“Kết hôn rồi ư? Cùng với cái người Vệ Tử Kiệt đó sao?” Sở Mạc Dao buông lơi Tống Vân Khanh.

“Cậu thật sự cùng với cái người Vệ Tử Kiệt đó kết hôn rồi sao? Hắn ta còn đám cưới lấy cậu ư? Cuối cùng hắn ta nhìn thấy được điểm nào tốt của cậu vậy chứ? Nơi này là nhà của hắn ta sao? Hắn ta không ở cùng với đứa em gái mà hắn ta ghét ra mặt đó sao?” Sở Mạc Dao liên hồi ra câu hỏi kinh. ngạc la.

Tống Vân Khanh dùng chiếc mền quấn quanh người rồi nói: “Dao Dao, cậu nghe tớ nói có được. không? Sự việc này nói ra có chút đài đồng.”

Sở Mạc Dao gật đầu nhẹ, bước lên trên giường, kéo theo chiếc chăn lên để đắp vào người. Căn phòng này có chút lạnh: “Được, cậu nói đi, tớ nghe nè, một lát nữa tớ điện thoại đến công ty, bảo công ty các hoạt động trong các ngày nữa đều đời đi, đài bao nhiêu thì tớ đều muốn nghe cả, cậu nói đi, nói đi.”

Tống Vân Khanh đem chuyện từ lúc bắt đầu cảnh tượng đính hôn, kể tường tận không sót chút nào cho Sở Mạc Dao nghe.

Đối với chuyện phản bội của Vệ Tử Kiện và Bùi Tiêu Tiêu, Sở Mạc Dao tức giận điên người rồi: "Đừng để tớ gặp lại cặp đôi nam nữ mất nết này!"

Tống Vân Khanh dựa người vào cô ấy: “Dao. Dao, lúc trước có phải tớ rất ngốc không?”

Sở Mạc Dao đau lòng hết mức, vòng tay qua an ủi: “Cậu không phải là ngốc, chính là quá đơn thuần, quá đễ để họ ức hiếp thôi.”

“Có điều, không có sao hết, Vân Khanh của tớ tốt như vậy, nhất định sẽ gặp được người yêu thương cậu thật lòng mà.” Đột ngột cảnh tỉnh vội vàng hỏi: “Không đúng, vậy thì cậu đã cùng ai kết hôn vậy hở?”

Tống Vân Khanh nhắm mắt với khuôn mặt đỏ ửng: “Chính là người đàn ông bị tớ kéo đến đó.

Con mắt tròn xoe của Sở Mạc Dao trừng lên: "Người đàn ông tùy tiện lôi lôi kéo kéo đó à?”

Tống Vân Khanh gật nhẹ đầu: “Ừm, anh ta tên là Mộ Hi Thần, tớ và anh ta đã đi đăng ký rồi, hơn nữa tớ cũng quyết định thử tham gia mối quan hệ này với anh ta, tối qua cậu đã gặp qua anh ta rồi.”

“Đợi đã, đợi đã, cậu vừa mới nói người đàn ông đó tên là gì?” Sở Mạc Dao bắt lấy được trọng điểm.

“Mộ Hi Thần." Tống Vân Khê đem từng chữ đọc rõ mồn một ra.

“Trời ơi!” Sở Mạc Dao dùng bàn tay che đi khuôn miệng đang há hốc của chính mình.

“Sao thế?" Tống Vân Khanh sờ mó lên đầu mình.

"Cậu nói là Mộ Hi Thần của tập đoàn RS sao?” Sở Mạc Dao lặp lại câu hỏi.

Tống Vân Khanh gật gật đầu nói: "Ữm, tối hôm qua tớ còn đi đến công ty của bọn họ.”


Đôi mắt to tròn xinh xắn hiện ra nét khó tin. đáng gườm của Sở Mạc Dao: “Cậu lại có thể đi kết hôn với anh ta ư?”

Tống Vân Khanh gật đầu thêm lần nữa: "Đúng vậy? Làm sao thế?”

Tống Vân Khanh có cảm giác như phản ứng của Sở Mạc Dao có hơi quá rồi.

Sở Mạc Dao nuốt ngụm nước bọt xuống, từ từ đưa tay kéo chăn của Tống Vân Khanh ra, nhìn thấy điểm chấm màu bầm lộ rõ trên da của cô: * Cái này là do Mộ Hi Thần làm ra đó à?”

Khuôn mặt ửng hồng của Tống Vân Khanh liền cướp giật lại chiếc chăn để che đi chính mình.

Mộ Hi Thần đáng chết, tối hôm qua anh quả nhiên giúp bản thân mình thay lấy bộ áo ngủ lộ liễu như vậy!

Hơn nữa, anh là thuộc giống chó sao? Tòan là muốn cắn lấy cắn để cô, làm cho trên người cô đều không có chỗ nào còn ổn cả, xấu hổ chết đi mất!

Trầm mặc của Tống Vân Khanh chính là đáp án.

Sở Mạc Dao nhìn chăm chăm vào Tống Vân Khanh, lẩm bẩm nói: “Thành phố M không thể nào có RS thứ hai được, không thể nào có Mộ Hi Thần thứ hai mà!”

Tống Vân Khê đưa mắt nhìn Sở Mạc Dao, không hiểu là cô ấy đang nói về điều gì: “Có cái gì không đúng hay sao?”

Sở Mạc Dao gật đầu mạnh: “Hoàn toàn không đúng.”

“Sao thế?” Tống Vân Khanh không hiểu vấn để cho lắm.

“Nghe nói Mộ Hi Thần là yêu người đồng tính!” Gương mặt Sở Mạc Dao có biểu cảm chê bai.

“Gay ư?” Tống Vân Khanh kinh ngạc nhắc lại lời nói trên, cũng bị kinh ngạc làm ảnh hưởng rồi.

Sở Mạc Dao kéo chiếc chăn của cô, kéo lên trên cổ của cô ấy mà nói: “Nghe nói hắn ta không, tiếp cận con gái, ngay cả trợ lý bên cạnh của hắn ta đều là nam giới, nhưng mà nhìn dáng vẻ của cậu, hắn ta mà không tiếp cận nhan sắc con gái chỉ sợ rằng vẫn là một tên quỷ đói hám sắc chăng?

Tống Vân Khanh bị lời nói của Sở Mạc Vân làm ngượng ửng hồng lại rồi, kéo lại chiếc chăn mà nói: “Trợ lý của anh ta đều là nam, tớ thấy rồi, con người đều rất tốt.”

“Dao Dao, tại sao lại có lời đổn anh ta là Gays vậy?" Tống Vân Khanh hỏi câu hiếu kỳ.

Sở Mạc Dao lắc lắc đầu: “Không biết, nghe nói rằng tính cách của Mộ Hi Thần lạnh nhạt tàn khốc, không tiếp cận con gái, bên cạnh hẳn ta còn có một người bạn tốt, là nhị thiếu gia tập đoàn Mạnh Thị, cả hai đều như hình với bóng không tách lìa nhau, đều nói bọn họ hai người là Gays, hai con người đối với lời đồn đại này trước giờ chưa thừa nhận cũng không hề lên tiếng phủ nhận nó. Cho nên, mọi người đều xem như nó là sự thật, đặc biệt là ngay cả trợ lý của hắn ta đều dùng nam giới, càng phải trải qua nhiều thách thức như vậy.”


Tống Vân Khanh yếu ớt mà nói: “Vậy thì những lời đồn đại nói chưa hẳn đều là sự thật.”

Sở Mạc Dao nhìn thấy Tống Vân Khanh có biểu hiện của khuôn mặt đang xấu hổ cũng gật đầu lia lịa: “Tớ cảm thấy cũng đúng, xem cái bộ. dạng của cậu thì biết được kẻ gì đó “Không chạm. vào nhan sắc con gái” chính là bị lừa rồi, có điều thì có lẽ rằng hắn ta chính là bis3xual cũng nên? Vậy hắn ta chính là tên bi3n thái! Vân Khanh, hắn ta có làm chuyện gì bi3n thái với chính cậu không?

Tống Vân Khanh mở to đôi mắt nhìn về Sở Mạc Dao: “Cái...cái gì mà...chuyện bi3n thái chứ?”

Sở Mạc Dao nắm lấy tóc, đúng nhỉ,chuyện gì mới gọi là bi3n thái chứ? Có cần phải đi hỏi thử Steven không? Lời này thì làm sao mở miệng ra hỏi chứ?

Nhìn về cặp mắt to tròn trong sáng của Tống Vân Khanh, Sở Mạc Dao không thừa nhận thì cô cũng không biết.

Đưa cánh tay kéo chiếc chăn đang quấn trên người của Tống Vân Khanh: “Cậu xem anh ta đối xử với cậu như vậy, còn không phải là bi3n thái à?

Tống Vân Khanh giựt lại chiếc chăn, suy nghĩ cẩn trọng về vấn để này.

Mộ Hi Thần nhìn văn kiện trong tay, nghe nói về lời báo cáo cảu Lâm Gia Thụy, cùng đồng thời đối chiếu file đữ

“Có thể dùng thời gian bao lâu để điều tra ra được?” Ánh mắt của anh hướng về Lâm Gia Thụy.

Lâm Gia Thụy gật nhẹ đầu: "Tuần trước, tuần trước bộ phận công trình đã nghiên cứu lại việc ứng dụng VPN mới tập thể toàn công ty đầu thay cả, lúc đó thì chỉ có tôi và ngài là chưa có thay đổi thôi. Bởi vì ngày hôm đó chúng ra không có mặt tại nơi này.”

Mộ Hi Thần cười lãnh đạm.

“sếp Mộ, chúng ta có phải cần âm thầm thay thế ứng dụng không? Nếu như, thay đổi công khai chỉ sợ rằng đánh rắn động cỏ chăng?” Bành Việt đưa ra suy nghĩ của chính mình và phát ngôn ở mức cần thận

Mười ngón tay của Mộ Hi Thần đan chéo vào. nhau để trước ngực, dựa người vào lưng ghế, sắc mặt không thay đổi nhưng lại thấy trong lòng. đang ớn lạnh.

Hồi lâu sau đó, góc môi của anh cong lên: Gia Thụy, giữ cái Bug này lại, không cần đụng đến nó,”

Bốn người đang đợi lệnh đồng thời ngơ ngác.

Mộ Hi Thần lướt mắt nhìn bốn người: “Hắn ta không phải là muốn biết RS có tình hình như thế nào sao? Vậy thì cho hắn ta biết là được mà, lời ta nói thật thì đù sao cũng không tin, cứ nhất định thích cái kiểu lén lút như ăn trộm vậy. Bành Việt, về sau phàm là để chúng ta biết được dữ liệu mà hắn muốn biết lẫn muốn trộm thì cứ m: thả ở đấy, lúc nào tâm trạng không tốt thì chúng ta có thể gửi nhẹ tin nhắn thông báo đến cho hắn ta.


iệt liền phản ứng kịp thời lời của anh, hiện ra nét cười thỏa đáng: “Tôi hiểu rồi, bọn họ muốn giữ cho bản thân một cánh cửa, chúng ta cũng có thể lợi dụng cánh cửa này để gậy ông đập lưng ông!”

Hướng nhìn của Mộ Hi Thần sâu như đáy biển, sắc mặt càng thêm lạnh: “Tay đưa ra cũng dài không kém.”

Lâm Gia Thụy tiếp lời mà nói: “Người của trung tâm máy tính thì A Sán đã điều tra ra rồi.

Mộ Hi Thần nhìn về Hoa Sán, Hoa Sán lập tức trả lời: “Đã điều tra ra người rồi, chỉ có điều chưa có làm bọn họ phát giác, đồng thời cũng điều tra ra được các bộ phận khác, mục tiêu đã được khoanh vùng chất nịch rồi.”

Mộ Hi Thần nhìn về Lâm Gia Thụy: “Bản lĩnh không nhỏ đó nha!”

Lâm Gia Thụy mang sắc mặc nghỉ hoặc trùng trùng: “Sếp Mộ, này là giữ lại hay xử lý cặn kẽ."

Mộ Hi Thần cười đều: “Giữ lại đó, Tề Vũ, Hoa Sán thì trong vòng hai ngày tôi muốn tư liệu chỉ tiết của những người này, từng tận đến mức biết được mỗi người có điểm yếu là gì.”

Hai người đồng loạt gật đầu.

“Bành Việt, hai ngày này không có việc, nghĩ nhiều cách để mà chấn chỉnh lại người, chúng ta đã quá lâu rồi chưa làm người xấu, đều đến mức chậm chạp rồi chăng?”

Khuôn mặt sắc xảo đẹp trai cảu Bành Việt hiện lên nụ cưới quái đản nguy hiểm. Đọc t𝙧𝒖𝔂ện ha𝔂, t𝙧𝒖𝔂 cập nga𝔂 ⩶ T𝙧Umt𝙧𝒖𝔂ệ n﹒vn ⩶

Vốn dï, Sở Mạc Dao chỉ muốn ở cùng với Tống. Vân Khanh trọn vẹn một ngày, bọn họ có tầm ba tháng chưa gặp mặt lại rồi, cô ấy vừa còn là mới kết thúc công việc xong, quản lý Steven vừa mới đồng ý cho cô ấy nghỉ phép được một tuần lễ.

Nhưng mà ông trời thường không bao giờ nghe theo ý nguyện lòng người.

Lúc cô ấy vừa có ý định đi ăn chầu thật lớn cùng với Tống Vân Khanh, thì Steven gọi điện đến.

Hối thúc cô ấy đến chốn phim trường nhanh nhanh chút, tuy rằng đã nũng nịu hồi lâu nhưng, vẫn nổi cơn giận lên. Nhưng cuối cùng vẫn là đồng, ý sẽ đến đó lập tức, ai bảo cô ấy chính là người nghệ sĩ làm gì chứ.

“Vân Khanh, cậu đi cùng tớ tới chỗ phim trường nha.” Sở Mạc Dao ôm lấy cánh tay của Tống Vân Khanh mà nũng nịu.

Tống Vân Khanh nghĩ ngợi dù sao thì cũng. không có gì làm, Mộ Hi Thần không có ở nhà. Tuy rằng, cô thích căn hộ này, nhưng tại nơi này dù gì người giúp việc là của nhà họ Mộ, cách cô ở đây một mình vẫn là có cảm giác không tự tại, chung quy vẫn là gật đầy đồng ý.

Sở Mạc Dao vui mừng hét hò, đưa tay lên nhìn thấy bộ đồ ngủ trên người, mới ngờ ra bản thân không có trang phục gì để có thể khoác lên người.

Tống Vân Khanh nghỉ ngờ mở cánh cửa tủ quần áo ra: “Cậu từ từ mà tìm thử xem có cái nào. phù hợp không nha, Bởi vì, tớ cũng không tường tận lắm đống trang phục tại nơi này.”

“Quào!” Sở Mạc Dao kinh ngạc hét lên.

“Vân Khanh, trang phục trong cái tủ này đều là đo tên họ Mộ đó mua tặng cậu đấy à?”

Tống Vân Khanh đứng trước bên cạnh cái tủ quần áo, nhìn thấy trang phục đầy đủ liền gật đầu.


“Quào, anh ta còn có thể đưa cậu đi đạo phố, thật không tệ mà.” Trong lòng của Sở Mạc Dao đối với cái người họ Mộ đó có phần thiện cảm hơn một chút, Tống Vân Khanh lắc lắc đầu nói: “Ngày đầu tiên tớ đến nơi này còn chưa có những trang phục này, ngày thứ hai thì đột nhiên có chật tủ rồi.”

Cô còn nhớ đến ngày đầu tiên tìm không ra trang phục để mặc trên người liền khoác sơ chiếc áo sơ mi của anh, nghĩ đến ngày hôm đó, khuôn mặt tự dưng đỏ ửng lên.

Sự chú ý của Sở Mạc Dao đều dính đến trang phục cả rồi, không ngước nhìn cô: “Trời ơi! Thằng nhóc nhà này không phải là đem nguyên cái tiệm người ta chuyển về đây đó chứ? Có điều nên cần phải chọn lựa kỹ càng tí, đều là kích cỡ của cậu đấy, phong cách cúng thích hợp với cậu nữa, style đơn giản, thoải mái.”

Sở Mạc Dao một bên lầm bẩm, một bên thì lo lựa chọn trang phục cho hai người.

Cô ấy đưa chiếc váy liền eo màu vàng nhạt đã chọn cho Vân Khanh, bên ngoài còn thêm chiếc áo sơmi len đan màu trắng: “Cậu mặc bộ đồ này đi, phối thêm đôi boot ngắn nữa thì ổn áp rồi, có chiếc khăn choàng cổ,còn có thể tạo thêm một. chút ấn tượng của màu sắc.”

Tống Vân Khanh nhận lấy trang phục với khuôn mặt đang ửng hồng rồi đánh nhẹ vào cô ấy.

“Trên phương diện về trang phục, Sở Mạc Dao. là chuyên gia, nghe theo cô ấy quả không thể sai chút nào.

Sở Mạc Dao chọn lấy và mặc lên trên người một chiếc váy dài theo phong cách Bohemian, soi mình trong gương rất mãn nguyện: “Cái tên họ Mộ đó, đôi mắt chọn trang phục không tệ chút nào nha.”

Cô ấy cao hơn Vân Khanh tầm một cái đầu, kích thước size của trang phục thì mặc lớn hơn so với Vân Khanh. Đừng nhìn thấy cơ thể gầy gò của Vân Khanh. Trên thực tế, người ta đều để những khúc thịt cần có thì phải có trên cơ thể, dáng vóc đẹp vô cùng, chiếc váy này đúng lúc trùng hợp với size của hai người.

Chỉ có điều, đứa trẻ này vẫn luôn bị gia đình đối xử hà khắc, trang phục thì chưa từng có chuyện mua với giá quá ba trăm nhân dân tệ đâu. Đều là quần Jean và áo thun Tshirt làm chuẩn.

Lật qua lật lại tấm thẻ hàng hiệu trong mấy trang phục, tặc lưỡi

Hai người trang điểm thật xinh đẹp rồi mới bước ra cánh cửa. Nghĩ đến việc Vân Khanh vẫn còn chưa phát hiện ra giá trị của tủ quần áo chăng, bằng không thì cô mà đám mặc lên thì có thành chuyện lạ mất, vẫn là không nên nói cho cô biết thì tốt hơn.

Đến phim trường, Steven đã đứng trước cửa lẫn quần đi vài vòng rồi.

Vừa nhìn thấy bọn họ thì ngón tay thon dài ẻo lã sầu não nói: “Ui trời ơi, tổ tông của tôi ơi, cô xem ra cũng tới rồi. Ôi? Đây không phải là Vân Khanh sao? Xinh đẹp quái Cuối cùng cũng học được cách phối trang phục rồi! Không tồi chút nào nha!”

Nói xong rồi thì quay lưng bước vào bên trong. Sở Mạc Dao cùng với Tống Vân Khanh nhìn nhau cười, Tống Vân Khanh còn tặc lưỡi chọc nữa.

Đến được phòng trang điểm, Sở Mạc Dao tìm vị trí ngồi cho Tống Vân Khanh để ngồi xuống, hỏi Steven: “Vội vã tìm tôi để làm gì vậy? Không phải. nói cho tôi khoảng một tuần nghỉ ngơi đó sao? Anh lại muốn lật lọng hay sao?”

“Ui trời, bảo bối ơi, tìm đến cô thì tất nhiên có chuyện tốt xảy ra rồi.” Steven ngồi bên cạnh cánh tay nhỏ của Sở Mạc Dao đang gác tay lên ghế sô. pha.

Cả khuôn mặt hiện lên thần bí lẫn hưng phấn: “Tôi kể cho cô nghe nha, lần này có một cơ hội to đùng đưa lên tận mặt, cô nhất định nắm chặt nó cho tôi nha.”

Sở Mạc Dao đẩy ngón tay ẻo lả chỉ trước mặt của hắn ta qua một bên: “Nói vào trọng điểm xem thử nào!”

Steven làm gương mặt buồn bả: “Nữ thần của tôi ơi, chúng ta có thể nào nho nhã một tẹo được không?”Sở Mặc Dao trừng mắt nhìn hắn ta.