Bạch Dạ Kình cũng không buông tay cô ra ngay, anh đưa mắt nhìn cô một cái, nói: “Sáng sớm mai 8 giờ 1 phút máy bay của tôi sẽ bay tới Thuỵ Sĩ, chuyến này ít nhất là trong một tuần tới không thể về được.

Mấy ngày nay cô hãy thay tôi chăm sóc thằng bé thật tốt.”1
Anh sẽ đi ít nhất một tuần.

Nói cách khác, trong tuần này bọn cô chỉ có thể nhìn thấy anh trên TV.

Hạ Tinh Thần nghĩ đây có khi lại là chuyện tốt, chí ít cũng có thể khiến cho trái tim đang rối loạn của cô có chút thời gian để bình tĩnh lại.

Cô gật đầu: "Anh có thể yên tâm, tôi sẽ chăm sóc con.

Ngược lại là anh đấy, máy bay cất cánh lúc 8 giờ 1 phút, phải dậy rất sớm, anh nên ngủ sớm đi.”
"Được." Anh nói: "Mấy ngày này vào nhà ở với con đi, đừng về căn phòng nhỏ của cô nữa, phòng trường hợp con không khoẻ, hiểu chưa?”
"Được, tôi nghe anh."
Ánh mắt Bạch Dạ Kình suy tư một chút rồi anh đưa tay véo vành tai cô: "Nếu lần nào cô cũng ngoan như vậy thì cũng không đến mức luôn khiến tôi tức giận.”
Giọng nói của anh có chút bất đắc dĩ cũng có chút giống như đang trêu chọc bạn gái.

Hạ Tinh Thần chỉ cảm thấy vành tai mình nóng lên, ngay cả trái tim cũng nhảy loạn không ngừng.

Cho đến khi anh ôm chăn đi ra ngoài, cô vẫn còn đứng đó.

Cô hoàn hồn, bối rối sờ lên vành tai, nóng quá!
...!
Một giờ sau khi tiêm, thằng bé đã không còn sốt nữa, cô mới có thể yên tâm.


Hạ Tinh Thần giữ nguyên quần áo nằm dài trên giường ôm con ngủ.

Hạ Đại Bạch mơ mơ màng màng, ngước mắt lên nhìn thấy mẹ thì lập tức rúc vào lồng ngực cô.

Cô thở dài, ôm đứa bé càng chặt.

Qua một đêm, cuối cùng cũng trải qua một cách bình an, không có gì đáng ngại.

Khi Hạ Tinh Thần tỉnh lại thì chỉ mới bảy giờ, trời còn chưa sáng, cô chỉ ngủ được gần hai tiếng.

Cô rón rén xuống giường, đẩy cửa ra nhìn vào một căn phòng khác, vốn còn lo lắng anh muộn thời gian bay nhưng khi vào phòng cô mới phát hiện bản thân mình đã nghĩ quá nhiều.

Trong phòng không còn ai, giường trống trơn, chăn màn vẫn chưa được sắp xếp.

Cũng không biết anh đi từ lúc nào…
Vậy mà không chào hỏi cô một tiếng.

Nhìn chiếc giường trống kia, không hiểu sao trong lòng Hạ Tinh Thần sinh ra cảm giác cô đơn, tựa như chỉ còn lại một mảng trống rỗng.

Cô vậy mà lại có cảm giác lo được lo mất, vô cùng buồn cười, cũng hết sức dư thừa.

Cô lắc đầu, buộc mình không suy nghĩ sâu xa nữa, cô chậm rãi bước vào cẩn thận xếp chăn màn chồng lên nhau.

“Dậy rồi sao?” Một giọng nói đột nhiên vang lên.

Cô sửng sốt quay đầu lại, Bạch Dạ Kình đang đứng ở cửa.

Anh vẫn chưa đi!
Hình như anh vừa đi ra từ nhà vệ sinh, cô vẫn còn mặc đồ ngủ thì giờ đây anh đã ăn mặc gọn gàng, quần áo chỉnh tề, khí thế bức người cùng chiếc cà vạt cô tặng anh trên cổ.

"Tôi tưởng...!anh đi rồi." Hạ Tinh Thần mở miệng, ánh mắt dừng lại trên người anh chậm chạp không dời đi được, thâm tâm rung động không thôi.

Anh đưa tay lên xem giờ: “Cũng gần đến lúc đi rồi, Lãnh Phi đã chờ ở ngoài cả tiếng.”
Bạch Dạ Kình trầm tĩnh bước đến trước mặt cô, anh nhìn cô rồi lại nhìn cà vạt thắt trên cổ.

Cô hiểu ý cũng không từ chối, âm thầm giúp anh thắt lại cà vạt.

Anh cúi đầu nhìn cô, thấy ngón tay cô có hơi chậm, không nhịn được nhớ tới hình ảnh cô bị anh trói ngày hôm qua, hai má cô đỏ bừng.

Lãnh Phi vào định giục anh, nhìn thấy cảnh này cũng lặng lẽ lui ra ngoài.

Thật sự muộn rồi, sau khi cô thắt cà vạt, anh sang phòng bệnh hôn đứa bé vẫn còn đang ngủ say rồi mới đi ra ngoài.



Cô đứng trước cửa sổ nhìn đoàn xe của họ rời, ánh sáng loé lên rồi mất hút trong bóng tối, cô mới yên tâm trở lại với đứa bé vẫn còn ngủ.

Hạ Đại Bạch nửa tỉnh nửa mê hỏi: "Đại Bảo, Tiểu Bạch đâu?"
"Ba rất bận, có nhiều chuyện quan trọng đang chờ ba giải quyết nên ba vừa đi rồi.”
"A, sao ba không đánh thức con?"
"Có hôn con rồi mới đi." Hạ Tinh Thần cũng hôn lên trán thằng bé một cái: "Con ngủ thêm chút nữa đi.

Lúc nào tỉnh lại để bác sĩ Phó kiểm tra thêm lần nữa, nếu không có gì mẹ sẽ đưa con về.”
"Dạ." Hạ Đại Bạch đáp một tiếng rồi nhanh chóng nhắm mắt, nằm yên ngủ tiếp.


Máy bay dành riêng cho Tổng thống.

Sau khi Bạch Dạ Kình chỉnh sửa cà vạt một chút thì cúi đầu tiếp tục cúi đầu bận rộn.

Tuy rằng có một số việc tối hôm qua bị dang dở nhưng bây giờ nhìn chiếc cà vạt, anh lại cảm thấy tâm trạng khá tốt.

Màu mà cô chọn rất phù hợp với quần áo hôm nay, cũng rất phù hợp với trái tim anh.

"Thưa Tổng thống, hồng trà của ngài đã được chuẩn bị.” Tiếp viên hàng không mang hồng trà lên.

Bạch Dạ Kình không ngẩng đầu, chỉ giơ tay lên đón lấy.

Không ngờ ngón tay anh chỉ mới đụng vào chén trà, người phục vụ lần này mới đến, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Tổng thống nên khẩn trương quá mức.

Vậy nên không kịp tránh, tách trà nhanh chóng bị lật ngược, nước trà đổ hết vào người anh.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi ngài Tổng thống!" Người kia vô cùng căng thẳng, liên tục xin lỗi.

Lãnh Phi lập tức đứng lên, chau mày nói: “Sao lại hấp tấp vậy?”

"Không sao." Bạch Dạ Kình nhàn nhạt mở miệng, phất phất tay, để cho đối phương đi xuống.

Lãnh Phi xoay người phân phó nữ thư ký May: “Giúp ngài ấy chuẩn bị một bộ quần áo mới, đưa đến phòng thay đồ.”
"Vâng." May nhận lệnh, vội vàng chuẩn bị.

Bạch Dạ Kình liếc mắt nhìn cà vạt ướt đẫm, mi tâm nhíu lại.

Ngón tay đưa lên, rút ra, đưa cho Lãnh Phi.

Ngay khi Lãnh Phi định nhắc nhở thư ký chuẩn bị luôn một chiếc cà vạt mới thì nghe được anh nói: “Để May cầm nó đi sấy khô đi.”
"Lát nữa ngài còn dùng cái này?"
"Ừm."
Lãnh Phi nói: “Trong hành lý có mang theo rất nhiều bộ quần áo.”
"Không cần, cái này là được." Bạch Dạ Kình xoay người đi về phía phòng thay đồ phía sau, Lãnh Phi đuổi theo, một lúc lâu sau mới nghe anh bổ sung một câu: “Xử lý cho tốt, trên cà vạt không được lưu lại bất kỳ dấu vết gì.”
"..." Lãnh Phi rất ngạc nhiên, từ lúc nào một chiếc cà vạt cũng làm ngài ấy để tâm như vậy?
Buổi Trưa, khi Phó Dật Trần gật đầu đồng ý cho xuất viện, Hạ Tinh Thần mới ôm cậu bé về nhà Tổng thống.

Lúc Trì Vị Ương gọi tới, cô đang thay quần áo trong phòng ngủ, ở bên kia Trì Vị Ương lo lắng muốn chết: “Thằng bé không sao chứ? Rốt cuộc bị làm sao vậy?”
"Ăn phải đồ hỏng, nhưng nhờ bác sĩ Phó giờ cũng không sao rồi.” Hôm nay cô về phát hiện ra toàn bộ người giúp việc ở nhà bếp đã bị thay đổi, những người trước đây đều biến mất.

Quản gia xử lý rất nhanh rất khắt khe, đây nhất định là ý của Bạch Dạ Kình.

Cô cũng không hỏi tới, chỉ lo lắng nói: "Tớ không đi làm, lãnh đạo có nói gì không.”
“Còn nói cái gì nữa, lúc đầu cậu vào đấy là vì thể diện của Tổng thống và Phó tổng thống, ai dám lên tiếng? Cậu cứ chăm sóc con trai nuôi của tớ cho tốt, đó mới là điều quan trọng.”.