Tống Vân Khanh chậm rãi đi tới, nhìn Mạnh Thiệu Nguyên yêu thương hai đứa nhỏ mà cười trong mắt rưng rưng, nếu như ông ngoại còn sống, hiện tại nhìn thấy hai đứa nhỏ, hẳn là sẽ rất vui vẻ nhĩ?

Cô nhẹ nhàng quỳ xuống.

Leo sửng sốt, nhìn thấy mẹ quỳ xuống, lập tức quỳ xuống bên cạnh mẹ, Moon cũng làm theo, mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng nhanh chóng quỳ xuống bên mẹ.

“Ông nội, xin lỗi, để ông lo lắng rồi, cháu đã về rồi." Tống Vân Khanh rưng rưng nước mắt nhìn ông cụ trước mặt.

Mạnh Thiệu Nguyên đứng dậy, nhìn Tống Vân Khanh thở dài: “Nể tình hai đứa nhỏ này, ông. tha thứ cho cháu, còn không nhanh dìu hai đứa nhỏ đứng dậy:

Mạnh Văn vội vàng tới, đìu Vân Khanh và Leo dậy.

Moon vội vàng đứng dậy, cầm cây gậy đưa cho Mạnh Thiệu Nguyên: “Cụ ngoại, gậy của cụ đây.”

Mạnh Thiệu Nguyên không nhịn được cười, cầm gậy xoa đầu Moon, Mạnh Văn và chú Đức đứng bên cạnh cũng không nhịn được cười.

Moon ngây thơ hỏi: “Gậy của cụ ngoại dùng, để đánh người ạ? Cụ muốn đánh mẹ ạ? Mẹ nói mẹ đã làm điều gì đó khiến cụ ngoại buồn, con muốn xin lỗi cụ. Cụ ngoại, đừng đánh mẹ, nếu cụ thực sự tức giận, cụ có thể đánh nhẹ Moon và anh, nhưng cụ đánh nhẹ một chút, bởi vì con sợ đau.”

Mặt Moon đầy đũng cảm xem thường cái chết.

Mạnh Thiệu Nguyên không khỏi cảm động, cúi người nói: “Đứa trẻ ngoan, cụ ngoại không đánh mẹ các con,càng không đánh các con. Đây là cây gậy, dùng để giúp cụ ngoại đi lại không bị ngã."

Moon hiểu ra: "Ồ, vậy thì từ nay con sẽ giúp cụ ngoại đi bộ, Moon di rất vững, sẽ không để cụ ngoại ngã đâu!”

Những lời ấm áp này khiến Mạnh Thiệu Nguyên phấn chấn.

Tống Vân Khanh và Leo nhìn nhau, không ai có thể làm nũng tốt hơn Moon, nếu Moon muốn đỗ một người, người đó sẽ không bao giờ có thể từ chối được.

Có vẻ như, Leo có chỉ số IQ cao, là một đứa trẻ tài năng, trong khi Moon có vẻ chỉ là một đứa trẻ bình thường, nhưng thực tế, Moon đôi khi không. để lộ tài năng.

Khi một nhóm người bước vào phòng khách, Mạnh Thiệu Nguyên lần lượt kéo hai đứa trẻ đến bên cạnh mình, ông cụ rất thích.

Tống Vân Khanh giới thiệu hai đứa trẻ cho. Mạnh Văn và chú Đức.


Hai đứa trẻ chào không ngớt.

“Bác, ông Đức!”

Hai đứa trẻ gọi rất vui.

Biết họ chưa ăn sáng, lập tức sai người hầu chuẩn bị các món ăn Trung Quốc và phương Tây, cùng họ ngồi vào bàn ăn.

Mạnh Văn và chú Đức ở một bên.

Mạnh Thiệu Nguyên nói với Mạnh Văn: «A. Văn, cháu đi làm đi.”

Mạnh Văn cười khẽ: “Vâng, ông nội, Vân Khanh, có việc gì cần thì gọi điện cho anh.”

Vân Khanh gật đầu cảm ơn, hai đứa trẻ chào. tạm biệt bác, Mạnh Văn lái xe đến công ty.

Mạnh Thiệu Nguyên nói với chú Đức: “A Đức, đi gọi Dao Dao tới đây, A Ngọc lúc này cũng đi ra ngoài, khoan đã nói cho nó biết, chờ nó qua đây. rồi nói.”

Mạnh Đức nhận lệnh rời đi.

“Ông...” Tống Vân Khanh có chút xấu hổ.

Mạnh Thiệu Nguyên xua tay: “Vân Khanh, những thứ cần đối mặt thì phải đối mặt, Dao Dao. với bố mẹ nó đều đau lòng cho cháu, hiện tại chỉ gặp cháu là vui rồi. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà, sau này, cháu đi làm chuyện của cháu, cũng không có gánh nặng gì.”

“Nghe Mạnh Ngọc nói, Dao Dao mang thai rồi, cháu không muốn cậu ấy có mệnh hệ gì.

“Ôi, cháu một mình ở bên ngoài nuôi hai đứa trẻ lớn, cũng không đễ dàng gì? Yên tâm đi, Dao. Dao cũng là một đứa trẻ tốt, không yếu đuối như. cháu nghĩ đâu! Cháu đấy, có lúc nghĩ cho người khác quá nhiều."

Tống Vân Khanh im lặng, cô chỉ cảm thấy cô chưa chuẩn bị tốt để gặp người yêu cô quan tâm cô.

"Vận Khanh, lần này cháu về, chắc là có mục đích gì? Ông già rồi, không giúp được cháu gì, nhưng cháu phải nhớ, nhà họ Mạnh là nhà mẹ đẻ cháu, không có lời tạm biệt, không cần xuất hiện như thế này, ông cũng không thể đau lòng như thế này được.”

“Ông...” Tống Vân Khanh không nhịn được, nước mắt rơi xuống.


Mạnh Thiệu Nguyên vỗ vào tay cô: “Hi Thần cũng không dễ gì, ông cũng không can thiệp vào cách cháu nghĩ, chỉ muốn nói với cháu, hãy nghe theo trái tim mình, bất kể là các cháu sống như nào, hay là ông ngoại với mẹ cháu, chúng ta đều hy vọng cháu hạnh phúc, cháu hiểu chưa? Những thứ mắt thấy và tai nghe, chưa chắc đã là thật, cháu nên hỏi trái tim cháu nghĩ như thế nào, hạnh phúc ở trong tim, không phải ở trên mặt, cháu hiểu chưa?”

Tống Vân Khanh để một tay khác lên tay ông, gật đầu.

Leo có chút lo lắng nhìn mẹ.

Moon cẩn thận hỏi: “Cụ ngoại, cụ mắng mẹ đến khóc rồi, mẹ biết lỗi rồi, cụ đừng mắng mẹ khóc nữa được không? Moon hát cho cụ nghe nhé?"

Mạnh Thiệu Nguyên không nhịn được cười, cố ý nghiêm túc nói với Tống Vân Khanh: “Còn không nhanh lau nước mắt đi? Bảo bối đều trách ông

Tống Vân Khanh cười, lấy giấy lau nước mắt, cười nói với Moon: “Moon, cụ ngoại không mắng, mẹ, là đang dạy đạo lý cho mẹ.”

Moon gật đầu: “Vậy mẹ đừng khóc, nhanh ăn ăn, cái dài với cái tròn này ngon lắm!”

Cô bé chỉ bánh quẩy và bánh bao ở trên bàn.

Tống Vân Khanh cười nói với Moon tên của. các món ăn.

Nói với Mạnh Thiệu Nguyên: “Ở nước ngoài, ăn là đổ Tây, bởi vì công việc quá bận, ngoài sủi cảo, cháu không thể làm cho hai đứa đồ ăn Trung Quốc, thế nên Moon không biết.”

Mạnh Thiệu Nguyên đau lòng: “Moon, Leo, vậy các con ở chỗ cụ, cụ cho người làm nhiều món phương Đông ăn, bảo đảm là các con chưa ăn bao giờ!”

Leo hiếm khi mở miệng: “Cụ ngoại, cụ làm ít một chút, Moon đã quá cân rồi."

.Moon lập tức đổi sắc mặt: “Leo xấu! Cụ ngoại, Moon không béo, Moon chỉ là có chút thịt, có chút thịt này mới đáng yêu?”

Mạnh Thiệu Nguyên nghe xong cười ha ha: Leo, vậy con ăn nhiều một chút, con trai, ăn nhiều mới mau lớn, nhanh lớn thành nam tử hán!”

Leo khoe khoang cười: “Vâng, con phải nhanh lớn, bảo vệ mẹ và em gái.”

Mạnh Thiệu Nguyên nhìn hai đứa trẻ thật đáng yêu, trong lòng tràn ngập sự dịu đàng: “Vân Khanh, cháu bình thường có việc, thì để hai đứa ở chỗ ông, để hai đứa ở bên ông già này, cháu cũng có thể yên tâm làm việc.”


Tống Vân Khanh do dự một chút, biết là ông đang giúp cô, nhưng lại nói thành bản thân rất cô đơn: “Ông, mấy đứa còn nhỏ, nghịch ngợm, ông đừng xem bây giờ hai đứa đang ngoan, chờ quen rồi, thật sẽ quậy tung lên, hai đứa tiểu quỷ sứ này."

Nghe mẹ đánh giá bản thân, hai anh em đều. bĩu môi.

Mạnh Thiệu Nguyên cười nói: “Nếu như vậy, thì càng phải để ở đây, an toàn, người hầu cũng nhiều, sẽ chăm sóc được. Cháu không ba anh em biết Mạnh Văn, mỗi đứa cách hai tuổi, lúc nhỏ mới là gà bay chó nhảy, rất nghịch ngợm!”

Hai người đang nói chuyện, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Tống Vân Khanh đứng dậy, tiến lên hai bước, thấy Sở Mạc Dao một thân mặc váy bầu màu vàng, bụng đang to, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy, đôi mắt tròn tròn, làn đa hồng hào, vừa đi vừa nói: “ Ông nội, mới sáng sớm ông đang muốn tìm người đánh cờ sao? Nếu không hôm nay cháu cùng ông, đi tản bộ nhé? Đối với ông và cháu đều có lợi!”

Nói xong, liền thấy người phụ nữ đang đứng ở bên ngoài.

Quần tây đen đơn giản, áo sơ mi trắng và giày bệt, mái tóc cắt ngắn gọn gàng. Gương mặt to bằng lòng bàn tay đó đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của cô, nước mắt đang tuôn nhìn cô mà cười.

Sở Mạc Dao đừng lại, tim đập nhanh hơn, không tự chủ mà đặt tay lên bụng mình.

“Dao Dao, cậu không sao chứ?” Tống Vân Khanh bước lên trước một bước, có chút lo lắng, nhìn bụng của cô.

Sở Mạc Dao lùi sau một bước, âm thanh run run: “Cô, rất giống một người bạn của tôi.”

Tống Vân Khanh cười nhẹ, khóc một chút, chậm chậm nói: “Dao Dao, chúng ta đã nói, chờ tớ tiếp quản công ty, cậu đến làm trụ cột của tớ, làm. đạo diễn Sở.”

“Vân Khanh? Cậu là Vân Khanh?” Sở Mạc Dao. tiến lên mấy bước, nhìn người phụ nữ trước mặt giống mà cũng không giống.

“Cậu là Vân Khanh sao? Tớ, không phải đang, nằm mơ chứ?” Sở Mạc Dao rưng rưng khóc.

Tống Vân Khanh lấy tay cô để lên mặt mình, nhẹ nhàng nói:" Dao Dao, là tớ, tớ quay về rồi, tớ không chết."

Tay sờ lên mặt Tống Vân Khanh, nước mắt Sở Mạc Dao rơi xuống, môi run run: “Tớ lại nằm mơ sao? Vân Khanh, tớ cứ luôn nằm mơ thấy cậu, mơ thấy cậu lạnh, mơ thấy cậu đau, nhưng không

giúp được cho cậu, Vân Khanh, xin lỗi.."

Tống Vân Khanh cũng không nhịn được nữa, nước mắt tuôn ra, nắm chặt hai tay cô để trên mặt mình: “Đồ ngốc, không phải nằm mợ, là tớ, là tớ, tớ quay về rồi, thực sự về rồi, tớ không chết, cậu không vui sao?”

Sở Mạc Dao lau nước mắt cô: “Vân Khanh, "Tiểu Vân Khanh..”

Tống Vân Khanh ôm chặt cô: “Là tớ, tớ là Vân Khanh, Dao Dao, tớ không chết, tớ quay về rồi."

Bụng Sở Mạc Dao ngăn cách hai người, Tống. Vân Khanh không dám dùng lực, sợ tổn thương cô.


Sở Mạc Dao đẩy cô ra, nắm lấy vai cô, vươn tay xoa mặt cô, nhìn ông nội với ánh mắt cầu cứu: * Ông nội, ông nội..."

Mạnh Thiệu Nguyên thở dài: "Dao Dao, cô ấy là Vân Khanh.”

Sở Mạc Dao nhìn Tống Vân Khanh, nhìn nhìn, đột nhiên “oa” một tiếng khóc, lắc vai cô: “Con nhỏ chết tiệt! Cậu chạy đi đâu? Hả? Cậu còn biết. quay về? Cậu là đồ không có lương tâm, cậu không biết tớ buồn như nào? Cậu biết tớ khóc bao nhiêu? Con nhỏ xấu! Cậu là đồ xấu!”

Cô ôm lấy Tống Vân Khanh, hai người ôm. nhau khóc.

"Bác, bác, đừng khóc nữa nha? Oh My God, hai người mà khóc như này tiếp, Trường Thành cũng sụp luôn!” Tiếng non nớt cất lên, mặt bất lực, hai người họ khóc lâu không ngừng, Moon có chút không chịu nổi nữa.

Ế?

Sở Mạc Dao rơm rớm nước mắt nhìn xuống, một cô bé da trắng đang kéo góc váy của cô, chiếc váy nhỏ màu lam, buộc tóc đuôi ngựa. Khuôn mặt nhỏ thanh tú đễ thương, đôi mắt to giống hệt Vân. Khanh, nhìn rất lanh lợi.

Sở Mạc Dao lấy tay lau nước mắt, kinh ngạc nhìn cô bé.

Moon cười: “Dì, đì thật xinh đẹp, khóc lên cũng xinh đẹp!”

Sở Mạc Dao không nhịn được chỉ vào mặt cô bé.

Moon cười haha: “Dì, cháu còn sống, đụng một cái không biến mất đâu.”

Sở Mạc Dao không nhịn được cười: “Cháu nhìn rất giống Vân Khanh.”

“Dì nói mẹ cháu? Bởi vì cháu được mẹ sinh ra, không giống thì kì lạ quá? Đợi đì sinh em gái sẽ biết, con gái sẽ giống với mẹ.” Biểu cảm của Moon, như đang nói sự thật.

Sở Mạc Dao kinh ngạc nhìn Tống Vân Khanh.

Tống Vân Khanh cười nhẹ: “Moon, gọi dì Dao, đây là con gái tớ, Moon, tên tiếng Trung là Tống Mộ Nhược. Leo, qua đây.”

Tiểu quý ông đi đến: “Chào dì Dao, cháu là Leo, Tống Mộ Triết.”

Moon kéo góc váy Sở Mạc Dao nói: “Dì Dao, dì thật đẹp, giống như mẹ cháu, đều rất đẹp.” Cô bé khen người khác nhưng không quên mẹ mình.

Sở Mạc Dao kinh ngạc nhìn hai đứa trẻ, lại nhìn Tống Vân Khanh, lại nhìn Mạnh Thiệu Nguyên.

Mạnh Thiệu Nguyên đương nhiên biết cô đang nghĩ gì, không muốn cô nhắc đến Mộ Hi Thần, vì vậy cười: “Có phải rất đáng yêu? Đợi cháu sinh con ra, nhà chúng ta liền náo nhiệt rồi.”