Cửa phòng ngủ đang mở toang, Mộng Tịch đứng từ đằng xa đã thấy một màn hôn hít nồng cháy của Tề Khang Vũ và Mễ Yến Thanh
trên giường.

Cô đứng ngày ra trước cửa phòng, chân nặng trịch như đá không thể bước nổi.

Tề Khang Vũ liếc mắt về phía cửa, thấy Mộng Tịch đứng mãi ở đó không chịu vào, hắn khẽ ngoắc tay, ý muốn cô mang chai rượu vang về phía mình.

Cô đặt chai rượu cùng hai chiếc ly thủy tinh lên tấm ga nệm trắng muốt, ở giữa hai người bọn họ.

Tề Khang Vũ cầm chai rượu lên, thuần thục mở nắp chai rượu, rót rượu vào ly.

Dòng chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong chiếc ly trong suốt, chao đảo qua lại, khiến người ta chỉ mới nhìn chứ chưa cần uống cũng cảm giác được chút lâng lâng trong lòng.

“Mau đóng cửa lại” Tề Khang Vũ ra lệnh, hắn còn đưa cho Mộng Tịch một ổ khóa, ngụ ý muốn cô khóa luôn lại.

Cô vẫn chưa hiểu mục đích của hắn, nhưng không hề phản kháng.

Mộng Tịch ngây ngốc đến đóng chiếc cửa gỗ nặng nề, cẩn thận khóa cửa.


Cô đi đến đưa chiếc chìa khóa cho Tề Khang Vũ, rồi lại đứng đời người ra trước mặt hai người bọn họ.

Bộ dạng bây giờ của cô, thật không khác gì một kẻ nô lệ đang chầu chực bên chủ nhân để nhận lệnh.

Rốt cuộc tất cả là vì cái gì? Là người trong cuộc thì nghĩ nó giống tình yêu điên loạn, còn kẻ ngoài cuộc nhìn vào lại thấy thật mù quáng, cố chấp không buông.

Mộng Tịch như sắp phát điện đến nơi rồi, nhưng suy nghĩ và hành động của cô lại trở nên mâu thuẫn gay gắt.

Nội tâm muốn vùng vằng vứt bỏ, lý trí lại bảo nên nhún nhường, tha thứ.

Thật ra, tất cả đều xuất phát từ cái quyết định vốn đã định trước là sai lầm của cô.

Gả cho hắn, cô sớm nên suy nghĩ sẽ có ngày hôm nay rồi.

Còn đang bần thần trong đống suy nghĩ, Tề Khang Vũ đã cao giọng tuyên bố.

Tất cả những hành động sau lời nói của hắn, đều như những thước phim kinh hoàng trong chuỗi ngày mà Mộng Tịch từng trải qua.

“Chu Mộng Tịch, hôm nay tôi sẽ cho cô biết, ai mới là người phụ nữ mà Tề Khang Vũ yêu.”
Dứt lời, hắn cạn sạch ly rượu vang với Mễ Yến Thanh.

Chiếc ly quăng mạnh xuống đất, ngay sát chân Mộng Tịch, phát ra âm thanh chói tai khiến người ta giật thót mình.

Giây sau đó, hắn đặt tay lên cần cổ Mễ Yến Thanh, kéo người cô ta dính sát lấy ngực mình, môi phủ xuống đôi môi đỏ kia.

Mộng Tịch nín thở, cô có thể nghe được rõ âm thanh khiêu gợi phát ra từ trong cuống họng của hai người bọn họ, khi mà Tề Khang Vũ thuần thục dùng chiếc lưỡi của mình, quấn chặt lưỡi của Mễ Yến Thanh mà khuấy đảo.

Cô hơi lùi về sau, định bỏ ra ngoài liền bị hắn phát giác.

“Đứng yên ở đó.

Tôi muốn cô mở to mắt ra mà nhìn, để thấy tên đàn ông có chọn làm chồng, lại có thể hoan ái với người phụ nữ khác một cách điêu luyện như thế nào.”
Hắn không nhiều lời, trực tiếp cầm tà váy của Mễ Yến Thanh, một lực mạnh mà xé toang ra.

Thân thể cô ta lộ ra trắng nõn, uốn éo trước mặt Tề Khang Vũ.


“Khang Vũ, em ngại.”
“Đừng ngại”
Tề Khang Vũ thuận tay luồn ra đằng sau, gỡ những chiếc bra vướng víu.

Chỉ chờ có thế, bộ ngực căng đẩy của Mễ Yến Thanh liền được giải thoát, tùy ý rung rinh trước mắt hắn.

“Khang Vũ, anh thật xấu.”
Hắn dùng một ngón tay thon dài, trêu đùa hai hạt đậu đỏ ửng trên đôi gò bồng căng bóng của cô ta.

Còn không đủ thỏa mãn, Tề Khang Vũ cúi xuống, ngậm luôn một bên bầu ngực mà liếm láp.

Bên còn lại đang nằm trọn trong bàn tay khắc của hắn, được nhào nặn thành đủ hình dạng.

Mễ Yến Thanh cảm nhận được tư vị hoan ái đang trào dâng trong người, vùng thân dưới sớm đã ướt đẫm.

Cô ta kéo bàn tay còn lại của hắn, đặt vào nơi ướt át đang không ngừng tuôn trào ra chất dịch lỏng, di chuyển qua lại.

“Vũ, giúp em.”
Tề Khang Vũ nhanh chóng cởi hết quần áo trên người ra.

Chỉ trong chốc lát, hai người họ liền trần chuồng như nhộng.

Mộng Tịch không chịu nổi nữa, cô quay mặt đi chỗ khác, nén chặt cảm xúc, không cho nước mắt chảy ra ngoài.


Không khí nồng nặc mùi sắc dục như thế này, vốn không thích hợp cho ba người một chút nào.

Vậy mà, đôi tình nhân không biết liêm sỉ kia vẫn quấn chặt lấy nhau đáng sợ như vậy.

Tề Khang Vũ nhiệt huyết căng tràn, không ngừng dùng vật căng trưởng dưới thân mình, mạnh mẽ cắm vào trong vùng cấm của Mễ Yến Thanh, thọc vào rút ra.

Hắn nắm chặt lấy đôi mông đẫy đà của cô ta, dùng sức nâng lên.

Bên dưới của Tề Khang Vũ càng thêm sung sức, khiến cho Mễ Yến Thanh chạm lên đến đỉnh, trầm mê trong khoái cảm mà rên lên âm
“Ư..ư..

Khang Vũ...nữa đi.”
Mộng Tịch có thể nghe thấy tiếng vận động “róc rách của hai người bọn họ.

Cô cố gắng bịt tai lại, hai hàm răng nghiến chặt nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng nấc nhè nhẹ.

Cả người Mộng Tịch run lên, cảm giác sởn da gà xen lẫn chút kinh tởm.

Hắn thật sự đang làm tình với người phụ nữ khác trước mặt vợ của mình!