽ rất nhớ em.”

Tống Vân Khanh có thể cảm giác được vẻ bất đắc dĩ sâu trong anh, vỗ lưng anh:

"Em ở nhà chờ anh trở về, anh tự chăm sóc bản thân mình cho tốt."


Mộ Hi Thần không nói gì, vùi mặt vào tóc cô, và hít một hơi thật sâu mùi hương của cô.

"Được, ngoan ngoãn chờ anh trở về."

Cuối cùng cũng buông cô ra.

Ăn sáng xong sau đó đưa cô đến công ty làm việc như thường lệ.

Vân Khanh và Tu Quân vẫn rất bận rộn với công việc, không chỉ bận rộn mà còn thêm cả rắc rối.

Năng lực và thái độ làm việc của Vân Khanh và Tu Quân được năm nhà thiết kế lớn kia công. nhận, họ ngày càng ÿ lại vào hai người bọn họ, điều này khiến những người khác không hài lòng.

Đặc biệt là Lâm Kỳ, cô ta đã theo đuổi Lý Trọng, một trong những nhà thiết kế rất lâu rồi, nhưng Lý Trọng không bao giờ tỏ thái độ với cô ta, nhưng với Tu Quân thì khác, anh ấy thường nhờ Tu Quân giúp anh làm việc, thỉnh thoảng anh ấy sẽ chỉ ra một số thiếu sót của Tu Quân.

Điều này khiến Lâm Kỳ rất không hài lòng.

Hôm nay Lý Trọng ra ngoài gặp khách hàng.

Từ sáng Lâm Kỳ đã gây khó dễ với Tu Quân.

Có lúc cô ta nói rằng bản vẽ của Tu Quân. không đạt yêu cầu, cần phải làm lại, có lúc cô ta lại yêu cầu Tu Quân sao chép biên bản cuộc họp, biên bản này phải được gửi đến một bộ phận nào đó trong thời gian quy định. Những bức tranh được mang ra yêu cầu Tu Quân phân loại chúng, ra lệnh cho Tu Quân chạy đi khắp nơi và không cho phép. người khác giúp đỡ.

Sau khi Vân Khanh hoàn thành công việc do một nhà thiết kế khác giao, cô thấy mọi người đang nhìn Tu Quân với vẻ tò mò, sau khi hỏi những người khác cô mới biết thì ra Lâm Kỳ đang gây khó đễ cho Tu Quân.

Vân Khanh lấy cớ đi gửi tài liệu đến gặp quản. lý Dương, muốn nhờ ông ta giúp đỡ, nếu ông ta có thể lên tiếng thay cho Tu Quân, Lâm Kỳ sẽ không đám đi quá xa.

Khi quản lý Dương vừa nhìn thấy Vân Khanh xuất hiện, ông ta rất nhiệt tình cầm lấy tài liệu của cô và hỏi một cách quan tâm: "Vân Khanh, dạo này cô thấy thế nào, có mệt không?" Vân Khanh lắc đầu cười:

"May mắn được các đồng nghiệp chiếu cố tôi tất tốt."

Quản lý Dương mỉm cười, đưa tay vuốt tóc trên vai Vân Khanh, Vân Khanh vô thức né tránh.

Tay quản lý Dương dừng giữa không trung.

Tim Vân Khanh đập thình thịch, cô cười nói:

"Quản lý Dương, công việc của tôi đã xong rồi, tôi chỉ muốn giúp Tu Quân chia sẻ một chút, như vậy sẽ hiệu quả hơn."

Quản lý Dương nắm chặt bàn tay đang đưa lên, sau đó rút về, ông nhìn ra bên ngoài cười nói:

“Vân Khanh, cô làm việc ở công ty thì nhất định phải biết nhìn ánh mắt, có thể thân thiết với ai, cần giữ khoảng cách với ai. Còn cô a, còn chưa hiểu chuyện, để tôi nói nhỏ cho cô biết, quản lý Lâm là cháu gái của vợ chủ tịch, các cô chỉ là thực tập sinh nhỏ không được phép gây rối, hiểu không? Nhưng có tôi bảo vệ cô, cô ấy sẽ không làm phiền cô đâu.”

Nói xong, ông nắm lấy tay Vân Khanh vỗ vỗ

Nụ cười trên mặt Vân Khanh đông cứng lại, da đầu tê dại, liều mạng rút tay ra, cố gắng gượng.

"Vậy tôi đi ra ngoài làm việc trước."

Quay người ra khỏi phòng giám đốc.

Má nói Giám đốc Dương này có ý đồ xấu!

Tống Vân Khanh cả giận, sao cô có thể may mắn như vậy? Thậm chí có thể gặp cảnh quấy rối tình đục trong văn phòng?

Thảo nào giám đốc Dương đối xử tốt với hai người bọn họ như vậy, hóa ra là có ý đồi

Bây giờ Lâm Kỳ đang gây rắc rối cho Tu Quân, ông ta đã biết rõ như vậy nên có ý định từ bỏ Tu. Quân, còn muốn Vân Khanh tránh xa Tu Quân một chút để không bị liên lụy.

Mái Sao lại có loại người kỳ lạ như thế này chứ? Cơ chế tuyển dụng của tập đoàn Diệp thực sự bừa bãi a.

Không được, nếu ông ta không giúp, vậy thì chỉ có thể tự mình tìm ra giải pháp.