Mộng Tịch ở lại trong phòng bệnh một hồi lâu để chăm sóc Vương Lĩnh.

Từ việc đút cho hắn ăn cháo, đến việc đảm bảo cho hắn uống thuốc, cô đều thực hiện nghiêm túc.
Mãi đến khi Vương Lĩnh ngủ say, cô mới rời khỏi phòng bệnh.
Đến lúc trở ra, cô ngồi nói chuyện với quản gia nhà họ Vương mới biết hắn bị chấn thương tủy sống, dẫn đến liệt hai chi dưới mà mất khả năng đi lại.

Bác sĩ điều trị cũng từng nói khả năng phục hồi của hắn là cực kỳ thấp, nếu như không muốn nói là vô vọng.

Nghe đến những lời này của bà, cô thấy choáng váng cả người.
Vương Lĩnh là người trọng sự hoàn hảo, cô sợ hắn sẽ không chịu đựng nổi cú sốc lần này.
Mộng Tịch vừa về đến biệt thự đã gọi liền cho Chu Bá Thành.

Dù cho Vương Lĩnh không muốn nhận sự giúp đỡ của cô, song cô vẫn muốn thử.
Nhưng kết quả nhận lại khiến cô vô cùng hụt hẫng….
“Mộng Tịch, không phải là cha không muốn giúp.

Nhưng con biết đó, dự án đầu tư cho Tề thị tiêu tốn một khoản rất lớn, hiện tại công ty không còn nhiều vốn lưu động.


Nếu bây giờ giúp Vương thị, e rằng công ty sẽ chống đỡ không nổi mất.”
Cô tắt máy, rồi ngồi thu mình trên chiếc giường rộng lớn.

Nghĩ kỹ vụ tai nạn của Vương Lĩnh, cô cứ thấy canh cánh trong lòng.

Mộng Tịch tự hỏi nếu hôm đó cô nghe máy điện thoại của hắn, thì hắn có thoát khỏi kiếp nạn này không?
Mộng Tịch thở phào làn hơi vào trong không khí, ánh mắt cô rũ xuống, vương trên chiếc ga giường trắng muốt.

Đoạn tình cảm của Vương Lĩnh, có lẽ đời này cô không có cơ hội mà đáp lại.
Nhiều khi sự vô tâm của một người, giống con dao sắc nhọn, đâm chết tâm can của một người khác…

Đối với chuyện của Vương thị, lẽ ra chẳng có chút liên quan gì đến Tề gia.

Nhưng hiện tại, ở dinh thự nhà họ Tề đang có hai người tranh cãi gay gắt vì chuyện của Vương Lĩnh.
Trong căn phòng rộng lớn, Tề Trác Phong cùng Thẩm Lan, một đứng, một ngồi, toát ra một bầu không khí căng thẳng.
“Tề Trác Phong, ông nói cái gì? Ông định gả Thẩm Tình cho cái thằng tàn phế nhà họ Vương đó, ông muốn hại đời nó sao?”
“Bà thì biết cái gì chứ? Tôi làm như vậy là vì lợi ích của Tề gia.

Thẩm Tính nó sống suиɠ sướиɠ như ngày hôm nay là nhờ ai? Đến lúc nó phải làm gì cho cái nhà này rồi.”
Tề Trác Phong giọng không chút khách sáo nào.

Thành thật mà nói, Thẩm Tình không hề có quan hệ máu mủ gì với ông.

Nếu cô ta có thể đem lại giá trị gì cho Tề gia, ông nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội mà lợi dụng.
Ngẫm một lúc, thấy Thẩm Lan vẫn còn không bằng lòng với chuyện này.

Ông hạ giọng, đàm phán:
“Nếu Thẩm Tình đồng ý lấy Vương Lĩnh, tôi sẽ cân nhắc đến việc công khai danh tính của Triệt Minh.


Hơn nữa, tôi sẽ để lại 20% tổng tài sản Tề gia cho bà và con bé trong di chúc.”
Thẩm Lan vừa nghe xong, hai mắt sáng rực lên.

Bộ dạng bài xích ban nãy đã bay biến, thay vào đó là sự thèm thuồng, nôn nóng:
“Lão gia, ông nói sẽ công khai danh tính của Triệt Minh đúng không? Vậy là ông chịu để cho mọi người biết nó là con trai ông, để nó mang họ Tề, có phải không?” Bà ta hỏi lia lịa, như muốn xác nhận lại rõ ràng những gì Tề Trác Phong vừa nói.
Chỉ một cái gật đầu quả quyết của ông ta, Thẩm Lan mừng rỡ ra mặt.

Bà ta đồng ý với Tề Trác Phong, sẽ dốc lòng khuyên nhủ Thẩm Tình đồng ý gả cho Vương Lĩnh, một cách nhanh chóng nhất có thể.
Thông qua khe cửa hé, đứa con gái ‘cưng’ của bà ta đứng bên ngoài đã nghe thấy mọi chuyện.

Hai mắt cô ta hằn rõ sự bực dọc, cô ta cắn mạnh cánh môi dưới đỏ thẩm, khiến nó sưng nhẹ lên.
Thẩm Lan lúc đi ra khỏi phòng liền đụng trúng Thẩm Tình.

Bà ta khẽ giật mình, kéo nhanh cô ta ra chỗ khác.
“Những chuyện khi nãy ta nói với Tề Trác Phong, con nghe được mấy phần rồi?”
“Toàn bộ.”
Bà ta thấy Thẩm Tình đã hiểu hết mọi chuyện, cũng không vòng vo tới lui nữa.

Thế cũng tốt, Thẩm Lan không cần mất thời gian giải thích với cô:
“Ý con thế nào?”
Thẩm Tình cười khẩy một cái, nhìn người mẹ ruột của mình một cách châm biến.


Ý tứ của cô, bà ta quan tâm sao?
“Còn có thể thế nào? Nếu con nói không, mẹ sẽ thuận theo ư?”
Cô ta bỏ về phòng, trong lòng mang theo sự uẩn tức tột cùng.

Biết làm sao được khi cô chỉ là phận phụ nữ thấp mọn, lại còn là con riêng của người đàn bà khác.

Suy cho cùng, cô chỉ có thể làm vật hy sinh cho người khác chuộc lợi thôi.
Còn đối với Thẩm Lan, bà tuy có chút không đành lòng nhưng vẫn rất vui vẻ.

Phải rồi, đánh đổi hạnh phúc của một người để mang lại lợi ích cho bao người, bà ta sao có thể bỏ qua cơ hội béo bở này chứ.
Chỉ cần chờ đứa con trai riêng của bà ta và Tề Trác Phong được công nhận.

Địa vị của Thẩm Lan ở Tề gia, càng trở nên vững mạnh.

.