Vũ Tiểu Kiều không sợ hãi ngẩng đầu lên, chuẩn bị hứng cái tát hung hãn của Cung Cảnh Hào.
Nhưng tay của Cung Cảnh Hào lại ngưng lại trên không trung mãi mà không đánh xuống.
Anh ta nhìn thấy trên một bên mặt trắng nõn của Vũ Tiểu Kiều đã hằn dấu tay sưng đỏ, ngọn lửa trong lồng ngực anh ta lại một lần nữa bùng lên.
Anh ta đột nhiên có chút hối hận, lúc nãy đánh Tào Xuyên nên đánh mạnh tay một chút nữa.
“Vũ Tiểu Kiều!”
Anh ta nghiến răng nghiến lợi khẽ quát một tiếng.
Trong bãi đỗ xe yên tĩnh vắng vẻ vọng lại một tiếng khó chịu.
“Vũ Tiểu Kiều!”
Sau đó anh ta lại hét lên một tiếng, giống như đang dùng cách này để trút căm phẫn, tiếng vọng lại rung lắc đến mức hai tai của Vũ Tiểu Kiều kêu vo ve.
Vũ Tiểu Kiều không thể chịu đựng được nhắm mắt lại, cô nắm chặt nắm đấm, cả người cô đang khống chế sự run rẩy.
“Cung Cảnh Hào, rốt cuộc anh còn muốn làm cái gì? Nói một lần cho rõ đi.
”
Cung Cảnh Hào không lên tiếng, trong đôi mắt hung ác nham hiểm của anh ta ngoại trừ sự đen tối thì chẳng có gì khác.
Đúng lúc này một đám phóng viên đột nhiên như đàn ong xông vào bãi đỗ xe.
“Vũ Tiểu Kiều ở đằng kia, ở đằng kia! ”
Đám phóng viên có thể tìm đến đây, chính là do Tào Xuyên chạy ra ngoài cố ý nói ra, mục đích là để báo thù Cung Cảnh Hào và Vũ Tiểu Kiều.
Cung Cảnh Hào nghe thấy âm thanh huyên náo liền nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra quấn lên người Vũ Tiểu Kiều, sau đó ôm chặt cô vào trong lòng.
Vũ Tiểu Kiều bị bọc trong áo vest tối đen, trong lòng cô cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Rốt cuộc Cung Cảnh Hào có ý gì?
Người đăng ảnh là anh ta, bây giờ người làm ra vẻ người tốt cũng là anh ta.
Đám phóng viên nhanh chóng bao vây lại, phát hiện là Cung Cảnh Hào thì mọi người đều rất phấn kích.
“Cậu Cung, người trong lòng anh có phải Vũ Tiểu Kiều không?”
“Cậu Cung và Vũ Tiểu Kiều có quan hệ gì vậy?”
“Sao hai người lại ở đây vậy?”
“Hình như hai người xảy ra chuyện gì không vui vẻ, xảy ra chuyện gì vậy?”
“Có tiện nói với chúng tôi không?”
Rất nhiều cái mic chĩa vào Cung Cảnh Hào, ánh đèn nhấp nháy cũng không ngừng chĩa vào Cung Cảnh Hào.
Sắc mặt của Cung Cảnh Hào đen kịt, sự lạnh lùng trong đáy mắt áp bức người khác, “Cút!”
Đám phóng viên run rẩy, âm thanh huyên náo lập yên tĩnh trở lại.
Ánh mắt như muốn giết người của Cung Cảnh Hào lướt qua đám phóng viên đang đứng ngớ người, làm cho bọn họ sợ hãi lùi về phía sau một bước, không dám hỏi thêm một chữ nào nữa.
Cung Cảnh Hào ôm chặt Vũ Tiểu Kiều vào trong lòng, sải bước rời đi.
Cung Cảnh Hào đưa Vũ Tiểu Kiều trở về bệnh viện.
“Đây là bệnh viện quý tộc, đám phóng viên không dám làm loạn, bây giờ tốt nhất cô đừng đi đâu hết.
”
Anh ta là đang muốn nói với Vũ Tiểu Kiều, bây giờ chỉ có bệnh viện Đức An là nơi an toàn hơn một chút.
Vũ Tiểu Kiều đẩy anh ta ra rồi vứt áo vest của anh ta cho anh ta.
Cung Cảnh Hào ngớ người, cô lại dám vứt áo vest của anh ta.
Vũ Tiểu Kiều không chút sợ hãi nhìn vào đôi mắt âm u của Cung Cảnh Hào, cô nói từng câu, từng chữ một.
“Cung Cảnh Hào, tôi hận anh.
”
Nói xong, cô liền quay đầu, chạy đi.
Cung Cảnh Hào ngớ người một lúc lâu.
Gương mặt đẹp trai nhăn nhó như có thể nổi giận bất cứ lúc nào, anh ta giơ một nắm đấm đấm lên bức tường ở bên cạnh, lập tức máu tươi chảy dọc theo khớp xương của anh ta từ từ rơi xuống đất.
Anh ta cầm điện thoại lên, gọi đến số điện thoại của Bạch Lạc Băng, sau khi đầu bên kia nghe máy thì anh ta chỉ nói có bốn chữ.
“Cô chết chắc rồi.
”
*
Bạch Lạc Băng mở tin tức trong điện thoại ra.
Dưới tiêu đề to không gì sánh được là một chuỗi các bức ảnh, còn có từ ngữ miêu tả sinh động.
Tin tức trong một đêm đã lôi cuốn cả thành phố Kinh Hoa, Tịch Thần Hạn nuôi tiểu tam ở bên ngoài, chính là bút tích mà Bạch Lạc Băng dày công nghĩ ra.
Còn có ba ngày nữa thì Vũ Phi Phi sẽ đính hôn với Tịch Thần Hạn.
Đúng lúc này tung ra tin đồn tình ái của Tịch Thần Hạn và Vũ Tiểu Kiều thì đối với Vũ Tiểu Kiều hay Vũ Phi Phi mà nói thì đều là một tai nạn mang tính hủy diệt.
Bạch Lạc Băng rất tâm đắc đối với tác phẩm của mình.
Tuy cuộc gọi của Cung Cảnh Hào khiến cô ta toàn thân phát lạnh, cô ta đột nhiên ngửi thấy mùi hơi thở lạnh lẽo đáng sợ.
Không được bao lâu sau thì Cung Cảnh Hào liền xông vào nhà họ Bạch, anh ta xông thẳng vào phòng của Bạch Lạc Băng, anh ta cầm thẳng điện thoại trong tay Bạch Lạc Băng ném vỡ tan tành.
“A!.
”
Bạch Lạc Băng sợ hãi đến mức hét lên một tiếng, cô ta hoang mang đứng lên, lo sợ không yên nhìn vào gương mặt tức giận của Cung Cảnh Hào.
“Là do cô làm đúng không?” Cung Cảnh Hào chỉ vào Bạch Lạc Băng, cơn thịnh nộ xông thẳng lên đỉnh đầu.
“Cái!.
cái gì? Tôi không biết, anh đang nói cái gì vậy?”
Bạch Lạc Băng nhanh chóng thu lại người, cô ta không dám nhìn vào đôi mắt u ám của Cung Cảnh Hào.
Bạch Lạc Băng nhìn thấy máy tính trên bàn, cô ta nhanh chóng xông qua bên đó, bộp một cái gập máy tính vào, hoảng hốt nói.
“Cái gì là do tôi làm vậy? Tôi làm cái gì vậy? Tôi không biết anh đang nói cái gì?”
“Mấy hôm trước, chỉ có cô đi vào phòng sách của tôi.
Động vào máy tính của tôi.
” Cung Cảnh Hào hét lên, ánh mắt của anh ta càng khiến người khác sợ hãi hơn.
Mấy hôm trước, Bạch Lạc Băng và Tô Nhất Hàng xảy ra chuyện không vui, vì do cô ta sai người bao vây tấn công Vũ Tiểu Kiều, lột quần áo của Vũ Tiểu Kiều, còn hại Vũ Tiểu Kiều bị đình chỉ học, cô ta và Tô Nhất Hàng cãi nhau to một trận.
Tâm trạng cô ta không tốt liền đến Ngự Hải Long Loan tìm Cung Cảnh Hạo uống rượu, không ngờ rằng ở trong phòng sách của Cung Cảnh Hào phát hiện ra một tin tức bằng hình ảnh còn chưa đăng, bên trong có một lượng ảnh lớn Vũ Tiểu Kiều và Tịch Thần Hạn ôm nhau trong đêm mưa.
Bạch Lạc Băng cố gắng nở một nụ cười trên mặt, giọng nói cũng trở nên nũng nịu.
“Ôi chao, cậu Cung, đoạn video trước đây vốn là do anh đăng mà, anh đến chất vấn em, thật là không phải nha.
”
“Sao vậy? Hay là tin tức của em có hiệu quả tốt hơn vậy?”
Bạch Lạc Băng cười “haha” hai tiếng.
“Xem Vũ Tiểu Kiều còn đắc ý như thế nào được nữa, cô ta mà cũng muốn gả cho nhà họ Tào sao? Nằm mơ đi, nhà họ Tào có không tốt như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không cần một tiểu tam làm con dâu.
Đây không phải là đánh vào mặt nhà họ Tào sao?”
Cung Cảnh Hào lạnh lùng quát lên, “Ai cho phép cô đăng lên vậy?”
Bạch Lạc Băng run rẩy, nhưng cô ta vẫn mỉm cười, “Anh đã chuẩn bị xong nội dung và hình ảnh đặt trong máy tính rồi, không phải là vì muốn đăng lên sao?”
“Em chỉ thuận tay giúp anh đăng lên mà thôi.
”
Sau khi lúc đầu Cung Cảnh Hào đăng video Tịch Thần Hạn gây mê thiếu nữ, thực sự định tung ra một quả bom có sức huỷ diệt ra, đem ảnh có chứa khuôn mặt của Tịch Thần Hạn và Vũ Tiểu Kiều cũng tung ra.
Song song với việc khiến Tịch Thần Hạn bị đính vào vết nhơ nhân tính thì cũng huỷ diệt Vũ Tiểu Kiều.
Nhưng cuối cùng, anh ta không làm như vậy.
Anh ta cũng không biết tại sao, mỗi khi anh ta nhấn vào nút đăng lên thì ngón tay anh ta đều bị cương cứng, vẫn luôn không ấn được nút chuột.
Trong lòng Cung Cảnh Hạo đột nhiên trở nên nóng nảy, anh ta rất căm ghét cảm giác không chịu sự khống chế của bản thân.
Hình như trong tiềm thức của anh ta bị thứ gì đó khống chế, không cho phép anh ta làm theo ý muốn của mình.
Anh ta vô cùng tức giận, đạp đổ chiếc ghế ở bên cạnh, phát ra âm thanh vô cùng lớn, khiến cho Bạch Lạc Băng bị doạ đến mức toàn thân run rẩy, sắc mặt tái mét.
“Đây là chuyện của tôi, cô ít nhúng tay vào thì hơn.
”
“Không phải anh chướng mắt Vũ Tiểu Kiều sao? Em giúp anh xử lý cô ta, anh có cái gì không hài lòng cơ chứ?” Đôi mắt xinh đẹp của Bạch Lạc Băng trợn trừng lên.
Tại sao Cung Cảnh Hạo lại liên tiếp ngăn cản cô ta đối phó với Vũ Tiểu Kiều cơ chứ?
Lẽ nào Vũ Tiểu Kiều là đồ chơi chuyên dụng, người khác không được đụng vào sao?
“Tôi bảo cô lo việc của tôi sao?” Cung Cảnh Hào không vui vẻ hét lên một cậu.
“Nhớ kĩ, đây là lần cuối cùng.
”
“Nếu như có lần sau thì tôi sẽ không nể tình gì đâu.
” Cung Cảnh Hào tức giận chỉ vào người Bạch Lạc Băng.
Sắc mặt của Bạch Lạc Băng trắng xám, nắm chặt lấy cạnh bàn ở sau lưng, ngón tay trắng xám mảnh khảnh hơi hơi run lên.
Cung Cảnh Hào tức giận quay người rời đi.
Rất lâu sau Bạch Lạc Băng vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không thể khôi phục được về trạng thái binh thường, cô ta đứng yên bất động.
Trong đầu cô ta hiện lên dáng vẻ đáng sợ của Cung Cảnh Hào lúc nãy, trái tim cô ta bỗng nhiên co rút mạnh.
Anh ta điên rồi sao?
“Đồ thần kinh.
”
Bạch Lạc Băng tức giận hét lên, cô ta ném máy tính trên bàn xuống đất rồi ra sức giẫm đạp lên nó.
Cơn tức giận của Bạch Lạc Băng dần dần bình tĩnh trở lại, khoé môi cô ta nở ra nụ cười vô cùng lạnh lẽo.
“Vũ Tiểu Kiều, tôi xem cô lần này sẽ chết như thế nào?”
“Người chiến thắng cuối cùng vẫn là tôi.
”
Cung Cảnh Hào xông ra khỏi nhà họ Bạch, anh ta lái xe giống như sắp bay đến nơi rồi.
Trong đầu anh ta luôn hiện lên dáng vẻ Vũ Tiểu Kiều đang khóc, còn có ánh mắt sắc bén tràn ngập hận thù của cô.
“Cung Cảnh Hào, tôi hận anh!”
Giọng nói căm hận đến tận xương tuỷ của cô, đang cất lên bên tai anh ta.
Cung Cảnh Hào đạp chân ga khiến xe chạy càng nhanh hơn.
Trên đường truyền đến một loạt tiếng phanh xe chói tai, âm thanh chói tai đảo qua trên đường phố yên tĩnh, còn có cả một loạt tiếng mắng chửi hết hồn của những người lái xe.
“Người này có bệnh sao?”
“Đúng là đồ điên!”