“Xuống xe đi.”
Âm thanh trầm thấp vang lên từ cuống họng Tề Khang Vũ, hắn rít một hơi dài rồi mở cửa xe, đi ra bên ngoài.
Mộng Tịch loay hoay một hồi, cô đặt bó hoa xuống ghế, lúi húi tìm cách mở cửa.

Thật may, hắn lại vòng xuống dưới, chủ động đẩy cửa ra giúp cô.
“Xe gặp chút trục trặc, để tôi gọi người đến sửa.” Tề Khang Vũ dịu giọng hơn.
Cô chỉ biết gật đầu, hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của hắn.

Hai người vừa hay dừng ngay gần một công viên giải trí, hắn liền để nghị cô vào bên trong…
“Dù sao cũng rảnh rỗi, vào bên trong thư giãn một lát đi.”
Tề Khang Vũ cùng Mộng Tịch đi vào khu công viên, khoảng cách bước chân giữa hai người rất gần, nhưng cô lại cảm thấy thật xa cách.

Hắn tiến đến bên một người thú bông mascot chuột Mickey gần cổng ra vào để mua hai ly nước.
Hắn cầm một ly, còn một ly đưa cho Mộng Tịch.

Cô và hắn tạm ngồi lại ở ghế đá, uống nước, ngắm cảnh sắc ở trong công viên.
“Là trà hoa cúc giải nhiệt.

Uống xong, tôi đưa cô đi chơi trò này, chắc chắn rất thú vị.”

Cô đang khát, liền uống một mạch hết nửa ly.

Trà hoa cúc thanh mát, hòa quyện trong khoang miệng cô, dịu nhẹ, thư thái khiến Mộng Tịch cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Không thể phủ nhận, đây là hành động tinh tế đầu tiên mà Tề Khang Vũ làm với cô, dịu dàng đến phát lạ.
Mang theo sự tò mò trong câu nói của hắn, Mộng Tịch có chút hồi hộp.

Cô khẽ hít một hơi thật sâu, mạnh dạn mở lời:
“Là trò gì thế?”
“Cứ đi rồi sẽ biết.”
Cô và hắn lại rơi vào trạng thái im lặng.

Tề Khang Vũ thỉnh thoảng lấy điện thoại ra bấm gì đó, có vẻ là rất bận.

Hắn liếc sang nhìn Mộng Tịch, thấy cô cũng đang nhìn hắn, nhưng rồi lại lúng túng quay đi chỗ khác.
“Sợ tôi đến vậy sao?”
Mộng Tịch lại lắc đầu nguầy nguậy.

Cô không phải sợ hắn, chỉ là không biết nói chuyện với hắn như thế nào.

Giữa cô và hắn, vốn không có điểm chung gì để nói.
“Mau đi thôi.”
Hai người không chọn cách ngồi lên xe ô tô điện để đến điểm vui chơi mà đi bộ.

Đi mãi gần mười lăm phút, Tề Khang Vũ dừng lại trước một tòa lâu đài lớn, nhìn từ bên ngoài đã cảm nhận được một sự u ám vây quanh dày đặc.

Mộng Tịch ngước mặt lên nhìn, đập ngay vào đôi mắt là dòng chữ “Địa Ngục Quỷ Ám”.
“Chúng ta vào đây sao?”
“Ừ, thế nào? Cô sợ à?”
Mộng Tịch khẽ lắc đầu, cô vốn không sợ mấy cái trò hù dọa như thế này.

Ngược lại, cô lại lo cho Tề Khang Vũ.

Nếu cô nhớ không nhầm, hắn không phải rất sợ bóng tối và không gian kín hay sao? Lần trước ở trong căn nhà gỗ, sự sợ hãi, run rẩy của hắn vẫn còn bám chặt trong trí nhớ của cô đến tận bây giờ.
“Khang Vũ, anh chắc mình ổn chứ?”

“Ừ.”
Hắn không nhiều lời, trực tiếp nắm lấy tay cô đi vào bên trong.

Mộng Tịch có thể cảm nhận được bàn tay hắn hơi run, bước chân cũng không vững chắc.
Càng đi sâu vào bên trong, lối đi ngày càng hẹp, vòng vèo.

Những âm thanh kẽo kẹt, tiếng thét rợn người liên tục phát ra, tiếng quỷ sai cùng những hình ảnh ám ảnh ở dưới địa ngục dần hiện ra dưới lớp ánh sáng mờ ảo.
Đèn xung quanh chớp chớp, rồi tắt phụt.

Mộng Tịch đột nhiên bị ai đó kéo chân, theo phản xạ, cô vội hét lớn:
“Đừng, đừng mà.”
Không phải một người mà hai, ba người cùng kéo.

Chỉ trong chốc lát, giữa bóng tối chập chờn, bàn tay cô đã buông khỏi tay Tề Khang Vũ.
“Khang Vũ, Khang Vũ…”
Đèn lại lại được bật lên, hiu hắt một màu đỏ lòm, loe lói.

Giữa đám người mặc đồ trắng, máu me bê bết, cái thì là tượng giả, cái thì do người đóng thế, cô vẫn không tìm được hắn.
“Xin hỏi, bạn có thấy một người đàn ông mặc vest đen nào quanh đây không? Anh ấy cao cao, khuôn mặt nghiêm nghị, tóc vuốt ngược ra đằng sau…”
Mộng Tịch không ngần ngại mà hỏi thăm một người đóng thế ở gần đó, cô vừa nói, vừa dùng hành động để miêu tả ngoại hình của hắn.

Nhưng người này chỉ khóc lóc ầm ỉ, liên tục lấy tay cào loạn xạ lên không trung, chứ không hề quan tâm lời cô nói.

Cô bất đắc dĩ bỏ đi, có lẽ vì nhân viên ở đây không được phép nói chuyện với du khách.
Mộng Tịch mới nhớ ra còn điện thoại mang bên mình, cô liền gọi cho Tề Khang Vũ.


Khổ nổi, ở trong này sóng yếu quá, không có cách nào để kết nối được với điện thoại hắn được.
Mộng Tịch đi tiếp để tìm lối ra, đi mãi, đi mãi, không biết đã bị hù dọa bao nhiêu lần rồi mà vẫn mặc kệ.

Cả tâm trí Mộng Tịch lúc này chỉ biết đến Tề Khang Vũ, cô chẳng còn tâm trạng quan tâm đến trò chơi trước mắt nữa.
Lối ra đang dần hiện ra trước mắt, đầu cô bỗng choáng váng cực độ.

Cô bước chân xiêu vẹo, tay men theo lớp vách đá nhân tạo đi tiếp.
Ảo giác bỗng xuất hiện, len lỏi khắp thần trí của cô.

Mộng Tịch trong phút chốc liền tưởng tượng ra cảnh mẹ mình bị một chiếc xe ô tô đâm chết, bà nằm xuống, máu me loang lổ khắp mặt đường nhựa.

Cô ôm chặt lấy đầu, lắc mạnh: “Không…”
“Uỳnh”
Mộng Tịch ngã lăn ra đất, ngay trước cửa lối ra.

Trước khi rơi vào cơn mê man, cô nghe loáng thoáng có tiếng ai đó gọi mình…
“Mộng Tịch, Mộng Tịch…em sao thế?”.