Cung Cảnh Hào lái xe vòng đi vòng lại ở bên ngoài cổng bệnh viện Đức An rất lâu, nhìn thấy Tịch Thần Hạn dẫn Đông Thanh rời khỏi bệnh viện thì anh ta mới xuống xe đi vào bệnh viện Đức An.

Anh ta không đi lên lầu mà đi thẳng vào phòng tư vấn.

Y tá nhìn chằm chằm vào Cung Cảnh Hào rất lâu, thấy Cung Cảnh Hào cũng nhìn chằm vào cô ta mãi mà không lên tiếng, khiến cô ta không kiềm được mà đỏ ửng mặt cúi đầu xuống.

“Anh!.

anh là cậu Cung đúng không?” Y tá khẽ hỏi.

Cung Cảnh Hào nổi tiếng là kẻ ăn chơi ở thành phố Kinh Hoa, hầu như không có ai là không biết anh ta là cậu cả của tập đoàn Cung Thị.

“Anh muốn xử lý vết thương sao?” Y tá đi đến tủ lấy hộp cứu thương, ngượng ngùng quay trở lại.

“Cậu Cung, anh ngồi đi, tôi giúp anh!.


“Không cần đâu.

” Cung Cảnh Hào lau vệt máu đã khô trên khóe môi một cái.

Anh ta không thích bôi đầy những thứ có mùi thuốc nước nhức mũi lên mặt, vết thương này cũng không cần xử lý.

“Tôi hỏi cô một chuyện.

” Cung Cảnh Hào nói.

“Cậu Cung nói đi ạ.

” Hai mắt của y tá sáng rực lên nhìn anh ta.

Cung Cảnh Hào lại không lên tiếng, anh ta sờ lên vết đau ở trên mặt, nhìn ra phía bên ngoài cửa, lại nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, dáng vẻ khó mở miệng.

Y tá chau chặt mày lại, “Cậu Cung, anh muốn hỏi gì vậy?”
Cung Cảnh Hào “ừm à” lúc lâu, mới cất tiếng hỏi, “Trường học của chúng tôi có một bạn học được đưa đến bệnh viện, tôi muốn hỏi!.


tình hình bây giờ của cô ấy như thế nào?”
Cung Cảnh Hào nhớ ở trong thư viện, anh ta tận mắt nhìn thất trạng thái hôn mê bất tỉnh của Vũ Tiểu Kiều, anh ta thật sự rất lo lắng sợ Vũ Tiểu Kiều sẽ có chuyện gì bất trắc.

“Bạn học sao?” Y tá cảm thấy lờ mờ chẳng biết gì.

“Trong bệnh viện mỗi ngày có rất nhiều bệnh nhân được chuyển đến đây, cậu Cung có biết tên bệnh nhân là gì không? Tôi giúp cậu Cung tra xem sao.


“Tên!.

” Cung Cảnh Hào lại không lên tiếng nữa.

“Đúng vậy, anh không nói cho tôi tên bệnh nhân là gì thì tôi cũng không biết người cậu Cung hỏi rốt cuộc là ai?” Y tá nở một nụ cười xinh đẹp, mặt cô ta càng đỏ ửng hơn.

“Chính là bạn học nữ được đưa vào viện vào sáng nay.

” Cung Cảnh Hào hơi tức giận nói.

Nữ y tá có chút sợ hãi nắm lấy vạt áo, “Cậu Cung không biết tên của cô ấy sao?”
Cung Cảnh Hào vốn không phải là người thích nói vòng vèo, hai tay anh ta chống lên bàn, ánh mắt hung dữ trợn trừng mắt nhìn ý tá kia, “Tra cho tôi, một người tên là Vũ Tiểu Kiều, bây giờ thế nào rồi?”
“……”
Nữ y tá lập tức sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, sớm nghe nói cậu cả Cung Cảnh Hào của tập đoàn Cung Thị là một nhân vật nguy hiểm không dễ chọc vào, hung ác hống hách, ngông cuồng tự cao tự đại, hễ ai đắc tội với anh ta thì đều là tìm đường vào chỗ chết.

“Hóa ra!.

người mà cậu Cung muốn tra là!.

.

mợ của anh,” Nữ y tá sợ đến mức nói lắp, khi nhìn thấy ánh mắt của anh ta càng trở nên lạnh lùng và đáng sợ hơn thì nữ y tá kia đột nhiên hít một hơi khí lạnh.

“Bây giờ tôi sẽ tra, bây giờ sẽ tra.



Hai tay của nữ y tá run rẩy gõ bàn phím máy phím, lắp bắp nói, “Đã! đã vượt qua cơn nguy hiểm rồi!.

.

nhưng, vẫn đang hôn mê!.

.

chưa tỉnh.


“Nguyên nhân thì sao?”
“Nguyên nhân là!.

uống thuốc ngủ liều lượng cao!.

.

lại sốt cao không giảm!.

.

cho nên!.


Cung Cảnh Hào hất đổ máy tính ở trên bàn, khiến cho nữ y tá sợ đến mức ôm đầu hét chói tai lên.

Cung Cảnh Hào bực bội kéo cổ áo, anh ta thở hồng hộc, “Thuốc ngủ, được lắm!”
Anh ta đạp cửa mở ra, sải bước rời đi.

Nữ y tá bị dọa đến mức run cầm cập, cơ thể mềm nhũn ngồi lên mặt đất, không thể cử động nổi!.

Cung Cảnh Hào ấn nút thang máy đi thẳng đến tầng lầu phòng bệnh của Vũ Tiểu Kiều.


Anh ta không hề đi vào phòng bệnh của Vũ Tiểu Kiều mà chỉ đứng ở bên ngoài cửa, thông qua cửa sổ kính trên cửa nhìn Vũ Tiểu Kiều đang yên tĩnh nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt.

Cung Cảnh Hào nhìn thấy ở trong phòng bệnh chỉ có An Tử Dụ ở cùng cô thì anh ta lập tức nổi giận đùng đùng.

Tịch Thần Hạn lại bỏ mặc một mình Vũ Tiểu Kiều đang hôn mê bất tỉnh ở bệnh viện!
Đây chính là sự yêu thương nuông chiều và ân ái ngọt ngào mà bên ngoài đang đồn ầm lên sao?
Ở trong lòng người đàn ông kia, Vũ Tiểu Kiều chỉ là một vật trang trí mà thôi, nhưng cô lại chìm đắm trong ảo tưởng mà Tịch Thần Hạn thêu dệt nên, không chịu tỉnh lại.

Cung Cảnh Hào nắm chặt nắm đấm lại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.

Đường Khải Hiên đi đến, nhìn thấy Cung Cảnh Hào đang đứng ở cửa phòng bệnh, anh ta từ từ đứng vững bước chân lại, rất lâu sau mới lên tiếng hỏi.

“Sao anh không đi vào?”
Cung Cảnh Hào quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt mát lạnh ẩn giấu dưới đôi kính của Đường Khải Hiên, anh ta hừm lạnh một tiếng.

“Tại sao tôi phải đi vào?” Cung Cảnh Hào khẽ quát lên nói.

“Không phải anh đến thăm cô ấy sao?” Đường Khải Hiên nói.

Anh ta từ trong ánh mắt đang ra sức che giấu của Cung Cảnh Hào, vẫn là nhìn thấy sự lo lắng giành cho Vũ Tiểu Kiều.

“Tôi chỉ là đến nhìn xem cô ta chết chưa hay thôi?” Cung Cảnh Hào sải bước rời đi, anh ta chạm vào vai Đường Khải Hiên mà rời đi.

Đường Khải Hiên quay đầu lại, nhìn về phía bóng lưng cao lớn của Cung Cảnh Hào, “Vết thương trên mặt anh là sao vậy?”
Bước chân của Cung Cảnh Hào ngưng lại giây lát, sau đó anh ta tiếp tục sải bước đi về phía trước.

Đúng lúc này, điện thoại của Cung Cảnh Hào reo lên, anh ta cúi đầu nhìn vào điện thoại, nhận điện thoại.

“Cái gì? Bị đập rồi sao?”
“Tốt, rất tốt! Anh ta làm vô cùng tốt.


Cung Cảnh Hào vô cùng tức giận, anh ta nắm chặt điện thoại ở trong tay, khiến khớp xương kêu răng rắc.

Khi Cung Cảnh Hào chuẩn bị đi vào thang máy thì cửa thang máy đột nhiên mở ra, Tịch Thần Hạn từ bên trong bước ra, vừa nhìn đã nhìn thấy Cung Cảnh Hào, anh lập tức nổi giận, xông đến đè Cung Cảnh Hào lên bức tường ở phía sau lưng.

“Mày đến đây làm cái gì vậy?” Ánh mắt hung dữ của Tịch Thần Hạn, dáng vẻ như sắp rút gân lột da Cung Cảnh Hào vậy.

Cung Cảnh Hào bị khuỷu tay của Tịch Thần Hạn đè lên cổ họng, hô hấp có chút khó khăn, sắc mặt anh ta dần dần ửng đỏ, anh ta nheo đôi mắt u ám của mình lại, khó khăn lạnh lùng nói.

“Trường học có người vi phạm quy định của nhà trường, tự ý rời khỏi trường học, cháu đến xem ai mà to gan như vậy?”

Anh ta sẽ không thừa nhận đến đây để thăm Vũ Tiểu Kiều, anh ta hiểu thủ đoạn của Tịch Thần Hạn, vào lúc này không thể đổ thêm dầu vào lửa, khiến hoàn cảnh của cô càng nguy hiểm hơn.

Anh ta nói với bản thân mình, không phải anh ta lo lắng cho cô, mà là anh ta giúp cô giải vây, chỉ là không hy vọng khi chân tướng sự việc chưa được làm rõ mà đã khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn.

“Được lắm, lấy An Tử Dụ để giải thích.

” Sức lực của Tịch Thần Hạn càng tăng lên, khiến Cung Cảnh Hào hoàn toàn khó thở.

Xung quanh đã có rất nhiều nhân viên y tá đến xem chuyện vui, nhìn thấy hai cậu cháu gươm súng sẵn sàng tràn ngập mùi thuốc súng thì ai nấy đều sợ đến mức sắc mặt trở nên trắng bệch.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Vết thương trên mặt cậu Cung là do cậu Thần đánh sao?”
“Bởi vì chuyện gì mà để mức đánh nhau nghiêm trọng như vậy?”
Một nhóm người khẽ bàn tán xôn xao.

“Cho dù cháu lấy ai để giải thích, ở trên địa bàn của cháu thì cháu có quyền quyết định.

” Cung Cảnh Hào khó khăn lên tiếng, một đôi mắt phun ra lửa không hề sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào Tịch Thần Hạn.

Tịch Thần Hạn tiếp tục gia tăng sức lực, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã từ từ trở nên tím tái của Cung Cảnh Hào, giọng nói vô cùng lạnh lùng nói.

“Quyền lợi của mình cũng phải chia rõ ra là đối với ai.

Đừng làm những chuyện đi tìm đường chết, chị cũng chỉ có một đứa con trai là mày thôi.


Nói xong, Tịch Thần Hạn hung hăng ném Cung Cảnh Hào xuống, ngay cả đầu cũng không quay lại đi về phía phòng bệnh của Vũ Tiểu Kiều.

Cung Cảnh Hào đỡ lấy cái cổ, không ngừng ho lên, anh ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn của Tịch Thần Hạn, trong đáy mắt tràn ngập khí thế hung ác.

“Nhìn cái gì mà nhìn___”
Cung Cảnh Hào buồn bực khẽ quát lên một tiếng, khiến cho nhân viên y tá xem chuyện vui đều lần lượt cúi đầu xuống.

Cung Cảnh Hào xông vào thang máy rời đi.

Đông Thanh đảo mắt nhìn mọi người xung quanh một cái, giọng nói không cao không thấp cảnh cáo đám người này, “Chuyện xảy ra ngày hôm này, chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, thì những người muốn đi làm ở đây thì chắc đều rõ rồi chứ?”
Đám nhân viên y tá hít một hơi lạnh, nhanh chóng rời đi.