Vũ Tiểu Kiều ngồi ở trong phòng bệnh, cô vẫn đang luôn đợi Tịch Thần Hạn, nhưng từ sau khi anh đi thì anh chưa từng xuất hiện ở trước mắt cô.

Cô muốn xuất viện, nhưng Đường Khải Hiên lại nói cơ thể cô vẫn chưa hoàn toàn khoẻ lại, không được xuất viện.

Cô chỉ có thể ở trong phòng bệnh, tiếp tục đợi Tịch Thần Hạn.

Cửa phòng bệnh cuối cùng cũng có người đẩy ra, cô vui mừng quay đầu lại, cô còn tưởng rằng người đó là Tịch Thần Hạn, nhưng không ngờ rằng lại là!.

“Sao lại là anh?”
Vũ Tiểu Kiều đứng dậy, sắc mặt của cô đột nhiên thay đổi.

Tâm trạng ổn định dịu dàng mà Cung Cảnh Hào điều chỉnh mãi mới có được đột nhiên trở nên cứng đờ trên mặt anh ta, anh ta lập tức khôi phục lại sự ngông nghênh hống hách như thường ngày.

“Phòng bệnh này là của cô sao?”
“Phòng bện này không phải là của tôi, nhưng bây giờ là tôi ở đây.

” Giọng nói của Vũ Tiểu Kiều trở nên lạnh lùng khiến Cung Cảnh Hào rất không thoải mái.

“Cô có thái độ gì vậy?” Cung Cảnh Hào quát lên nói.

“Chính là thái độ mà anh nhìn thấy!” Vũ Tiểu Kiều không sợ hãi phản bác lại.

Cung Cảnh Hào tức đến mức nắm chặt nắm tay lại, “Vũ Tiểu Kiều, không phải cô tưởng rằng cô bị người khác hãm hại là do tôi làm chứ?”
“Lẽ nào không phải là do anh và Vũ Phi Phi bắt tay nhau làm ra sao? Nếu không tại sao hôm đó anh lại ở thư viện vậy?”
“Hoá ra cô tưởng rằng như vậy!” Cung Cảnh Hào tức đến mức thở hổn hển.

“Anh vẫn luôn thấy tôi chướng mắt, nghĩ hết mọi cách để xử lý tôi, bao nhiêu năm như vậy, nhữnh thủ đoạn mà anh dùng trên người tôi còn ít sao?” Ánh mắt căm hận của Vũ Tiểu Kiều trợn trừng lên nhìn Cung Cảnh Hào.

“Được, haha!.

đúng, đều là do tôi làm.

” Cung Cảnh Hào đạp đổ cái ghế ở bên cạnh.

“Nhưng tôi có một chút không hiểu được, sao cô lại ngu ngốc như vậy, rõ ràng biết là cái bẫy mà cô vẫn bị trúng thuốc ngủ, liệu không phải là cô cố ý muốn trúng bẫy để tiếp cận tôi chứ?”

Cung Cảnh Hào nheo đôi mắt đen kịt của anh ta lại, nhìn chằm chằm vào Vũ Tiểu Kiều, giống như muốn nhìn thấu tâm tư của Vũ Tiểu Kiều, khiến Vũ Tiểu Kiều sợ đến mức nhanh chóng cúi đầu xuống.

“Được rồi, anh có thể đi rồi, nếu để Thần Hạn nhìn thấy anh ở đây thì sẽ lại hiểu lầm.


Cung Cảnh Hào vừa nghe thấy Tịch Thần Hạn thì liền nổi giận đùng đùng, “Vũ Tiểu Kiều, cô thật sự là một người phụ nữ khiến người ta chán ghét!”
Cung Cảnh Hào căm hận nhìn Vũ Tiểu Kiều một cái, sau đó đạp cửa bỏ đi.

An Tử Dụ nhìn thấy Cung Cảnh Hào nổi giận đùng đùng đi ra, nhìn thấy bóng lưng của anh ta đi xa thì cô ta mới từ từ đẩy cửa bước vào.

“Tiểu Kiều, anh ta đến đây làm cái gì vậy?”
“Mình không biết, chắc là đi nhầm phòng.


An Tử Dụ do dự mấy giây rồi khẽ hỏi cô, “Cậu cảm thấy Cung Cảnh Hào có tham gia vào chuyện này không? Hình như anh ta!.

không phải là loại người như vậy.


Vũ Tiểu Kiều cụp hai hàng lông mi dài của mình xuống, che đi cảm xúc trong đáy mắt cô, “Mình cũng cảm thấy chuyện này không giống như là do anh ta làm, nhưng!.

.

Nếu như không giữ khoảng cách với anh ta như vậy thì chỉ khiến cho càng nhiều người suy đoán về mối quan hệ của mình và anh ta mà thôi.


“Nhưng mà Tiểu Kiều!.

” An Tử Dụ cắn khoé miệng, “Rốt cuộc cậu bị trúng thuốc ngủ như thế nào vậy? Tại sao mãi mà cậu không chịu nói thật vậy?”
“Bọn mình hỏi cậu mà cậu cứ không chịu nói, Cung Cảnh Hào hỏi cậu mà cậu cũng không chịu nói, cậu thật sự đang bảo vệ ai sao?”
Vũ Tiểu Kiều quay đầu nhìn sang phía khác, “An An, mình thật sự không nhớ ra, mình cũng không biết.


An Tử Dụ thấy cô thực sự không muốn nói, chỉ có thể không hỏi nữa, “Được rồi, cậu nghỉ ngơi nhiều vào, tạm thời đừng vội vàng xuất viện, cậu vẫn chưa hoàn toàn khoẻ lại.



An Tử Dụ khẽ than thở một tiếng, sau đó quay người đi ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy Tịch Thần Hạn ở bên ngoài cửa sổ thì lắc lắc đầu với anh.

Ánh mắt của Tịch Thần Hạn đột nhiên trở nên u ám đen kịt như mực, giống như có thể nhỏ ra nước mực vậy, cùng với những mạch máu chằng chịt ở đáy mắt anh và những cọng râu lú nhú dưới cằm thì nhìn anh rất giống ác quỷ địa ngục.

An Tử Dụ nhanh chóng nói, “Có lẽ Tiểu Kiều thật sự không biết.


Tịch Thần Hạn thông qua cửa sổ kính nhìn về phía Vũ Tiểu Kiều ở trong phòng bệnh, đồng tử của anh từ từ co chặt lại.

Rốt cuộc người phụ nữ này đang bảo vệ ai vậy?
Tịch Thần Hạn gọi điện cho Đông Thanh, “Cậu đã điều tra rõ tất cả camera vào tối hôm đó chưa?”
“Cậu chủ, bọn em đã kiểm tra đi kiểm tra lại tất cả camera, phương hướng ra sân vận động đều là điểm mù của camera, không quay được cái gì hết.

Tuy thư viện có camera, nhưng video của camera tối hôm đó đều bị mất hết.


“Cái gì? Biến mất sao?”
“Bây giờ còn không thể xác định được là do bị mất thật sự hay là thế nào, nhưng cũng có thể là do trùng hợp camera hôm đó bị hỏng, tóm lại hôm đó không quay được được bất kỳ video gì hết.


“Sao có thể trùng hợp như vậy được?” Tịch Thần Hạn nắm chặt điện thoại.

Tuy anh đã biết chuyện này không tránh khỏi có liên quan đến Vũ Phi Phi và Bạch Lạc Băng, nhưng trực giác nói cho anh biết toàn bộ chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy.


Anh nhất định phải điều tra rõ, người Vũ Tiểu Kiều muốn bảo vệ là ai?
……
“Đúng! Trong tay tôi có một số hình ảnh, muốn tìm anh để tung nó ra.

Tiền sao? Đợi đến khi anh nhìn thấy ảnh thì chỉ sợ rằng anh sẽ đưa tiền cho tôi để mua lại.


“Những thứ này có thể giúp anh từ một phóng viên bé nhỏ không có tên tuổi gì lập tức có thể trở thành một phóng viên nổi tiếng.



“Được, bây giờ tôi sẽ gửi nó cho anh!.


Vũ Phi Phi trốn ở trong một góc của trường học gọi điện, điện thoại của cô ta đột nhiên bị người khác cướp mất.

“Này, ai mà to gan như vậy, trả điện thoại lại cho tôi!.


Vũ Phi Phi vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Cung Cảnh Hào, khí thế của cô ta lập tức bị suy yếu.

“Cậu! ! cậu Cung!.


“Cô đang gọi điện cho ai vậy?”
“Không!.

không ai cả.

Mau trả lại điện thoại cho tôi.

” Vũ Phi Phi đưa tay ra để cướp lại, nhưng bị Cung Cảnh Hào hất ra.

Anh ta nhấp vào điện thoại của Vũ Phi Phi, “Mật khẩu là bao nhiêu?”
“Đây là chuyện riêng tư của tôi!”
“Không chịu nói cho tôi biết sao?”
Vũ Phi Phi nhanh chóng cầu xin, “Cậu Cung, anh mau trả lại điện thoại cho tôi đi, tôi đang có việc gấp.


Cô ta liên hệ với phóng viên, muốn tung ảnh của cô ta và Tịch Thần Hạn lên mạng, nhưng không ngờ rằng đúng lúc này lại bị Cung Cảnh Hào cướp mất điện thoại.

“Cậu Cung, tôi thật sự có việc gấp!”
Ánh mắt của Cung Cảnh Hào trở nên u ám doạ người, “Đừng tưởng rằng tôi không biết, cô lại muốn giở trò gây sóng gió!”
Anh ta nhìn thấy Vũ Phi Phi đang lén lút trốn ở trong góc gọi điện thoại, nên anh ta mới đi lại nghe trộm.

“Nói cho tôi biết, rốt cuộc trong điện thoại của cô có cái gì vậy?” Cung Cảnh Hào lạnh lùng ép hỏi.

“Không!.

không có cái gì.

” Sắc mặt của Vũ Phi Phi trở nên nhợt nhạt.


“Không nói đúng không?” Cung Cảnh Hào giơ điện thoại lên định ném vỡ, khiến cho Vũ Phi Phi sợ đến mức nhanh chóng cầu xin.

“Đừng, đừng!.


“Cô tự mình nói, rốt cuộc trong điện thoại có cái gì?”
Vũ Phi Phi cắn môi, “Chính là!.

chính là một số ảnh riêng tư của tôi, cậu Cung!.

anh cũng muốn xem sao?”
Cung Cảnh Hào đương nhiên không tin những gì cô ta nói, “Nói! Hôm đó cô cũng xuất hiện ở quán bar, có phải là cô đã chụp được cái gì không nên chụp không?”
Cung Cảnh Hào bóp lấy cổ của Vũ Phi Phi, “Mau lên, mật khẩu?”
Vũ Phi Phi bị ngạt thở, hai tay cô ta trở nên run rẩy, cô ta ấn mật khẩu mở máy.

Từng bức ảnh của cô ta và Tịch Thần Hạn lọt vào mắt, Cung Cảnh Hào vô cùng kinh ngạc, anh ta lật tiếp hai bức ảnh liền có chút cảm thấy không thể xem tiếp được nữa.

Vũ Phi Phi nhân cơ hội nhanh chóng cướp lấy điện thoại, cô ta ôm chặt lấy điện thoại, không chịu buông tay.

“Đây là đồ của tôi, ai cũng không được động vào, đây là đồ của tôi!”
“Vũ Phi Phi, cô dám chụp những thứ này, cô thật là đê tiện!”
“Không phải anh thích Vũ Tiểu Kiều sao? Tôi giúp anh khiến bọn họ chia tay, anh phải nên cảm thấy rất vui mừng mới phải chứ, tại sao lại muốn ngăn cản tôi vậy?”
“Ai nói tôi thích cô ta vậy?” Cung Cảnh Hào tức giận hét lên một tiếng, sau đó trong đáy mắt anh ta liền lộ ra một sự đấu tranh.

“Nhưng mà, nếu như những bức ảnh này của cô được tung ra thật thì chắc chắn bọn họ sẽ chia tay thật.

” Cung Cảnh Hào lẩm bẩm một câu.

“Đương nhiên! Không có người phụ nữ nào có thể chịu đựng được chuyện này.

” Vũ Phi Phi vui mừng nói.

Đúng lúc này, không biết tại sao trong khuôn viên của trường học lại có một nhóm phóng viên xông đến bao vây lấy Cung Cảnh Hào và Vũ Phi Phi.

Hai mắt của Vũ Phi Phi lập tức sáng rực lên, cô ta cầm lấy điện thoại xông về phía phóng viên.

“Tôi có tài liệu vô cùng lớn, muốn nói cho các bạn phóng viên biết, cũng muốn mọi người hãy trả lại công bằng cho tôi.