Thẩm Lan vừa định quay người thì bị tiếng gọi yếu ớt của Mộng Tịch giữ lại, bà ta vội ngồi xuống, đỡ cô dậy.
“Cô sao thế? Chuyện hôm qua thế nào? Có thuận lợi không?”
Mộng Tịch lắc đầu, không còn sức nói thành tiếng.

Thẩm Lan vực cô dậy, để cô ngồi tựa vào thành giường.
Bà ta nhìn xung quanh, vô tình bị thu hút bởi hộp thuốc nhỏ gần đó.

Thẩm Lan nhặt lên xem, khuôn mặt lo lắng của bà ta liền chuyển dần sang khinh bỉ, thái độ lạnh nhạt vứt vỏ hộp không kia xuống sàn.

Phải, thứ thuốc hôm qua Tề Khang Vũ ép Mộng Tịch uống cho bằng được chính là thuốc tránh thai cấp tốc.
Mục đích đầu tiên không đạt được, Thẩm Lan cũng chẳng phí sức làm gì.

Bà ta không giả vờ tốt bụng nữa, dùng tay che miệng lại rồi khìn khịt mũi mấy cái, khuôn mặt tỏ ra ái ngại.
“Nếu không muốn phải xấu hổ thì tự xử lý chỗ này đi.

Tôi xem như làm phước, một lát nữa sẽ mang cho cô bộ quần áo khác.”

Mộng Tịch cũng chẳng hy vọng Thẩm Lan sẽ đối xử tốt với mình, dù cho chuyện này là do bà ta bày ra, nhưng chính cô cam tâm tình nguyện, có nói là bà ta hãm hại mình cũng khó.
Tối hôm qua với cô mà nói như đau đến chết đi sống lại.

Vùng dưới của cô cứ âm ỉ chảy máu, thịt như bị xé toạc ra, ngồi thôi cũng đã khó khăn chứ đừng nói gì là đứng dậy đi lại.
Mộng Tịch cắn chặt răng, tay vịn vào thành giường đứng lên.

Cô bước chậm rãi từng bước vào trong phòng tắm, cũng chẳng buồn đóng cửa mà ngồi tựa vào một góc tường.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, quét qua những vệt máu khô dưới sàn, thâm tân càng trở nên hỗn độn.
Đưa tay bật công tắc vòi sen, cô cứ kệ mà để nó chảy loạn xạ lên sàn.

Trong tiếng nước chảy rào rạt, Mộng Tịch khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Đau đớn, tủi nhục tràn trề, cô muốn tìm đến cái chết.
Cô như bị kích động, đột nhiên đập mạnh đầu xuống thành bồn tắm.

Máu từ trán bát đầu chảy ra không ngừng, Mộng Tịch ngất lịm đi.

Trong cơn mơ hồ, Mộng Tịch mê man thấy được ánh sáng đèn trong phòng phẫu thuật.

Hai khóe mắt cô không ngừng chảy nước mắt, nhưng cô có cảm nhận rõ ràng rằng ai đó đang nhẹ nhàng lau đi, tay còn đặt trên vai cô, có lẽ là sợ cô kích động.
Không rõ cô hôn mê trong bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, trên tay còn ghim dây truyền dịch.
“Nước...”
Y tá thấy cô tỉnh vội vàng đi báo cho bác sĩ, một y tá khác liền đi lấy nước cho cô.
“Cô Chu, uống chậm thôi.”
Dương Nghiêm tốt bụng nhắc nhở, anh rút một tờ khăn giấy trên bàn, đưa cho cô lau miệng.
Anh chính là bác sĩ đã cấp cứu cho Mộng Tịch.

Dù mới hai mươi bảy tuổi nhưng đã cầm trong tay học vị tiến sĩ, Dương Nghiêm hiện làm phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện Vạn Thành- bệnh viện trung ương lớn nhất nước.
Anh tuổi trẻ tài cao, xây dựng sự nghiệp bằng chính năng lực của mình.


Ít ai biết, cha anh chính là giám đốc bệnh viện Vạn Thành.
Kì lạ, anh mới vừa mới nhìn thấy Mộng Tịch đã cảm thấy đặc biệt, thu hút anh vô cùng.

Bằng chuyên môn của mình, Dương Nghiêm cũng lờ mờ đoán ra được cô gái này đang trong hoàn cảnh nào.

Thế nên anh càng muốn tìm hiểu về cô, muốn giúp cô cái gì đó.
“Cô thấy trong người thế nào rồi?”
Mộng Tịch không đáp, tay chầm chặt chiếc ly thủy tinh.

Tinh thần cô vẫn chưa ổn định, không muốn nói chuyện với ai hết, kể cả bác sĩ.
“Cô cứ nằm nghỉ ngơi đi, khi nào tinh thần ổn định trở lại thì nói chuyện với tôi nhé.” Dương Nghiêm nói tiếp, anh không muốn cô kích động nên ra hiệu các y tá ra khỏi phòng để cô được nghỉ ngơi.
Anh đóng cửa phòng bệnh rồi ra ngoài, nhìn quanh cũng không thấy người nhà cô đâu.

Rõ ràng họ chỉ mang cô vào đây rồi biến đi mất.
Mãi đến chiều Dương Nghiêm quay lại tiêm thuốc cho Mộng Tịch, cô mới tỉnh táo hơn một chút.

Anh tự tay pha sữa cho cô uống, song lại bị cô từ chối.
“Anh cứu tôi làm gì chứ.” Mộng Tịch cười nhạt, cả khuôn mặt trắng bệch ra, trông rất thương tâm.
Dương Nghiêm đặt ly sữa lên bàn.


Anh ngồi xuống, nhìn người con gái trước mặt, khẽ thở dài.
“Hóa ra là tự sát…Nhưng mà, cô Chu này… cứu người là nhiệm vụ của bác sĩ.

Tôi không thể thấy cô chết mà không cứu được.”
Cô không nói gì, quay mặt nhìn ra hướng cửa sổ, ánh mắt buồn rười rượi.
“Dù có chuyện gì xảy ra thì cô cũng đừng nên dại dột như vậy.

Chu Mộng Tịch, cô có từng nghĩ đến những người thân của mình không? Cô nghĩ họ sẽ sống vui vẻ nếu nhìn thấy cô trong bộ dạng nhếch nhác này sao?” Dương Nghiêm mạnh giọng, đánh sâu vào tâm lí của Mộng Tịch.
Cách này quả nhiên có tác dụng.

Mộng Tịch nghĩ đến Chu Bá Thành, ngoan ngoãn cầm ly sữa lên uống hết, còn không thèm thổi.

Sữa còn nóng khiến miệng cô bị bỏng rát, nhưng Mộng Tịch không hé răng nửa lời.

Xong xuôi, cô đặt ly sữa trở lại bàn rồi nằm xuống, kéo chăn che kín mình.