Trong điện thoại của Tô Nhất Hàng đột nhiên có một email nặc danh gửi đến.

Anh ta nghi hoặc chau mày lên, những tin nhắn như thế này thường hay có virus, anh ta do dự rất lâu mới từ từ kích vào.

Hoá ra là một tệp ghi âm.

Giọng nói của Bạch Lạc Băng từ trong điện thoại truyền ra, Tô Nhất Hàng đột nhiên cảm thấy kinh ngạc, anh ta nhanh chóng điều chỉnh loa to lên để nghe cho kĩ.

“Tất cả làm theo những gì chị nói, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót và nhầm lẫn.


“Đến lúc đó, chỉ cần đến chết cũng không thừa nhận, bọn họ lại không có chứng cứ, vốn không thể tìm đến chúng ta.


“Thư viện 10 giờ đã tắt đèn đóng cửa, chỉ cần bọn họ đi vào thì đừng hòng ra được nữa.

Trai đơn gái chiếc ở cùng nhau cả đêm, chị không tin bọn họ không làm cái gì hết, cho dù không làm cái gì thì bọn họ cũng không phủi sạch được quan hệ.


“Đến lúc đó, nếu như có thêm một đoạn bắt gian tại trận thì tất cả đều trở nên hoàn hảo, haha! ”
Đoạn ghi âm đến đây liền đột nhiên dừng lại.

Tô Nhất Hàng nắm chặt điện thoại, gân xanh của anh ta nổi lên, khớp ngón tay trắng bệch.

Tuy trong đoạn video không nhắc đến Vũ Tiểu Kiểu và Cung Cảnh Hào, nhưng trong lòng Tô Nhất Hàng đã biết rõ chính là chuyện này.

“Bạch Lạc Băng!”
“Quả nhiên là cô!”
Tô Nhất Hàng đột nhiên đứng dậy, sải bước đi ra khỏi nhà họ Tô, sau lưng anh ta truyền đến tiếng gọi của mẹ Tô.

“Nhất Hàng, con đi đâu vậy? Không phải con đồng ý với mẹ, sẽ cùng mẹ đi thăm bố con!.

.


Tô Nhất Hàng đột nhiên dừng chân lại, anh ta nắm chặt điện thoại trong tay hơn, trong lòng anh ta không ngừng đấu tranh.

Bố Tô không lâu trước đột nhiên bị trúng gió phải nhập viện, bây giờ đang ở trong thời kỳ nguy hiểm, bất cứ lúc cũng có thể xảy ra tình trạng nguy hiểm.


Vào lúc này, anh ta rốt cuộc có thể làm cái gì?
Mẹ Tô nhanh chóng đuổi theo ra ngoài, kéo Tô Nhất Hàng lên xe, “Bố con vẫn luôn mong con đến thăm ông ấy, cái trường học này bị làm sao không biết, vô duyên vô cớ không cho sinh viên ra ngoài, mẹ phải đặc biệt đến tìm hiệu trưởng mới cho con đặc quyền này! ”
Tô Nhất Hàng lên xe, anh ta vẫn luôn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tâm tư của anh ta sớm đã bay lên mây rồi, không còn nghe rõ mẹ anh ta nói gì nữa.

Từ sau khi Vũ Tiểu Kiều nhập viện thì anh đã không còn gặp Vũ Tiểu Kiều nữa.

Anh ta cũng từng đến bệnh viện một lần, muốn hỏi thăm tình hình của Vũ Tiểu Kiều, nhưng ở bên ngoài phòng bệnh của Vũ Tiểu Kiều, vẫn luôn có người canh gác, ngoài nhân viên y tá thì không cho phép bất kỳ ai lại gần.

Anh ta cũng lo lắng sự xuất hiện của anh ta sẽ khiến Tịch Thần Hạn nghi ngờ quan hệ của anh ta và Vũ Tiểu Kiều, cho nên anh ta vẫn luôn không dám quá quan tâm và dò hỏi tin tức của Vũ Tiểu Kiều.

Anh ta chỉ biết Vũ Tiểu Kiều đã tỉnh lại, không có gì đáng lo ngại nữa, nhưng không biết Vũ Tiểu Kiều vì sao mà hôn mê bất tỉnh.

Bạch Lạc Băng làm những chuyện này, suy cho cùng chẳng qua là bởi vì anh ta, cho nên mới khiến cho Vũ Tiểu Kiều gặp phải kiếp nạn này.

Sự áy náy của anh ta giành cho Vũ Tiểu Kiều càng sâu thêm một chút.

Xe đến bệnh viện.

Mẹ Tô kéo lấy cánh tay Tô Nhất Hàng, đang định cùng anh ta đi thăm bố Tô thì Tô Nhất Hàng lại nói.

“Mẹ, con có chút chuyện, con lên muộn mấy phút, con đi gọi một cuộc điện thoại trước đã.


Mẹ Tô nhìn Tô Nhất Hàng một cái, dịu dàng mỉm cười, “Được, con nhanh lên một chút, bây giờ tính khí của bố con rất không tốt, con lên muộn thì ông ấy lại tức giận.


Tô Nhất Hàng gật đầu, thấy mẹ anh ta đi lên lầu thì anh ta mới moi điện thoại ra gọi điện cho An Tử Dụ.

Anh ta hẹn An Tử Dụ gặp nhau ở dưới lầu, đợi mấy phút sau, An Tử Dụ mới thở hổn hển chạy đến.

“Nhất Hàng!”
Tô Nhất Hàng từ từ quay đầu lại, trong đôi mắt u ám không có bất kỳ ánh sáng nào, giống như một cái ao sâu trống rỗng.

An Tử Dụ không kiềm được than thở, “Nhất Hàng, Kiều Kiều đã không có chuyện gì nữa rồi.


“Anh vẫn luôn muốn biết tình hình của cô ấy!.


.

chỉ đáng tiếc!.

.

” Tô Nhất Hàng bất lực nở một nụ cười, “Bây giờ anh rất ngượng ngùng, thực sự không có cách nào cũng không có lập trường nào để hỏi thăm tình hình của cô ấy.


“Nếu không lại xuất hiện tin đồn không hay, nên mới hẹn em để hỏi thăm tình trạng của cô ấy.


An Tử Dụ do dự rất lâu mới khẽ nói, “Tình hình trước đó của Kiều Kiều rất không tốt, bởi vì uống thuốc ngủ quá lượng nên tình hình rất không tốt, nhưng may mà bây giờ đã không sao nữa rồi.


“Thuốc ngủ sao?” Mi tâm của Tô Nhất Hàng chau chặt lên, “Sao cô ấy lại uống thuốc ngủ vậy?”
An Tử Dụ lắc đầu, “Em cũng không biết nữa, Kiều Kiều nói cậu ấy cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng bây giờ cậu ấy thật sự không có chuyện gì nữa rồi, Nhất Hàng anh yên tâm đi, bây giờ cậu ấy chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày nữa là có thể xuất viện rồi.

“Thuốc ngủ, quá lượng!.

.

” Mi tâm của Tô Nhất Hàng càng chau chặt lên, “Cô ấy sẽ không tự sát!.

.

vậy thì chính là có người hại cô ấy.


“Em cũng nghĩ như vậy, nhưng Kiều Kiều không biết gì hết, cũng không nói, bọn em cũng không biết là ai có thủ đoạn độc ác như vậy.


Tô Nhất Hàng trở nên vội vàng, “Anh ta!.


có ở bệnh viện chứ?”
An Tử Dụ biết , “anh ta” mà Tô Nhất Hàng nói chính là Tịch Thần Hạn liền khẽ gật đầu.

“Chắc là có, nhưng không ở trong phòng bệnh, nhưng xung quanh đều có người canh gác.


Tô Nhất Hàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, cho dù xung quanh không có người canh gác thì anh ta cũng có tư cách gì để đi thăm cô đây?
Hơn nữa, cô đã nói rất rõ với anh ta, giữa hai bọn họ đã ngay cả bạn cũng không thể làm được nữa rồi.

An Tử Dụ nhìn Tô Nhất Hàng đứng nguyên không hề cử động, xung quanh anh ta có hơi thở của việc bị tổn thương, khiến người khác cảm thấy rất thương xót.

“Nhất Hàng!.

” Giọng nói của cô ta trở nên yếu ớt, “Bây giờ Kiều Kiều cũng được coi là rất hạnh phúc rồi, không phải anh cũng hy vọng cậu ấy hạnh phúc sao?”
Tô Nhất Hàng gật đầu, “Anh đương nhiên hy vọng cô ấy hạnh phúc rồi, anh biết cô ấy đã yêu anh ta.


Tô Nhất Hàng cố gắng nở ra một nụ cười, nhưng sự đau đớn trong lòng anh ta vẫn không thể nào che giấu đi được, giống như mất đi sức lực chống đỡ vậy, cả trái tim trở nên trống rỗng, không có bất kỳ chỗ dựa nào.

“Tại sao anh ta không bảo vệ tốt cho cô ấy? Tại sao để cô ấy phải trải qua những chuyện như vậy!.

” Anh ta từ từ nắm chặt nắm đấm lại.

Anh ta cứ nghĩ đến dáng vẻ Vũ Tiểu Kiều yếu ớt nằm trên giường bệnh thì trong lòng anh ta lại cảm thấy đau đớn khó mà chịu được.

An Tử Dụ lại than thở một tiếng, “Nhất Hàng, bây giờ chúng ta không thể làm cái gì hết, em nghĩ cậu Thần sẽ điều tra rõ chân tướng của sự việc, anh ấy sẽ không để Kiều Kiều uổng công bị người khác hãm hại đâu.


Tô Nhất Hàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía phòng bệnh của Vũ Tiểu Kiều, anh ta nở một nụ cười ấm áp như gió mùa xuân.

“Chỉ cần cô ấy cảm thấy tốt là được.


Tô Nhất Hàng sải bước đi về vào bệnh viện đi đến phòng bệnh của bố anh ta.

Chuyện bố Tô trúng gió nằm viện không hề truyền ra ngoài, tất cả đều được giữ bí mật nghiêm ngặt.

Bố Tô đã không nói rõ ra thành lời, ông ta chỉ vào Tô Nhất Hàng, run lẩy bẩy há miệng ra, những vẫn môi răng vẫn không chịu sự kiểm soát nói ra mấy chữ nghe không rõ ràng.

Tô Nhất Hàng không nghe hiểu liền nhìn mẹ mình.

Mẹ Tô nhanh chóng nói thay, “Ý của bố con là gần đây sẽ để con và Lạc Băng kết hôn, ông ấy muốn tận mắt nhìn thấy con hoàn thành chuyện hôn nhân đại sự! ”
“Mẹ! Chuyện này vẫn là tạm thời gác lại đi.


” Tô Nhất Hàng cắt ngang lời mẹ Tô.

Bố Tô lập tức trở nên kích động, toàn thân vô cùng run rẩy, ngay cả máy móc ở trên người cũng phát âm thanh cảnh báo.

“Ông Tô, ông Tô!.

.

ông đừng kích động, Nhất Hàng không phải có ý này, nó là muốn nói muộn một vài ngày mới kết hôn!.

.

không nói không kết hôn!.

.

ông tuyệt đối đừng kích động, cẩn thận cơ thể!.

” Mẹ Tô ôm lấy bố Tô, bà ta bị dọa đến mức giọng nói trở nên nghẹn ngào.

Tô Nhất Hàng cũng bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng nắm lấy bàn tay run lẩy bẩy của bố mình, “Bố, bố đừng tức giận, con không có ý đó!.


Tô Nhất Hàng cúi đầu thấp xuống, khó khăn cất ra giọng nói đấu tranh, “Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của bố!”
……
Bãi đỗ xe của bệnh viện.

Trong một chiếc xe Maybach màu đen, Tịch Thần Hạn châm một điếu thuốc lá, anh hút sâu vào tận trong phổi, sau đó từ từ nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại.

Ánh sáng yếu ớt của điếu thuốc lúc sáng lúc tối, một luồng khói xanh từ từ bay ra, bay ra ngoài cửa sổ xe, sau đó bị gió cuốn đi.

Hết một điếu thuốc, anh từ từ mở mắt ra, chau chặt lông mày lại.

Tịch Thần Hạn dụi tàn thuốc xuống, anh muốn châm một điếu khác, nhưng lại phát hiện hộp thuốc đã hết mất rồi.

Anh bực bội vò chặt hộp thuốc thành một cục rồi vứt đi, anh khởi động xe, lái xe ra khỏi bãi đỗ xe.

Người phụ nữ của Tịch Thần Hạn anh, sao có thể tùy ý để cho người khác ức hiếp!.

.