Giọng nói Ngô Mạn Lệ dịu dàng ngọt ngào, nở nụ cười thân thiết, với hàng đống lí do thoái thác, bà ta tin tưởng không ai có thể từ chối.

Thẩm Nhã Văn đoan trang đứng lên, trang. nhã mỉm cười nói: "Ngài Mộ, mời ngài đi theo tôi."

Trong nội tâm cô ta vô cùng bội phục mẹ mình, vẫn là mẹ nói đúng, cô ta phải học côta nhiều hơn, những lời này vừa hào phóng vừa khéo léo. Nhẹ nhàng bâng quơ mà hạ thấp Tống Vân Khanh.

Mộ Hi Thần nhàn nhạt nói: "Không cần, cứ gọi Vân Khanh ra đi?" Anh căn bản không tin Ngô Mạn Lệ.

Tâm tư một nhà ba người này đều viết rõ trên mặt.

Câu nói này như một chậu nước lạnh đội từ trên đầu xuống.

Vẻ mặt Ngô Mạn Lệ biến đổi: "Ngài Mộ —"

Mộ Hi Thần đứng lên, nói với Lâm Gia Thuy. phía sau: "Gia Thụy, phòng này của ngài Thẩm nhìn qua cũng không tệ lắm, chúng ta lên lầu đi đạo thôi."

"Vâng." Lâm Gia Thuy lên tiếng, cất bước tiến lên lầu.

Mộ Hi Thần đứng lại, xoay người nhìn về phía Thẩm Nghị: "Ngài Thẩm không đi trước dẫn đường sao?"

Ba người đang khiếp sợ nhìn anh, nghe vậy, Thẩm Nghị kiên trì cười bồi: "Được, tôi sẽ bổi ngài Mộ tham quan."

Để lại Thẩm Nhã Văn gấp đến độ giậm chân và ánh mắt thâm trầm của Ngô Mạn Lệ, ba người chậm rãi lên lầu.

Thẩm Nghị mở từng phòng một, cũng giới thiệu công dụng của mỗi gian phòng.

Đi qua cửa phòng lối ngoặt ở tầng hai, Thẩm. Nghị lạnh nhạt nói: "Đây là phòng chứa đồ. Chúng ta lên lầu ba đi.”

Mộ Hi Thần không lên tiếng.


Sau khi xem qua lầu ba, Thẩm Nghị dẫn bọn họ trở lại phòng khách lầu một.

Xuống đến lầu hai, Mộ Hi Thần chợt dừng bước, nhìn về phía Thẩm Nghị: "Ngài Thẩm không ngại tôi nhìn phòng chứa đồ kia một chút?"

Bên môi Mộ Hi Thần là nụ cười thản nhị nhưng nụ cười kia lại lạnh băng như kiếm, trán “Thẩm Nghị toát đầy mồ hôi: "Cái đó, cái đó, Ngài Mộ, Mộ, chúng ta cứ đến phòng khách ngồi một. lát đi."

Ánh mắt Mộ Hi Thần nhìn về phía một cánh cửa sâu trong hành lang, trực tiếp đi tới.

Lâm Gia Thụy cũng vượt qua Thẩm Nghị, theo. sát phía sau.

Hôm nay ông chủ quá khác thường, nhưng mà điều này cũng gợi lên lòng hiếu kì của cậu ta.

Mở cửa.

Một căn phòng nho nhỏ rộng mười mét vuông, một chiếc tủ quần áo giản dị, một cái bàn cũ, một giá sách chứa đầy sách, một chiếc giường đơn nho nhỏ, trên giường có một bóng người nho nhỏ đang cuộn tròn

Mộ Hi Thần nhìn thoáng căn phòng nhỏ này, lại nhìn người trên giường, trong lòng xiết chặt, toàn thân đều tản ra ý lạnh doạ người.

Anh đi đến bên giường, nhưng không khỏi bật cười, người trên giường đang ngủ ngon, đối với việc anh tới gần không hề hay biết.

Mộ Hi Thần áp tay lên trán cô, không phát sốt, xem ra chỉ đơn thuần ngủ thiếp đi.

"“Nhóc conl Tỉnh lại đi!" Anh gõ nhẹ vào trán

Thẩm Nghị cũng đã lên đến, lúc này đầu ông ta đã đổ mổ hôi lạnh.

“Vân KhanhlVân Khanh!" Ông ta lên giọng hô hai tiếng, bị Mộ Hi Thần trừng mắt, vội vàng. ngậm miệng.

Tống Vân Khanh mơ mơ màng màng mở to mắt, đột nhiên nhìn thấy trước mắt một khuôn mặt lạ lắm, "Đằng" một cái đứng dậy.

"Sao anh lại ở đây?" Tống Vân Khanh kinh ngạc nhìn anh.

"Em hẹn tôi đến." Mộ Hi Thần nhàn nhã khoác tay nhìn vẻ mặt mơ hồ của cô, tâm tình rất tốt.

Không phải anh nên ——" Tống Vân Khanh nhìn thấy sắc mặt tái xanh của Thẩm Nghị, ngẩn người.

Chờ đã, tình huống này là như thế nào? Người nhà họ Thẩm xưa nay sẽ không để người ngoài biết được phòng của Tống Vân Khanh.

Từ lúc hơn mười hai tuổi, Tống Vân Khanh đã ở đây, ngay cả Vệ Tử Kiệt, chưa từng có ai tới căn phòng này, không có ai đến nơi này, bao gồm cả "Thẩm Nghị.

“Vận Khanh, mời ngài Mộ đến phòng khách ngồi đi." Thẩm Nghị nhìn chằm chằm Tống Vân Khanh nói.

Tống Vân Khanh đương nhiên nhận được cảnh cáo của Thẩm Nghị, nghĩ đến số dư, Tống Vân Khanh không nói hai lời, một bên đeo giày vừa nói: "Chúng ta tới phòng khách đi."

Mộ Hi Thần liếc mắt nhìn Lâm Gia Thuy, LâmGia Thuỵ gật

Ngô Mạn Lệ lòng đầy thấp thỏm ngồi trong phòng khách, cố gắng trấn định.

Thẩm Nhã Văn thì vẻ mặt lo lắng.


Vừa rồi ngài Mộ nhìn cô ta thâm tình như vậy, kế tiếp cô ta phải làm thế nào, làm sao để hấp dẫn chú ý của anh?

Lại thấy một đoàn người từ trên lầu đi xuống, còn đưa theo Tống Vân Khanh đầu bù tóc rối, quần áo đầy nếp uốn đi cùng.

Tống Vân Khanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhìn mọi người.

"Chị." Thẩm Nhã Văn thân mật gọi một tiếng.

Tống Vân Khanh nhìn lông tơ dựng đứng trên cánh tay mình, một tiếng “chị” này thật đúng là tình chân ý thiết.

Cô lập tức hiểu rõ ý đồ của bọn họ.

Mộ Hi Thần, đây là em gái của tôi Thẩm Nhã Văn." Cô quay đầu nhìn Mộ Hi Thần, giới thiệu hai người với nhau.

Rõ ràng cảm thấy ánh mắt của Thẩm Nghị và Ngô Mạn Lệ chậm lại.

"Biết." Ánh mắt Mộ Hi Thần chỉ rơi trên người cô, tóc của cô lúc ngủ đều xù lên, trên quần áo cũng toàn là nếp uốn, nhưng không ảnh hưởng chút nào tới vẻ đẹp của cô.

Tống Vân Khanh khó hiểu nhìn Mộ Hi Thần, kỳ quái với sự bình tĩnh của anh, đành phải nói tiếp, nể tình bốn trăm vạn, cô đành căng da đầu nghiêm túc lôi kéo: "Em gái tôi năm nay hai mươi tuổi, rất xinh đẹp, rất địu đàng, khiến người khác vô cùng ưa thích"

Mộ Hi Thần nhìn dáng vẻ đang cố gắng nghĩ từ của cô "A" một tiếng.

Tống Vân Khanh nhíu mày, "A" là có ý gì.

Tống Vân Khanh nhìn về phía Ngô Mạn Lệ.

Ngô Mạn Lệ cười nói: "Ngài Mộ, Vân Khanh, chúng ta ngồi xuống trò chuyện đi."

Lâm Gia Thụy từ trên lầu đi xuống, cầm trong. tay tủi vải mà Tống Vân Khanh đeo thường ngày, trong tay còn cầm theo túi lap top của cô.

"Mộ tổng, đã xong."

Mộ Hi Thần gật đầu: "Vân Khanh, chúng ta đi."

"Đi? Đi đâu?" Tống Vân Khanh không rõ nhìn anh.


"Đi tới chỗ chúng ta nên đi." Mộ Hi Thần ôm lấy vai cô, kéo cô ra ngoài.

Thẩm Nhã Văn gấp đến độ vành mắt đỏ bừng.

“Ngài Mộ, ngài Mộ.” Cô ta đi nhanh về phía trước, đuổi theo phía sau.

Tống Vân Khanh cũng giãy giụa dừng chân.

Mộ Hi Thần nhíu mày, quay đầu lại nhìn về phía ba người đang tiến lên.

"Còn có chuyện gì?" Ngữ khí của anh lãnh đạm không kiên nhẫn, con mắt càng băng lãnh doạ người.

Khiến bước chân của ba người đang tiến lên dừng lại

Tống Vân Khanh tránh khỏi cánh tay đang đặt trên vai cô của Mộ Hi Thần, đứng cách hai bước: "Ngài Mộ, em gái tôi thích anh, muốn kết giao với anh, điều kiện của nó rất tốt, anh không muốn. suy nghĩ một chút sao?"

Rốt cuộc Tống Vân Khanh cũng hiểu rõ, thì ra Thẩm Văn Nhã không đạt được mục đích, vậy cô đành đưa Phật tới Tây thôi!

Mộ Hi Thần đưa tay nắm cằm thon thon của cô, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay, mặt mũi đầy tức giận: "Nhóc con, em biết, em vừa nói gì không?"

Tống Vân Khanh giật mình, thế nhưng sức lực của người đàn ông quá lớn, cô không cách nào thoát được. Đành vươn hai cánh tay nhỏ, muốn. kéo tay của anh ra, miệng nói: "Này! Anh mau buông ra!"

Động tác này cực kỳ mập mờ, Thẩm Nhã Văn ngẩn ngơ, nước mắt thiếu chút chảy xuống. Mộ Hi Thần buông cằm Tống Vân Khanh ra,

bắt lấy cánh tay của cô đi ra ngoài, anh có chút tức. giận, không vui vẻ! Nhóc con này đám đẩy anh ra ngoài!

"Ngài Mộ, chị gái tôi nói chỉ cần đưa năm trăm vạn, chị ấy sẽ rời khỏi, để tôi ở bên ngài."

Thẩm Nhã Văn quýnh lên, thốt ra, nói xong nước mắt lã chã rơi xuống, vô cùng tủi thân.