“Anh…anh có thể nhẹ lại không?” Cô vừa thở vừa nói

“Không”

“Xấu xa ” Cô đánh lên lưng anh

” Xấu xa nhưng biết đưa em lên đỉnh” anh hôn chặt vào môi cô

Hoắc Kiến Vũ và Triệu Tuệ An đêm nay cả hai đã làm không biết bao nhiêu lần , đến khi anh thỏa mãn lăn ra giường thì cô đã ngủ . Anh kéo chăn đắp cho cả hai rồi ôm cô ngủ .

Sáng sớm trong phòng ngủ tiểu Anh thức giấc lại không thấy Hoắc Kiến Vũ và Triệu Tuệ An đâu, cô bé mếu máo đi xuống giường la hét dưới sảnh lớn

” Ba …ba của tiểu Anh đâu …huhu”

“Ba….huhu”

“tiểu Anh ngoan, ba con sáng vẫn chưa đi làm, chắc ở đâu đó trong phòng thôi ” bác quản gia nói

” Không , ba không có trong phòng huhu ….mẹ, mẹ giấu ba rồi huhu” Tiểu Anh ngồi bẹp dưới đất ăn và

“Tiểu Anh em làm gì vậy?” Tiểu Văn trên lầu chạy xuống

“Anh 2, ba ..hức ba mất tiêu rồi , mẹ giấu ba …hức ba rồi”

“Nín đi , ba chắc đi đầu rồi , một lát sẽ về, ”

” Không …huhu ba của em, mẹ giấu ba rồi , mẹ đáng ghét , em không thương mẹ nữa đâu” Tiểu Anh la hét lên làm bà vú và người làm đều xúm lại dỗ

Hoắc Kiến Vũ và Triệu Tuệ An vẫn đang say giấc nồng, cả hai đều không mặc quần áo ôm nhau thắm thiết ngủ . Hoắc Kiến Vũ nhíu nhẹ mài khi nghe có tiếng la hét ở dưới nhà , anh định gỡ tay cô ra thì bị cô ôm chặt lại .

“Bà xã hình như tiểu Anh khóc ở dưới nhà”

” Kệ nó đi , khóc chán thì nín”

” Bà xã , tiểu Anh là con em sinh đó”

“Có bà vú với người làm lẽ không dỗ được . Em không biết anh phải ở lại với em” Cô trèo lên người anh nằm xấp

” Bà xã đã trễ rồi , em không ăn sáng sao?”

“Không”

Hoắc Kiến Vũ cũng không nói nên lời đành nằm yên nếu không có sẽ giận . Nhưng càng ngày anh lại nghe tiếng la hét nhiều hơn.

” Tức chết mà, đẻ con gái là mất chồng như chơi” Triệu Tuệ An lăn xuống để anh đi xuống nhà.

Hoắc Kiến Vũ bật ngồi dậy lấy quần áo mặc vào rồi đi về phòng vscn. Triệu Tuệ An nằm trên giường mà bực tức cũng ngồi dậy mặc lại đồ rồi đi về phòng .

Hoắc Kiến Vũ vừa mới tắm xong bước ra thì thấy cô giận dỗi đi vào . Cô lấy chiếc đầm khác rồi vào phòng tắm

“Tiểu Anh sao con lại nhóng nhéo như vậy ?” Hoắc Kiến Vũ đi xuống lầu mà bắt ngờ khi cả đám người làm đều quay quanh để dỗ . Tiểu Văn thì ngán ngẫm ngồi trên sofa nhìn xuống

“Baaaaa …hức …mẹ giấu ba có phải không?”

” Không có , ba có công việc qua thư phòng rồi ngủ trong đó”

“Thật không …hức ..hức”

“Thật , nín đi”

Triệu Tuệ An vì bị đau phía dưới nên đi rất chậm, cô từ từ đi lại nhìn tiểu Anh.

” Con vẫn chưa rữa mặt đã nhỏng nhẽo” Cô nghiệm mặt nói

Tiểu Anh vẫn không nói gì ôm cổ dụi vào ngực anh

“Qua mẹ bể đi rữa mặt rồi tắm , người con rất dơ”

Tiểu Anh đi qua ôm lấy cô, Triệu Tuệ An bế tiểu Anh lên lầu rồi tắm sạch sẽ đi xuống ăn sáng

” Mẹ , hôm qua mẹ ngủ ở đâu sao con không thấy ?” tiểu Anh vừa ăn vừa hỏi

“Mẹ ngủ với anh 2″ Tiểu Văn nói

Triệu Tuệ An mím môi nhìn tiểu Văn , thật là mắc cỡ với tiểu Văn mà .

Ăn sáng xong Hoắc Kiến Vũ thay đồ đi làm và chở tiểu Văn đi học luôn . Triệu Tuệ An ngồi ở sofa phòng khách xem tivi thì tiểu Anh chạy tới

” Mẹ, mẹ thắt bím cho con”

Triệu Tuệ An bật cười rồi quay qua thắt bím cho tiểu Anh,

“Xong rồi , tiểu Anh của mẹ xinh đẹp quá” Cô hồn vào mặt tiểu Anh

“Mẹ, mẹ xem tiểu Anh đẹp gái như vậy thì anh Minh Nhân có thích con không?”

“Hừm ? Con thích Minh Nhân sao?” Triệu Tuệ An mím môi cười

Âu Minh Nhân là con trai của Âu Minh Phong bằng tuổi với Hoắc Kiến Văn

“Da”

Triệu Tuệ An bật cười lớn , con gái cô sao có thể mê trai từ bé được nhỉ.

“Tiểu Anh mẹ nói con nghe ,con cứ quấn ba như vậy anh Minh Nhân sẽ không thích con đầu

” Hả ? sao có thể” tiểu Anh ngây thơ bị Triệu Tuệ An dụ dỗ

“Sao không , con cứ quấn ba đi mẹ cũng không cản, nhưng Minh Nhân có vấn đề gì thì mẹ không biết đâu à nha”

“Thật không?”

“Thật ” Triệu Tuệ An cười lớn gật đầu

“Mẹ, mẹ dẫn con đi mua đồ đẹp đi , anh Minh Nhân hứa cuối tuần sẽ qua chơi với anh 2″

“Được , con ngồi đây chờ mẹ, mẹ lên thay đồ”

Cả hai mẹ con đi shopping và rủ Hoàng Y Nhung đi , Hoàng Y Nhung cũng rất khổ tâm với Cố Y Y là con gái của cô và Cố Minh Tế . Cố YY bây giờ bằng tuổi với Hoắc Tuệ Anh.