Tiễn Chu Bá Thành ra sân bay xong, điều đầu tiên Mộng Tịch làm là ghé vào một tiệm thuốc tây!
“Thuốc tránh thai, cô lấy một hộp phải không?”
“Đúng vậy.”
Mới ba giờ chiều, Mộng Tịch ghé sang trung tâm thương mại, đi vài vòng liền.

Cô vung tiền tùy ý, mua đủ thứ mình thích.

Trời càng tối dần, Mộng Tịch đi dạo dưới lòng phố đông người, một mình ngắm nhìn những ánh đèn lung linh trên phố, quạnh hiu.

Cô nhìn lên một quán ăn bên đường, bước vào gọi một bát mì lớn.
Hút soàn soạt bát mì nóng, Mộng Tịch khoan khoái cả người.

Cô gặm hẳn hai khoanh giò heo, đến khi bụng nó căng mới trở về biệt thự.
Căn biệt thự mà Tề Trác Phong tặng làm quà cưới, bấy giờ cô mới biết nó chính là địa ngục trần gian!
Hiển nhiên là Tề Khang Vũ chưa về, cô cũng chẳng bận tâm.

Bước vào căn phòng ngủ, tầm mắt của cô đã dừng ngay trên khung ảnh nhỏ trên bàn.
Một nụ cười kinh tởm nở ra trên khóe môi, sắc sảo…
Nhưng thứ Mộng Tịch quan tâm, lại chính là khung ảnh cưới dưới gầm giường.

Cô cúi xuống, kéo nó ra, bàn tay vội vã xé bỏ lớp giấy đỏ bọc bên ngoài.

“Rầm”
“Rầm, rầm.”
Không biết là Mộng Tịch đã giáng bức ảnh cưới xuống sàn nhà bao nhiêu lần, chỉ khi khung ảnh gãy ra thành mấy khúc, cô mới dừng tay lại.
Kính văng tung tóe, vương vãi đầy tấm ảnh, Mộng Tịch kéo nó lên, xé toạc thành trăm mảnh.

Đến khi cảm thấy hả giận, cô mới tự mình dọn dẹp đống hỗn độn kia, ném hết vào trong sọt rác ở góc phòng.
Cô bước vào nhà tắm, vừa ngâm mình trong bồn, vừa thưởng thức ly rượu vang đỏ.

Mộng Tịch ở trong đó rất lâu, uống hết hai, ba chai rượu mới trở ra.
Cả người cô ngà ngà say, nằm dài trên chiếc giường lớn, chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Mộng Tịch bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa.

Cô không vội, nhàn nhã thay một quần áo lộng lẫy, trang điểm, chải lại tóc rồi mới xuống lầu.
Thẩm Tình, Thẩm Lan, và cả Trương Cầm nữa, đều có mặt đông đủ.
Đối diện với bọn họ, Mộng Tịch bày ra thái độ khinh khỉnh.

Bọn họ vẫn tự nhiên như ở nhà, bước vào trong phòng khách ngồi xuống.
“Chu Mộng Tịch, mấy người làm này đều một tay ta đích thân tuyển chọn.

Hi vọng có thể làm cô hài lòng.”
“Người này chính là Trương Cầm, sau này sẽ là quản gia ở đây.

Thật không giấu gì cô, bà ấy là người cùng quê với ta.

Hi vọng sau này cô nể mặt ta mà chiếu cố bà ấy.”
Mộng Tịch quay sang nhìn Trương Cầm, cười khẩy lên một tiếng.

Ngón tay rảnh rỗi vân vê mấy lọn tóc trước ngực, cô đáp:
“Được, nhất định sẽ chiếu cố hết lòng.”
Thẩm Lan bắt đầu khó chịu với thái độ lạnh lùng, cao ngạo của Mộng Tịch.

Không phải bà ta nghe nói tiểu thư nhà họ Chu nhu mì, lễ phép lắm sao?
“Anh Khang Vũ đâu?” Thẩm Tình chỉ để ý đến Tề Khang Vũ, thế nên cô ta mới theo mẹ đến chỗ này.
“Sao nhỉ? Không rõ nữa.

Có lẽ đang ở bên cạnh Mễ Yến Thanh.” Mộng Tịch nói thật những suy nghĩ trong lòng mình.
Mộng Tịch quay người định bỏ lên lầu.


Với mấy người này, cô cần gì tiếp chuyện chứ!
“Này, thái độ đó là thế nào? Mẹ và tôi vốn có thành ý đến tận đây thăm chị.

Vậy mà đến cả một cốc nước mát chị cũng không có à?” Thẩm Tình nói lớn.
À, suýt chút nữa Mộng Tịch quên mất đã từng bị Thẩm Tình cho hứng trọn một ly nước lạnh.

Cô không nói gì, vui vẻ đi vào trong phòng bếp.
“Đợi một chút.”
Hai ly nước đầy được Mộng Tịch “chu đáo” cho thêm vài viên đá lạnh.

Ly của Thẩm Lan, cô đặt trên bàn.

Còn của Thẩm Tình, chưa kịp đã cô ta cầm, cô đã thả ra, để ly nước rơi tự do xuống.
“ Á-aaaaaaaa……”
Nước trút hết từ ngực xuống chân Thẩm Tình, còn vài cục đá rơi hẳn vào trong cổ váy cô ta, chui tọt vào bên trong.

Ly thủy tinh rơi xuống sàn, vỡ ra tung tóe.
“Cô, cô… Lạnh, lạnh quá…”
Thẩm Tình kêu la dữ dội, tay liên tục cho vào trong, cố móc những viên đá lạnh ra.

Hành động xấu hổ này của cô ta đều bị người làm nhìn thấy, ai nấy cũng bụm miệng cười.
“Cười cái gì? Câm mồm hết cho tôi.

Thật không có tí phép tắc.”
Thẩm Tình tức xù lông lên, gắt gỏng.


Cô ta trừng mắt nhìn Mộng Tịch, quát lên:
“Chị cố ý đúng không?”
Mộng Tịch vẫn nhoẻn miệng cười, tựa như không phải lỗi của mình.
“Xin lỗi nhé, nước lạnh quá nên tôi run tay.”
Thẩm Tình biết Mộng Tịch cố ý, tức đến mức sấn sổ vào định đánh cô, nhưng bị Thẩm Lan ngăn lại.
“Thẩm Tình, bình tĩnh đi.”
Cổ áo của Mộng Tịch bị Thẩm Tình kéo lệch sang một bên.

Cô mạnh tay đẩy cô ta ra, chỉn chu lại quần áo của mình, còn cố phủi sạch như thể nó dính thứ gì đó bẩn lắm.
“Chu Mộng Tịch, cô ít nhiều cũng biết điều một chút.

Vừa mới vào Tề gia đã gây sự với em chồng, thật không có phép tắc gì.” Thẩm Lan bắt đầu lên giọng dạy dỗ.
Cô chẳng thèm khiêm nhường, choàng tay ra đằng sau cột lại mái tóc.

Đôi mắt của Mộng Tịch quét một lượt qua cả ba người, Thẩm Lan, Thẩm Tình và quản gia Trương.

Đôi chân mày rướn lên hết cỡ, chất giọng thanh thoát cất lên:
“Thẩm Lan, phải là con gái bà xấc xược mới phải chứ? Biết điều thì về dạy dỗ lại nó đi.

Cóc ghẻ mà cứ ngỡ mình là thiên nga.”.