Vân Khanh, rốt cuộc là em đang ở nơi đâu?
Anh biết sai rồi, cầu xin em về với anh, cho. anh một cơ hội sửa đổi!
Mộ Hi Thần tựa lưng vào ghế, hai tay ấn thái đương.
Trong mấy năm này, vì tìm được vân Khanh, hệ thống theo đối của bọn họ ngày càng được hoàn thiện và phát triển, trở thành một trong những vũ khí lợi hại nhất của Long Môn và Liệt Diễm.
Chẳng qua, như những gì Mạnh Ngọc nói, Vân Khanh chính là một cao thủ máy tính, nếu cô muốn xóa dấu vết của mình, bọn họ sẽ không làm được gì.
Chỉ sợ, camera an ninh ở bệnh viện bị phá hỏng, chính là tác phẩm của Vân Khanh.
Tìm người trực tuyến, bọn họ không có lợi thế, tìm người ngoại tuyến, giống như mò kim đáy bể.
Câu hỏi luôn khiến Mộ Hi Thần và Mạnh Ngọc trăn trở những năm này là, Vân Khanh năm đó, có phải gặp nguy hiểm gì xung quanh không, nếu có, ai sẽ muốn xuống tay với cô?
Anh nghĩ ngờ là Diệp Khinh Ngữ, nhưng xét theo cách mà Diệp Khinh Ngữ đối xử với Thẩm Nhã Văn, thủ đoạn của cô ta cũng là thuộc loại phụ nữ bình thường, Diệp Khinh Ngữ rất có tự tin về sự quyến rũ của chính mình, và cô ta cũng không muốn giết Vân Khanh. Cô ta bằng lòng để Tống Vân Khanh còn sống để nhìn thấy cô ta và Mộ Hi Thần ở bên nhau.
Vậy người đó sẽ là ai? Tại sao phải làm như vậy?
Phi Trì đã điều tra tất cả các người có hổ sơ trong bệnh viện trong ngày hôm đó, ngoài trừ vợ của phó thị trưởng thành phố N, Hoắc Huệ và con gái của bọn họ Tư Tiểu Lâm không có bất kỳ tin tức gì, còn những người khác thì không liên quan, còn có cái xác được ở trong xe taxi kia bây giờ đang được mai táng ở Thanh Viên, rốc cuộc là của aï? Trong tay của cô ta vì sao có bệnh án của Vân. Khanh?
"Cốc cốc cốc...” Tiếng gõ cửa nhẹ truyền đến.
“Vào đi.” Giọng nói Mộ Hi Thần trầm thấp, Lâm Gia Thụy sửng sốt một lát, nhìn thấy đại ca đang tỉnh táo, anh nhẹ nhàng thở ra.
“Đại ca, Phi Trì đã tìm thấy thím Trương.”
Mộ Hi Thần đứng lên: *Ở đâu?”
"Tôi cho người ta đưa đến phòng bên cạnh.”
"Đi." Mộ Hi Thần đứng lên đi.
“Trong lòng thím Trương run rẩy ngồi trên ghế sopha, căn phòng này rất lớn, ánh sáng lại rất tối, ở giữa có một chiếc sopha hình tròn màu đen, xung quanh trống trãi tối ôm, bàn trà trước mặt. phát ra được ánh sáng màu vàng yếu ớt, chỉ chiếu. lên chiếc ghế sopha, sau lưng đều là bóng tối, luôn cảm thấy trong bóng tối kia đứng rất nhiều người.
Thím Trương nhịn không được mà nhìn xung. quanh, rất lo sợ.
Hai ngày này bà bị bịt mắt, bịt miệng, lái xe một quãng đường dài đến đây.
Vừa rồi bà bị sắp xếp cho ăn uống, tắm rửa, thay quần áo sạch, cái quần áo này rất giống với bộ đồ khi bà mới mặt vào biệt thự Hoa Cảnh.
Ở biệt thự Hoa Cảnh là khoảng thời gian bà thoải mái nhất trong căn biệt thự này.
Cửa mở, hai bóng dáng to lớn đi vào, ở khoảng. cách cách bà mấy bước chân.
Bọn họ ẩn mình trong bóng đêm, bà không thấy rõ hình đáng của họ, chỉ nghe được trái tim * thình thịch” nhảy lên, thấy được đôi chân đài bao bọc bởi quân tây, bà cảm thấy quen thuộc.
Một ngọn đèn nhỏ đột nhiên bật lên, khuôn mặt của Mộ Hi Thần hiện ra trước mắt, rõ ràng. hiện ra trước mắt của bà.
“Cậu chủ?” Thím Trương kinh ngạc đứng dậy, kêu một tiếng.
Gương mặt của Mộ Hi Thần lạnh lùng nghiêm nghị.
Đi đến ghế sopha ngồi xuống, ưu nhã bắt chéo. chân, Lâm Gia Thụy đứng ở sau lưng anh.
Thím Trương kích động đứng dậy.
“Cậu chủ, là cậu sai người kêu tôi trở về sao? Cậu chủ, nhiều năm không gặp, cậu vẫn khỏe đó chứ?”
"Thím Trương, tại sao bà lại rời khỏi biệt thực Hoa Cảnh?” Mộ Hi Thần mở miệng, ngữ điệu lạnh nhạt, bình tĩnh.
“Tôi, tôi, tôi, lúc đó, ở trong nhà, trong nhà có chút chuyện, cho nên, liền trở về.” Thím Trương vẫn chưa hết kinh ngạc, lại nghe Mộ Hi Thần hỏi trực tiếp, nói hơi lắp bắp.
Ánh mắt của Mộ Hi Thần nhìn khuôn mặt của. thím Trương, bốn năm trôi qua, bà già đi quá nhanh, tuy rằng ở biệt thự Hoa Cảnh bà đã năm mươi tuổi, nhưng vì được sống an nhàn sung. sướng, thời gian sống thoải mái, bảo dưỡng tốt, nhìn qua bà trông rất trẻ trung, làm quản gia của một gia đình giàu có, khí chất của bà những người đồng trang lứa cũng không có được.
Mà sau bốn năm nay, làn đa của bà đã trở nên. thô ráp đen nhánh giống như một bà cụ.
Mộ Hi Thần không nói lời nào, làm cho thím Trương lúng túng dừng lại, không tự nhiên vặn. tay.
Lâm Gia Thụy ho nhẹ một tiếng: “Thím Trương, không cần nói những lời bịa đặt này nữa, bà tốt nhất là nên nói sự thật đi. Người của cậu Thần khi tìm ra bà, là lúc bà đang bị ai đó truy đuổi, nếu bà rơi vào tay người khác, cũng không biết bà sẽ nhận kết quả gì.”
Thím Trương giật mình: “Cậu chủ, tôi, tôi-"
“Năm đó rốt cuộc thím Trương làm chuyện. gì? Vì sao có người muốn truy sát bà?” Mộ Hi Thần đánh gãy lời nói của bà ta.
“Tôi, tôi, tôi không có làm gì cả, tôi, tôi, tôi cái gì cũng không biết.” Âm thanh của thím Trương dần dần thấp.
Lâm Gia Thụy trở nên mất kiên nhẫn: “Thím Trương, cháu trai của bà hiện đang học trung học cơ sở, trường học, lớp, ký túc xá chúng tôi điều biết, có phải bà nghĩ rằng những người kia có thể uyhiếp tính mạng cháu của bà, còn chúng tôi thì không thể?”
Lâm Gia Thụy lấy điện thoại đi động ra, đưa. qua, cho thím Trương nhìn xem.
Trên màn hình nhìn thấy một cậu bé tỏa nắng, cười nói: “Bà nội, cháu đã nghe nói bà đã về ngôi nhà mà bà giúp việc ở thành phố M? Vâng Vâng! Khi nào bà ổn định, bà có thể đưa cháu đến đó không?”
Thím Trương lo lắng liếc nhìn Lâm Gia Thụy, miễn cưỡng nói: “Được được, con ngoan ngoãn, chăm chỉ đọc sách, bà nội nhất định sẽ đưa con đến đây."
Lâm Gia Thụy cúp điện thoại.
Thím Trương khẩn trương thận trọng nhìn Mộ Hi Thần: “Cậu chủ, tôi, vì, vì, ông cụ cho tôi một khoản tiền, bảo tôi rời khỏi biệt thự Hoa Cảnh, đặn dò tôi cả đời này không được quay trở về.” Thanh âm Thím Trương dần dần trầm xuống.
Mộ Hi Thần ngẩn ra, không khỏi hạ xuống. chân mày đang nhếch lên: “Bà có nhìn thấy Vân Khanh đẩy cô Diệp xuống cầu thang không?”
Thím Trương căng thẳng vặn ngón tay.
“Bà yên tâm, tôi sẽ gọi người đưa cháu trai của bà đến thành phố M, cho cháu ấy đọc sách ở trường tư thục, cho đến khi cháu ấy tốt nghiệp đại học, toàn bộ chỉ phí tôi sẽ gánh chịu.” Mộ Hi Thần trầm giọng nói.
“Tôi chỉ muốn nghe lời nói thật.” Khi anh nói ra câu này, trái tìm anh cảm thấy đau đớn không thể giải thích được.
“Tôi, tôi, tôi nhìn thấy cô Diệp ngã xuống cầu thang, lúc đó cô Tống đã bỏ đi, cô ấy chỉ quay lại cầu thang sau khi nghe thấy giọng nói.” Thím Trương cúi đầu, cuối cùng cũng nói ra sự thật.
"Trái tim của Mộ Hi Thần đau đến nỗi co lại thành một quả bóng, khoảnh khắc mà thím Trương ra làm chứng, anh đã tin vào điều đó.
Vì thím Trương là người của anh, thím Trương luôn đối xử tốt với Vân Khanh.
Đó cũng là bởi vì anh biết rằng Vân Khanh. ghen khi anh nói chuyện với Diệp Khinh Ngữ.
Mà khi Vân Khanh hỏi rằng anh có tin cô ấy không, anh đã lựa chọn nói với cô ấy rằng, thím Trương đã làm chứng cho Diệp Khinh Ngữ.
Giờ phút đó, Vân Khanh đã biết rằng thím Trương nói dối, nhưng anh lại tin.
Khoảnh khắc đó, có lẽ Vân Khanh đã biết mọi người đang đứng ở phía đối diện với cô, cho nên cô mỉm cười nói: “Tốt, tốt, rất tốt!”
Lúc đó, trái tim của cô đau đớn đến bao nhiêu?
Là chính tay anh đã chính tay đâm cô một dao.
Mộ Hi Thần nắm chặt hai tay, hận đến nỗi muốn tự đấm cho mình một đấm.
Lâm Gia Thụy hỏi: “Là cô Diệp đã sai bà giả làm chứng?”
Thím Trương lắc đầu: “Không phải, là chú Niên bảo tôi nói điều đó.”
Mộ Hi Thần kinh ngạc nhìn thím Trương.
Thím Trương nhìn thoáng qua Mộ Hi Thần, ánh đèn quá mờ, bà không nhìn rõ nét mặt của anh, nhưng hơi thở lạnh lẽo lại khiến lòng cô tĩnh sợ, cả người ớn lạnh.
“Trước đó, chính là lần cậu chủ đã đưa cô nói chuyện trước cửa phòng ngủ, tiết lộ cho cô Tống biết, nói, nói, nói rằng cậu chủ không thể có con, ông cụ muốn cô nhanh chóng có con, thực ra đó chính là một hình thức phản đối, ông cụ vừa ý cô Diệp, vì gia cảnh của cô Tống không lớn như. của cô Diệp, sau này khi chuyện này xảy ra, chú Niên bảo cho tôi làm chứng chống lại cô Tống, tôi, tôi, tôi chỉ là một người giúp việc, lời nói của chú Niên tôi không thể không nghe, ông ta hứa sẽ cho. tôi một khoản tiền để tôi về quê dưỡng già...” Thím Trương không thể tiếp tục nói.
Bên tay Mộ Hi Thần tràn ngập tiếng sấm sét vô hình.
Là ông nội, là ông nội trước tiên cho Vân Khanh biết người cháu đâu mà ông vừa ý là Diệp Khinh Ngữ, nhưng vẫn ám chỉ cho cô biết nếu cô có thể sinh cho ông một đứa cháu, mọi thứ đương nhiên là đều có thể thương lượng.
Tiếp theo, là cuộc trò chuyện Diệp Khinh Ngữ và mẹ của cô ta đã bị Vân Khanh và Tu Quân nghe được, khiến cho Vân Khanh biết rằng là Diệp Khinh Ngữ không thể mang thai, cho nên cô đã trở thành người thay thế, để cô yêu anh, sinh cho anh một đứa bé khỏe mạnh.
Tu Quân từng nghỉ ngờ, hôm đó Diệp Khinh Ngữ biết các cô ấy trốn trong phòng nghỉ, nên cô ý nói như vậy, anh vẫn cảm thấy là Tu Quân có thành kiến với nhà họ Diệp, cho nên anh mới nghĩ xấu về cô ấy.
Mộ Hi Thần, anh chính là một quân cờ, một quân cờ không có đầu óc.
Tất cả những thứ này đều được an bài cẩn thận, ông nội đã thích Diệp Khinh Ngữ từ lâu, nhưng ông không muốn bị người ta nghỉ ngờ sẽ làm ảnh hưởng đến ông, cũng không muốn can thiệp quá nhiều, ông chỉ muốn anh tự động cắn câu. Ông nói sẽ chấp nhận Vân Khanh, lại giở trò đồi bại sau lưng cô khiến cô nghỉ ngờ, hiểu lầm, rồi biết khó khăn mà rút lui.
Mà Diệp Khinh Ngữ, đã sớm biết đến sự tồn tại của Tống Vân Khanh, ở trong lúc bọn họ không. biết điều gì, Tống Vân Khanh đã trở thành con mồi của cô ta, cô khiến cho Vân Khanh chưa hiểu được chuyện gì đã bị mắc lừa, tin tưởng tất cả và những gì cô ta nói.
Trái tim Vân Khanh đã sớm bị tổn thương, cho nên, ngay cả khi cô mang thai cô cũng không đám nói cho anh biết.
Vào đêm cuối cùng đó, anh và Vân Khanh ôm nhau ngủ, nếu như anh có thể hỏi kỹ càng, giải thích rõ ràng, có lẽ Vân Khanh có thể nói mọi chuyện cho anh biết.
Đáng tiếc, anh cho rằng Vân Khanh chỉ là một cô con gái nhỏ đang ghen, mà còn vì vân Khanh đang ghen mà an ủi, còn tự mãn vì Vân Khanh đã yêu chính bản thân anh.
Vân Khanh khi đó, có lẽ đã muốn rời đi rồi phải không?
Cô kiên cường bướng bỉnh như vậy, trong môi. trường đó mà kiên cường lớn lên, cô tràn đầy hy vọng về tương lai.
Chỉ là cô không tin vào tình yêu, canh giữ chặt trái tim của mình, không cho phép người khác đi vào.
Nhưng anh, Mộ Hi Thần đang làm cái gì? Anh hứa với cô cả đời sẽ cho cô hạnh phúc. Nói rằng, anh sẽ tin tưởng cô vô điều kiện
Nhưng cuối cùng cô mở rộng trái tìm mình ra để yêu anh, còn anh thì làm gì?
Lúc cô cần anh nhất, anh lại đi tỉn tưởng một người giúp việc.
Lúc cô cần anh nhất, anh ở bên người phụ nữ khác.
Đứa con của bọn họ cô cũng không đám nói cho anh biết, lúc cô nôn, anh cũng không hề để ý.
Nghĩ đến lần cuối đó, cô nôn, anh vỗ nhẹ lưng cô, cô gầy đến chỉ còn xương.
Trong một thời gian ngắn, cô gầy đến như vậy, anh lại không hề hay biết, anh đang làm cái gì thế?
Mộ Hi Thần, mày chính là thằng khốn, chính mày đã ép Vân Khanh rời đi!
Lâm Gia Thụy thấy Mộ Hi Thần không nói nữa, nói với thím Trương: “Đi theo tôi.”
Thím Trương có chút lo lắng nhìn Mộ Hi Thần trong bóng tối, đi theo Lâm Gia Thụy ra ngoài.
Đến hành lang, ánh sáng cuối cùng cũng sáng hơn.
“Anh Lâm, cô Tống, bây giờ như thế nào?” Thím Trương cuối cũng đã hỏi một câu mà bà đã bất an trong nhiều năm.
“Cô ấy chết rồi.” Âm thanh Lâm Gia Thụy lạnh lùng.
*Hả?" Thím Trương giật mình đừng bước.
Lâm Gia Thụy nhìn bà ta, ánh mắt lạnh băng: “Thím Trương, một khoản tiền đổi lấy lời nối di của bà, cũng lấy đi mạng sống của cô Tống! Còn có nửa cái mạng của cậu chủ!”
Thím Trương trợn mắt há mồm bị người nào đó đưa đi.
Lâm Gia Thụy quay về trong phòng, Mộ Hi Thần ngồi bất động.
“Đại ca? Trong lòng Lâm Gia Thụy bất an, cẩn thận gọi một tiếng, vươn tay đỡ lấy cánh tay anh.
“Khụ!” Mộ Hi Thần phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể ngã vào người Lâm Gia Thụy.
Lâm Gia Thụy sợ đến mức hồn phi phách tán, hét lớn một tiếng: “Có ai không! Có ai không! Gọi bác sĩ Mạnh! Có ai không!”
Đôi môi dính máu của Mộ Hi Thần nhếch lên, ánh mắt không có điểm nhìn, lầm bẩm nói: “Cô ấy sẽ không tha thứ cho tôi, sẽ không!”