Mọi chuyện vỡ lỡ, Tề Trác Phong không thể giấu diếm chuyện mình từng nɠɵạı ŧìиɦ với Thẩm Lan trước khi mẹ Tề Khang Vũ qua đời nữa, ông ta đành công bố tất cả.

Triệt Minh được mang họ Tề, danh chính ngôn thuận chuyển vào Tề gia sống.
Tề Khang Vũ vô cùng bất mãn nhưng không thể làm gì, hắn sáng đi làm, tối đi uống rượu say đến ngất ngưỡng mới chịu về.

Mộng Tịch như muốn nổ tung, cả người u uất phát trầm cảm.
“Khang Vũ, anh đừng có như thế này nữa có được không?”
“Cô thì biết cái gì chứ.

Chu Mộng Tịch, cô không hiểu đâu, mãi mãi cô không hiểu được cảm giác của tôi đâu.”
Những trận cãi vã dần quen thuộc với hai người bọn họ.

Mộng Tịch thật sự rất mệt mỏi, lần nào cũng là cô khóc đến tức tưởi.

Còn Tề Khang Vũ, hắn chỉ đạp cửa bỏ đi, mặc cô muốn làm gì thì làm.
“Anh trai, chào buổi sáng.”

Tề Triệt Minh ngày nào cũng nhiệt tình chào hỏi Tề Khang Vũ, nhưng hắn chẳng thèm đoái hoài đến một lần.

Tề Khang Vũ ngày càng trở nên gàn dở, vì hận mẹ, lại mất hết niềm tin về cha.
Tề Triệt Minh không phải loại người đàng hoàng gì.

Hắn ta ăn chơi đổ đốn, bài bạc, gái gú đủ cả nên mới không được lòng Tề Trác Phong.

Lần này ông ta cho hắn một cơ hội, bắt hắn thề thốt làm lại cuộc đời.

Hắn tuy không cam tâm, nhưng vẫn đến Tề thị làm từ chức vụ nhân viên quèn phòng kế hoạch.
Tề Khang Vũ đã hơn một tháng không lui tới hay liên lạc với Mễ Yến Thanh, phần vì hắn chưa thể chấp nhận chuyện cô ta nói dối hắn, phần vì những chuyện xảy ra gần đây đã đủ khiến hắn điên hết đầu.
Đang ngồi lái xe đến Tề thị, hắn bỗng nhận được một cuộc gọi của Mễ Yến Thanh.

Tề Khang Vũ vốn không dịnh nghe, nhưng cô ta có vẻ như gấp gáp, nếu hắn còn không bắt máy, e rằng sẽ liên tục gọi đến làm phiền.
“Ừ.”
“Khang Vũ, em nhớ anh.

Bây giờ anh có thể đến thăm em không?”
“Anh bận lắm, để sau đi.”
Hắn vừa mới định tắt máy, Mễ Yến Thanh đã kịp nói điều gì đó.

Tề Khang Vũ ngay lập tức quay xe, hướng thẳng về ngôi biệt thự.
Bước chân hắn vội vàng đi lên thẳng phòng ngủ, thấy Mễ Yến Thanh ngồi trên giường, Tề Khang Vũ tiến lại, nắm lấy tay cô ta, chất vấn:
“Em nói mình có thai ư?”
“Vâng.”
Mễ Yến Thanh đưa cho hắn xem que thử thai, đập ngay mắt Tề Khang Vũ là hai vạch căng đét, đỏ chót.

Hắn thở dài một hơi, phút chốc đã trở nên dịu dàng hơn trước.
“Em nhớ ăn uống điều độ để đứa trẻ trong bụng được mạnh khỏe.”

Cô ta nhân lúc hắn đang động lòng, bèn dụi vào ngực Tề Khang Vũ, đem tay hắn đặt lên bụng mình.

Mễ Yến Thanh mếu máo khóc, nước mắt ngắn dài trên hai gò má trắng trẻo.
“Khang Vũ, anh đừng giận em có được không…hức…hức…Năm năm trước vì không muốn thấy anh đau lòng nên em mới nhẫn tâm gạt anh…là do em quá yêu anh thôi.

Khang Vũ, tha thứ cho em nha…hức…xin anh đừng bỏ rơi hai mẹ con em.”
Tâm hắn đã từng có chút xao động, nhưng nghĩ lại những năm tháng đã qua Mễ Yến Thanh luôn hết lòng ở bên hắn, cùng hắn san sẻ biết bao nỗi buồn, khổ đau.

Cô ta giống như một cây đại thụ găm sâu rễ vào máu thịt Tề Khang Vũ vậy, có thể không để ý đến nhưng không thể rút ra được.
“Anh không giận, chỉ là dạo gần đây có rất nhiều việc xảy ra, anh cần thời gian tĩnh tâm thôi.

Yến Thanh, sau này anh sẽ cố gắng dành thời gian quan tâm em nhiều hơn.”
Mễ Yến Thanh ôm lấy hông Tề Khang Vũ, khuôn mặt vùi sâu vào vòm ngực hắn, khóe môi nở lên một nụ cười đắc ý.

Tảng đá lớn nhất đè nặng trong lòng cô ta đã gỡ ra được, việc còn lại Mễ Yến Thanh phải làm chính là giữ chắc trái tim hắn thôi.
Tề Khang Vũ không thể ở lâu, hắn phải đến Tề thị giải quyết công việc.

Mễ Yến Thanh níu hắn ở lại, Tề Khang Vũ liền hứa buổi tối sẽ đến đây ngủ.
Nhưng khi hắn vừa đi khỏi, cô ta cũng rời khỏi biệt thự, thuê xe chạy đến thẳng khách sạn quen thuộc.
“Em có thai? Là con của ai, là anh hay Tề Khang Vũ.”
Lâm Viện còn chưa kịp để cô ta cởi chiếc áo khoác đã hỏi dồn dập Mễ Yến Thanh.


Trái ngược với vẻ nôn nóng của anh ta, Mễ Yến Thanh rất bình tĩnh, buông một câu lạnh lùng:
“Em không biết.”
Bản thân cô ta còn mơ hồ không rõ, thì đâu có cách nào trả lời câu hỏi từ Lâm Viện.

Mễ Yến Thanh chỉ nhớ lần cuối cùng cô ta phát sinh quan hệ với Tề Khang Vũ là hơn một tháng trước, trước và sau thời điểm đó, Mễ Yến Thanh còn dây dưa với Lâm Viện tận mấy lần.

Nếu khẳng định “tác phẩm” trong bụng cô ta là của Tề Khang Vũ thì không được, nhưng nói của Lâm Viện cũng không xong.

Đến nước đường này, Mễ Yến Thanh lựa chọn chờ đợi đến khi có thể chọc nước ối, đem xét nghiệm ADN của đứa trẻ.
Cô ta đã sớm chuẩn bị cho mình đường lui.

Cái thai này nếu may mắn là máu mủ nhà họ Tề, Mễ Yến Thanh sẽ nâng niu giữ lại, còn nếu nó là vật cản trở do Lâm Viện tạo nên, cô ta sẽ tìm cách vứt bỏ.

.