Thẩm Lan nộp đơn tố cáo Tề Khang Vũ.

Người đàn ông trước kia nhận tội thay hắn cũng ra đầu thú, vừa hay còn có đoạn ghi âm lúc Tề Trác Phong mua chuộc gã ta.

Hắn thấy tình hình bất ổn, mấy ngày liền chạy trốn, không trở về biệt thự.
Thẩm Lan, Thẩm Tình cùng Tề Triệt Minh đến biệt thự của Tề Khang Vũ, ngang nhiên đi lại như nhà của mình.

Mễ Yến Thanh biết bọn họ không tiện động vào, nên trốn lui lủi ở trong phòng, không thèm ra chào hỏi.
“Con vô dụng này, còn không mau rót nước mời phu nhân, tiểu thư và thiếu gia đi.” Quản gia Trương đánh bôm bốp vào vai Tiểu Hạ, hối thúc cô làm hết việc này đến việc khác.
Cô chạy đôn chạy đáo từ phòng khách xuống nhà bếp, hết rót nước lại lấy trái cây, khăn tay cho mấy người bọn họ.
“Thiếu gia, mời người uống nước.”
Tiểu Hạ rót nước cho Tề Triệt Minh, không may lại làm đổ nước ra người hắn.

Cô sợ hãi, cúi thấp người xuống liên tục xin lỗi, sợ bị Trương Cầm đánh nhừ tử.
“Đồ con nhỏ vô dụng, làm cái gì cũng không ra hồn.” Tiểu Thanh đi đến nhéo mạnh vào tai cô.
“A, chị tha cho em.”
Tề Triệt Minh vội kéo Tiểu Thanh ra, rồi thổi phù phù vào tai Tiểu Hạ an ủi:

“Ôi, em không sao chứ? Đi cùng tôi, tôi lấy thuốc bôi cho.”
Chưa kịp để Tiểu Hạ phản ứng lại, hắn đã kéo cô đi, còn nháy mắt cho Tiểu Thanh dẫn đường đến phòng của cô ta.

Mấy người còn lại ai cũng biết rõ Tề Triệt Minh định dở trò gì, nhưng không ai có ý định ngăn cản.
“Chu Mộng Tịch đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô ta.”
“Phu nhân, Tề thiếu không muốn để ai vào phòng đó.

Nếu cậu ấy biết bà gặp cô ta, sợ rằng…”
“Sợ? Hừ, quản gia Trương, bà cần gì phải sợ thằng nhãi đó.

Căn biệt thự này, sớm muộn cũng đổi chủ thôi.”
Trương Cầm nghe thấy những lời đảm bảo từ Thẩm Lan, yên tâm hơn hẳn.

Bà ta dẫn đường cho hai mẹ con nhà họ Thẩm đến căn nhà kho, nơi Mộng Tịch bị nhốt suốt một tuần nay.
Cô như người mất hồn, ngồi vật vờ dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Bên trong căn phòng, mùi tanh hôi của đồ ăn mốc rêu dưới sàn nhà tỏa ra nồng nặc, khiến ai nấy đều cảm thấy buồn nôn.
Thẩm Tình lấy khăn tay mùi xoa che mũi, ánh mắt nhìn Mộng Tịch đầy vẻ khinh thường.
“Thật tội nghiệp cho tiểu thư nhà họ Chu.

Haizz, có trách phải trách cô chọn nhầm chồng, lấy phải một thằng cặn bã như Tề Khang Vũ.”
Mộng Tịch không biết vì sao họ phải khích bác mình như vậy.

Nếu có nhớ không nhầm, hình như cô cũng chưa từng làm gì đắc tội với mẹ con họ Thẩm.

Nghĩ kỹ lại, Mộng Tịch càng cảm thấy trên dưới nhà họ Tề, tính cách ai cũng bị tha hóa, vì đồng tiền và thù hận lu mờ mắt.
“Nhìn thấy tôi thế này, các người vui vẻ lắm sao? Lũ lòng dạ độc ác.”
Thẩm Lan cười lên ha hả, còn khen cô mắng rất hay.

Bà ta còn muốn kể cho cô nghe một bí mật động địa, để nhìn thấy sự căm phẫn tột độ của Mộng Tịch, làm thú vui cho bản thân.

“Độc ác thế nào cũng đâu bằng Tề Khang Vũ? Chu Mộng Tịch, nếu tôi nói kẻ mà cô vẫn gọi là chồng, kẻ mà cô đang mang trong mình đứa con của hắn, lại chính là tên sát nhân biếи ŧɦái tước đoạt tính mạng người mẹ yêu dấu của cô, cô có tin không nhỉ?”
Mộng Tịch bám chặt tay vào chân bàn bên cạnh, trừng mắt lên nhìn Thẩm Lan.

Cô cười lạnh, bất giác xoay mặt đi chỗ khác.
“Đồ nói dối.

Người gây ra tai nạn đã ra đầu thú rồi, bà đừng có ở đó ăn nói hàm hồ.”
Cô không ngờ bà ta lại không từ thủ đoạn để xát muối vào lòng cô, còn có thể bịa chuyện liên quan đến mẹ.
“Haha, biết ngay là cô không tin mà.

Nhưng biết làm sao được, nó lại là sự thật trần trụi đấy.

Chính tai tôi từng nghe thấy Tề Trác Phong nói chuyện thuê người gánh tội thay Tề Khang Vũ trong cái chết của mẹ cô.

Còn nữa, ba ngày trước hắn cũng đã thừa nhận ở đại hội cổ đông rồi.

Nhân chứng và chứng cứ có đủ, cô cần xem không?”
Đoạn ghi âm được phát lên, giọng nói đặc trưng của Tề Trác Phong phát ra.

Từng câu, từng chữ ông ta nói như nhát dao cứa sâu vào tim Mộng Tịch.


Nước mắt cô rơi lả chả, miệng gào thét lên như phát điên, phát dại.
“Không-gggg….”
Tiếng hét cào cấu vào khoảng không gian yên tĩnh, thê lương xé quặn lòng.

Mặc kệ cảnh tượng thương tâm trước mắt, giọng Thẩm Lan vẫn đều đều:
“Hẳn là cha con Tề Trác Phong phải có mối thù sâu đậm gì đó với nhà họ Chu lắm, nên mới căm ghét cô và Chu Bá Thành đến như vậy.

Không chừng việc cô gả cho Tề Khang Vũ lại là một cái bẫy mà lão già mưu mô kia tính toán sẵn, để dễ dàng lật đổ Chu thị thôi.

Haa, những chuyện xấu mà cha con hai người họ đã làm, cô có thời gian thì nên tìm hiểu thêm đi.”
Bà ta cùng Thẩm Tình quay lưng rời đi, để lại Mộng Tịch đau đớn, tuyệt vọng trong căn phòng u ám.

Tinh thần cô trở nên bất ổn, vừa mới khóc thê thảm, lại cười lên một cách man rợ.

Mộng Tịch đưa tay ôm bụng, bất giác hát mấy bài ru ngủ mà khi còn nhỏ mẹ vẫn hát cho cô nghe.
“Bé con, con là tình yêu, tình yêu của mẹ, ngủ đi, ngủ đi…”.