Mộng Tịch nằm trên giường bệnh, tâm tình đã chuyển biến tốt hơn, cô cũng không nghĩ đến việc tự sát hay giày vò bản thân mình nữa.

Nếu cô chết, người chịu thiệt chắc chắn là cha cô và nhà họ Chu.

Cô không ngủ, chỉ là cơ thể còn rất đau nhức nên mới nằm lì ở giường.

Tiếng cửa phòng bệnh được đẩy nhẹ ra, nhưng đủ để Mộng Tịch nghe được, cô đoán chừng là y tá vào tiêm thuốc.
“Mộng Tịch.”
Giọng nói trầm ấm của Dương Nghiêm vang lên, cô hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh.
“Bác sĩ Dương, anh đến là có chuyện gì sao?” Cô gượng mình ngồi dậy, nghĩ rằng anh có chuyện quan trọng nên mới đích thân đến.
“Không có gì, chỉ là đến tiêm thuốc thôi.”
Mộng Tịch hơi bất ngờ vì câu trả lời này.

Cô không tin một phó Khoa lại nhàn rỗi đến như vậy, ngay cả công việc hàng ngày của các y tá cũng tự mình đích thân đi làm.
Anh tiêm vào khủy tay Mộng Tịch, thuốc đi vào bên trong, cô thấy hơi nhức.

Mộng Tịch vốn không giỏi chịu đau, mặt cô khẽ nhăn lại.
“Đã xong rồi.”
Dương Nghiêm bỏ ống tiêm vào khay y tế rồi tháo bao tay ra.


Nhân tiện, anh gỡ miếng gạc trên trán cô ra, kiểm tra vết thương trên đó.
“Đường may rất đẹp, không có dấu hiệu bị nhiễm trùng, hy vọng sẽ không để lại sẹo.”
Mộng Tịch khẽ mỉm cười, cô gật đầu cảm ơn anh.

Hai ngày nay ở trong bệnh viện, đều là nhờ Dương Nghiêm tận tình giúp đỡ, chăm sóc cô.

Còn cái người mà cô gọi là chồng kia, lại bặt vô âm tín.

Cũng không biết là hắn đang bận rộn công việc, hay lại đang vui vẻ bên người phụ nữ khác nữa.
Dương Nghiêm đứng một bên quan sát động tĩnh của Mộng Tịch.

Anh lấy ra trong túi áo một lọ thuốc nhỏ đưa cho cô.
“Buổi tối trước khi đi ngủ, bôi cái này vào chỗ đó.

Nó sẽ làm dịu vết thương, giúp cô đỡ đau hơn.”
Mộng Tịch nhận lấy, chợt hiểu ra ý anh, mặt có chút thẹn mà đỏ lên.

Cô biết anh là bác sĩ, hiển nhiên sẽ biết vùng thân dưới cô bị tổn thương nghiêm trọng thế nào.

Đối với anh có lẽ vô cùng bình thường, còn với cô lại là chuyện kín đáo không muốn cho ai biết.

Hơn nữa anh còn là đàn ông nên càng khiến sự ngại ngùng của cô thêm bội phần.
“Là bị người ta cưỡng ép sao?” Dương Nghiêm khẽ thở dài, anh vốn không định hỏi, song lại không có cách nào kiềm nén được.
Mộng Tịch có chút trầm tư, bàn tay nắm nhẹ lấy hai bên gấu áo bệnh nhân.

Cô có thể chọn cách im lặng, nhưng mà cô lại chọn nói ra, bởi vì Mộng Tịch không muốn anh hiểu lầm theo những gì mà anh nghĩ.
“Không phải, là do tôi tự nguyện.”
Cô đưa mắt nhìn chỗ khác, miệng cười tự chế giễu bản thân.

Bởi cái thứ mà cô tôn thờ bằng tình yêu, không tiếc lòng tự trọng của mình mà đổi lấy, đến cuối cùng, lại mang đến cho cô kết cục cay đắng như vậy.
“Dương Nghiêm, anh có nghĩ tôi là loại đàn bà trơ trẽn không? Cướp đi tình yêu của người khác, lại còn giở thủ đoạn, muốn người ta lên giường với mình.”
Anh nhất thời không biết nói gì, vì những gì cô trải lòng thật sự quá khác so với những điều anh từng nghĩ.

Tuy vậy, Dương Nghiêm vẫn có một niềm tin đặc biệt với cô gái này, tin tưởng cô là vì có nỗi khổ riêng trong lòng.

“Mộng Tịch, sau này cô đừng tự hành hạ bản thân mình như thế.

Thật ra chúng ta trong đời đều sẽ có những lúc quyết định sai lầm, nhưng mà nếu không thử, liệu rằng bản thân có cam tâm không? Tôi nghĩ rằng chuyện gì cũng phải có cái nguyên nhân của nó cả, mọi khía cạnh của cuộc sống này luôn thiên biến, chỉ có người trong cuộc mới có quyền định đoạt nó, là đúng hay sai mà thôi.”
Dương Nghiêm nói rất nhiều, anh cũng không biết Mộng Tịch nghe lọt tai được mấy lời.

Anh vốn bận, không thể ở lại được lâu nên rời đi.

Với lại, Dương Nghiêm cũng muốn cho cô một khoảng không gian riêng, để cô tịnh tâm suy nghĩ lại mọi chuyện.

Anh đi rồi, Mộng Tịch ngồi một mình ở trong phòng, mắt hướng ra nhìn chùm hoa bằng lăng bên ngoài cửa sổ.

Trời nổi gió mạnh, những bông hoa không ngừng lay động trước gió, nhưng vẫn cố níu mình lại trên mấy nhánh cây mảnh khảnh.
Cô khẽ cười, trách bản thân mình khờ dại.

Đến cả những bông hoa nhỏ bé như thế vẫn đấu tranh kiên cường, mạnh mẽ để dành giật sự sống thì cô có quyền gì mà nhu nhược tước bỏ đi sinh mệnh quý giá mà cha mẹ cô ban tặng?
Cửa phòng bệnh lại được mở ra lần nữa, Mộng Tịch cứ ngỡ là Dương Nghiêm quay lại.

Cô theo quán tín, ngoảnh đầu về hướng cửa:
“Bác sĩ…”
Cô nuốt lại chữ ‘Dương’ vào trong, bởi vì người đứng trước mặt cô lúc này, không phải anh mà là hắn- Tề Khang Vũ.
“Bất ngờ đến không nói nên lời à?”
Hắn khí chất cao ngạo, hai tay đút vào trong túi quần, thong thả tiến lại bên ghế sofa ngồi xuống.

Mộng Tịch không hiểu sao Tề Khang Vũ lại đến đây, nhưng bây giờ cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần đối mặt với hắn.


Cô nằm xuống, quay lưng lại với phía hắn rồi kéo chăn lên trùm kín mình.
Tề Khang Vũ đối với thái độ này của Mộng Tịch, trong lòng hắn cực kỳ khó chịu.

Rõ ràng là những hậu quả này, đều là cô tự mình chuốc lấy, nhưng cô lại đóng vai nạn nhân, tỏ ra rằng mình đáng thương với đời.

Hắn càng khinh rẻ mà đá xéo cô một cái:
“Chu Mộng Tịch, nghe nói cô tự sát nhỉ? Vậy tại sao không chết theo mẹ cô đi.

Để lão già Chu kia phải đau khổ, hối hận vì đã gả cô cho tôi.

Và kết cục sẽ tốt đẹp biết bao khi một nhà ba người họ Chu gặp nhau dưới cửu tuyền chứ.”
Cô nằm trên giường, nghe rõ mồn một những lời hắn nói.

Tề Khang Vũ quả thật cay độc, hắn sỉ nhục cô đã đành, lại còn nguyền rủa cha cô và bất kính với người đã khuất là mẹ cô nữa.

Mộng Tịch nhắm chặt mắt nhưng vẫn không ngăn được những giọt nước mắt nóng hổi đang ừng ực tuôn ra.

Cô nắm chặt tay, khuôn ngực gồng lên kiềm nén tiếng nấc trong cổ họng.