Tề Khang Vũ ngồi vật vờ một lúc lâu ở ghế sofa, cô tưởng hắn đã ngủ say, bèn mò tay tìm chiếc điện thoại trên đầu giường, bật đèn pin rọi về hướng của hắn.

Kết quả Mộng Tịch được một phen giật mình, nhận ra Tề Khang Vũ đang nhìn chằm chằm về phía cô, ánh mắt vừa bi thương, lại có chút bấn loạn.
Mộng Tịch ngồi dậy, bật đèn đi về phía Tề Khang Vũ, cất tiếng gọi:
“Khang Vũ.”
Hắn không đáp, chỉ nặng nhọc chồm dậy, bước chân liêu xiêu vào trong phòng tắm.

Mộng Tịch sợ hắn ngã, muốn đỡ nhưng lại bị Tề Khang Vũ gạt ra.
Cả người hắn nồng nặc mùi rượu, sộc lên mũi khiến Mộng Tịch cảm thấy hơi buồn nôn.

Dẫu rất sợ tiếp xúc với con người của Tề Khang Vũ trong cơn men say, cô vẫn không thể nằm yên giấc nên đành ngồi ở trên ghế sofa chờ hắn ra.
Tề Khang Vũ rửa mặt xong đã tỉnh táo hơn.

Hắn nhìn Mộng Tịch, ánh mắt đã trở nên an tĩnh hơn lúc nãy:
“Tôi đói.”
Hắn nói giọng nhẹ hẫng, rồi chăm chú nhìn Mộng Tịch, mắt không chớp.


Cô nghĩ một lúc, khẽ đáp:
“Em nấu mỳ cho anh nhé.”
Tề Khang Vũ lười biếng gật nhẹ đầu, đôi tay gỡ vài nút áo trên ngực cho bớt nóng.

Hắn ngồi ở trên phòng, còn Mộng Tịch lọ mọ xuống nhà nấu mỳ cho hắn.
Một lúc sau cô quay lại, tay bưng bát mì nóng hổi.

Có lẽ vì Tề Khang Vũ đợi Mộng Tịch khá lâu nên mới gục xuống bàn, ngủ thiếp đi.
“Khang Vũ, anh mau dậy ăn mì đi.”
Cô lay vai hắn, nhưng lại không thấy phản ứng gì.

Rồi đột nhiên Mộng Tịch nghe một tiếng “cạch” của thứ gì đó rơi xuống đất, cô nhìn xuống, mới thấy một lọ thuốc rơi ra từ trong tay Tề Khang Vũ, thuốc ở bên trong văng hết ra sàn nhà, từng viên thuốc nhỏ tròn, màu trắng.
“Khang Vũ, Khang Vũ…”
Mộng Tịch hơi mất bình tĩnh, cố gắng vật hắn nằm ngửa ra ghế sofa.

Cô vỗ nhẹ vào má Tề Khang Vũ, phát hiện trong miệng hắn ngậm đầy thứ thuốc màu trắng kia, viên thì còn nguyên, viên đã bị hắn nghiền vụn.
Cô khó khăn lắm mới làm hắn nôn hết thứ thuốc trong miệng ra.

Mộng Tịch nhanh chóng rót một ly nước, để Tề Khang Vũ súc miệng.

Hắn lờ mờ tỉnh lại, trán chảy rất nhiều mồ hôi, hơi thở lại nóng ran, có phần gấp gáp, nặng nề.
“Để em đi gọi mọi người.”
Mộng Tịch sợ hắn xảy ra chuyện, muốn gọi Tề Trác Phong cùng mọi người, nhưng ngay lập tức bị Tề Khang Vũ kéo lại, tiếng hắn lạc hẳn đi, sức cùng kiệt quệ.
“Đừng gọi…ngồi xuống đi.”
Cô ngồi xuống ghế, khép nép lại ở một góc cách xa chỗ hắn.

Mộng Tịch nắm chặt phần váy trên đùi, khẽ siết lại.

Trái tim cô hồi hộp đến mức đập thình thịch, run rẩy.
“Tôi đáng sợ lắm có phải không?”
Mộng Tịch không trả lời, hắn cũng không gặng hỏi, chỉ cười một cái lạnh tanh rồi kéo tô mỳ ở trên bàn, im lặng ngồi ăn hết.
“Mau đi ngủ thôi.”

Tề Khang Vũ về thẳng giường ngủ.

Mộng Tịch dọn dẹp chỗ bàn, mang bát đũa xuống dưới lầu.

Lúc đi lên, cô cảm thấy như ai đang nhìn mình, quay lại mới phát hiện bóng lưng của Tề Trác Phong khuất dần sau bóng tối.

Cô ngẩn người ra một lúc, suy nghĩ mông lung, khó hiểu.

Sáng hôm sau, Tề Khang Vũ xem như không có chuyện gì xảy ra.

Mộng Tịch cứ tưởng hắn say quá nên không nhớ được gì, còn bản thân Tề Khang Vũ vẫn nhớ mọi thứ rất rõ ràng, chỉ là hắn không muốn nhắc lại.
“Khang Vũ, người năm đó ở trong căn nhà gỗ…là anh có phải không?”
Mộng Tịch có lẽ không biết thứ gọi là lảng tránh và tối kỵ.

Cô lại nghiễm nhiên đụng chạm vào mảng tối nhất trong tâm hồn Tề Khang Vũ, khơi dậy mạnh mẽ.
Hắn biết làm sao đây? Đối diện với người con gái mà hắn căm hận nhất, phút chốc lại chính là người đã từng mang lại tia sáng trong cuộc đời mình, còn người mà hắn luôn xem là báu vật, lại là kẻ nói dối, đi cướp công lao của người khác!
“Ừ, còn cô gái năm đó…là cô sao?”
Tề Khang Vũ nhìn sâu vào đôi mắt của Mộng Tịch, dò xét.

Cả cô và hắn đều rơi vào trạng thái bất động, chìm trong cảm giác lạ lẫm, mơ hồ.

Rõ ràng sự thật đã rành rành trước mắt, nhưng hắn lại không muốn chấp nhận.

Mộng Tịch gật nhẹ đầu, ánh mắt bất giác dời đi nơi khác.

Một tiếng thở dài nhè nhẹ, song lại chan chứa một nỗi bất lực tràn trề của Tề Khang Vũ.

Một thoáng im lặng bao trùm lên cả căn phòng, tựa hồ như cả thập kỷ trôi qua…
“Ăn sáng xong tôi sẽ đưa cô đi khám thai.”
Mộng Tịch khẽ cười ngây ngốc, trong lòng nhen nhói một tia nắng ấm áp.

Đối với những người khác, đó chỉ là hành động bình thường của một người chồng, nhưng đối với cô, lại trở nên hiếm hoi đến lạ.
Hai người đi xuống lầu, nhưng vừa đi đến chân cầu thang đã nghe thấy tiếng cãi nhau vang lên từ phòng khách.
“Tề Trác Phong, ông lật mặt cũng nhanh thật, uổng công Thẩm Tình hy sinh hạnh phúc cả đời của nó.”
Thẩm Lan to tiếng, không hề kiêng nể gì.

Tề Trác Phong với bà ta cứ lôi lôi kéo kéo, một lúc sau bà liền hất tay ông ta ra, môi cong lên đầy chua ngoa:
“Có gì ông cứ nói ở đây đi.

Ông đang sợ người khác biết ông còn có một đứa con riêng, mà làm tổn hại đến thanh danh của mình ư?".