Một đám vệ sĩ đen dữ chặt cô lại, Mộng Tịch ồn ào, còn bị bọn chúng nhét khăn giấy vào miệng.
Tề Khang Vũ điềm tĩnh, nói một câu lạnh sống lưng:
“Chu Mộng Tịch, trả nợ thôi.

Cả giác mạc và đứa con trong bụng, cô không xứng có một thứ gì hết!”
Màn hình nhỏ trên xe ô tô bỗng phát đến bản tin thời sự.

Người đưa tin tường thuật lại cái chết của một phạm nhân trong nhà tù thành phố S.

Một người đàn ông đã chọn cái chết man rợ nhất – cắn lưỡi để kết liễu bản thân mình.

Người được xứng danh, chính là cố chủ tịch tập đoàn Chu thị - Chu Bá Thành.
Cùng một chiếc xe, một kẻ đang cười lên điên dại, người còn lại, nước mắt chảy đến thấm cạn mảnh áo trước ngực, cùng với tiếng nấc ậm ừ không thể bật ra.
Mộng Tịch ngất lịm, tim chỉ chầu chực ngừng đập.

Chiếc xe vẫn cứ lao nhanh về phía trước, đi đến một công xưởng ở vùng ngoại thành.

Cả đoạn đường, vẫn có một chiếc xe ô tô khác bám đằng sau gắt gao.
Mộng Tịch được đưa vào bên trong.


Cô đã tỉnh dậy, yếu ớt chống trả, nhưng vẫn không có tác dụng.
“Đã đến đầy đủ chưa?” Tề Khang Vũ hỏi người đàn ông đợi sẵn ở đó.

Trên người anh ta mặc một chiếc áo blouse trắng, giống như bác sĩ vậy.
“Đến đủ rồi, tất cả đang ở bên trong phòng.”
“Được, giúp cô ta lấy đứa trẻ trong bụng ra đi.”
Người kia nhìn vào bụng của Mộng Tịch, rồi lại nhìn vào Tề Khang Vũ, kinh hãi.

Anh ta lắp bắp:
“Sao anh không nói cái thai đã lớn như vậy.

Vị này, nếu lấy thai ra sẽ khiến người mẹ mất mạng đó.”
Hắn không bày tỏ thái độ gì, thờ ơ nói:
“Tôi có nói tính mạng cô ta cần phải giữ sao?”
Bọn họ không dám nói gì thêm.

Mang danh là bác sĩ, nhưng chuyên làm những chuyện bại hoại đạo đức, vì đồng tiền, bọn họ vốn không có quyền ý kiến ở đây!
Mộng Tịch được trói trên băng ca xe cứu thương, chuẩn bị được đẩy vào trong căn phòng đã bố trí sẵn các máy móc, thiết bị y tế dùng cho phẫu thuật.

Miếng khăn giấy trong miệng đã bị nước bọt của Mộng Tịch làm cho bấy bét ra, cô thều thào:
“Đồ máu lạnh vô tình này.

Tề Khang Vũ, nó là con của anh mà, là máu mủ của anh đó… hức… hức…”
Căn phòng lớn với cánh cửa màu trắng được đóng chặt.

Mộng Tịch bị đưa lên bàn phẫu thuật, không có lấy một mũi thuốc gây mê.

Từng mũi dao, lưỡi kéo trên da thịt cô, Mộng Tịch đều có thể cảm nhận được.
Ở bên ngoài, Tề Khang Vũ nghe thấy từng đợt âm thanh thảm thiết, rồi tắt lịm.
“Bỏ tôi ra.”
Ở bên ngoài, hai người vệ sĩ của Tề Khang Vũ đang xảy ra ẩu đả với Dương Nghiêm.


Chính xác mà nói, hôm nay anh định đến biệt thự để cứu Mộng Tịch ra, nhưng vừa mới đến đã thấy cô bị hắn lôi đi.

Chiếc xe bám theo Tề Khang Vũ, chính là xe của Dương Nghiêm.
Anh đánh nhau với hai tên vệ sĩ, cả người trầy trụa đầy vết máu bầm nhưng vẫn cố sống cố chết lao vào bên trong.

Anh đã lờ mờ đoán ra được Tề Khang Vũ định làm gì với Mộng Tịch, khi thấy chiếc xe cứu thương đậu ở bên ngoài.
Đến cuối cùng, Dương Nghiêm bị dẫn đến trước mặt Tề Khang Vũ.

Anh nhìn về phía căn phòng đang bật đèn ở đối diện, liền biết Mộng Tịch đang ở trong đó.
“Thả cô ấy ra đi.

Tề Khang Vũ, dừng tay đi.

Tâm lý anh có vấn đề, đừng tự dày vò bản thân mình nữa.

Nghe lời tôi, buông bỏ, đi điều trị bệnh.”
“Đủ rồi, đừng có dạy đời tôi.” Hắn quát lên.
Tề Khang Vũ sai đám bảo vệ nhốt Dương Nghiêm vào trong phòng đông lạnh, yêu cầu bọn họ chình nhiệt độ trong phòng xuống mức thấp nhất.
Dường như nhìn người khác đau đớn đến chết đi, đã trở thành thú vui mới của Tề Khang Vũ.
“Hahaahaaaaa… các người chết hết đi!”
Thời gian cứ thế trôi đi, cánh cửa trong căn phòng mở ra.

Mộng Tịch được đẩy ra, trên người phủ một tấm khăn trắng, từ đầu đến chân.


Một người trong số những người mặc đồ phẫu thuật, cầm theo một chiếc hộp trong suốt.

Bên trong chiếc hộp là đứa con chưa kịp chào đời của Mộng Tịch.

Từng bộ phận của sinh linh nhỏ bé đã phát triển gần như hoàn chỉnh, lại bị tách rời ra, nát bét, hòa quyện cùng dịch máu đỏ lòm…
“Cô ấy chết rồi.” Người kia nói run run.
“Lấy giác mạc của cô ta đi.”
Ngay lập tức, cuộc phẫu thuật thứ hai đã diễn ra, ngay chính trên thân xác không còn nguyên vẹn của Mộng Tịch.

Cô chết thật rồi, khép lại cuộc đời bi thương của bản thân mình!
Căn phòng đông lạnh cách đó không xa, Dương Nghiêm cũng trút hơi thở cuối cùng.

Toàn thân anh tím tái, cháy đen vì bị bỏng lạnh và ngộ độc khí CO2.

Trong căn phòng kín lạnh lẽo, trước khi chết, chút ký ức cuối cùng của Dương Nghiêm đều dành cho Mộng Tịch.

Từ khoảnh khắc anh gặp cô lần đầu, đến lần cuối, đều không có gì tốt đẹp, nhưng mà Dương Nghiêm lại nhớ mãi hình bóng đó không quên.
“Nếu kiếp sau chúng ta có thể gặp lại, anh không mong em yêu anh, chỉ mong em không mang chấp niệm, yêu một kẻ như Tề Khang Vũ.”.