Rất nhanh đã có kết quả kiểm tra của hai người, một phen hú vía.

Đoàn người lại từ tòa nhà phụ rút về tòa nhà chính, vui vẻ nhất chính là Hạ Đại Bạch.

Buổi tối.

Hạ Tinh Thần tắm rửa xong nằm trên giường lật sách truyện, đang vắt óc suy nghĩ xem tối nay nên kể cho cậu bé câu chuyện nào mới được.

Truyện một nghìn lẻ một đêm, hai năm trước đã không dỗ được cậu bé nữa rồi.

“Đại Bảo, con tắm xong rồi.” Tiếng của Hạ Đại Bạch từ trong phòng tắm truyền ra.

Cô nhanh chóng đặt sách xuống, cầm lấy chiếc khăn tắm hoạt hình đi vào.

Thân thể bé nhỏ trắng trắng mịn mịn của cậu bé ngồi trong bồn tắm, trên đầu mũi vẫn còn bọt xà phòng, mái tóc ướt cuộn lại thành một khối vò trên đầu, dáng vẻ như búp bê, muốn đáng yêu thế nào có đáng yêu thế ấy.

Cô bước vào, hai tay của cậu bé liền lẩn xuống nước che lại chú chim nhỏ.

Hạ Tinh Thần vui cười: “Thứ nên thấy đều đã thấy rồi, giờ mới biết phải thẹn thùng.”
“Giáo viên nói, chỗ này không thể tùy tiện cho người con gái khác xem, chỉ có thể cho vợ tương lai xem.”
Cậu bé ngẩng cái đầu nhỏ lên, lời lẽ đặc biệt đanh thép.

Hạ Tinh Thần phì cười, rút ra chiếc khăn nhỏ lau sạch bọt xà bông trên mũi cậu bé rồi mới lại cầm khăn tắm lớn bọc cậu lại, ôm vào trong lòng.

“Đại Bảo, hai ngày nữa là sinh nhật ba, mẹ có chuẩn bị quà gì không?”
Hạ Đại Bạch trần trùng trục ôm chăn ngồi trên giường, chớp chớp đôi mắt to hỏi cô.


Cô đang cắm điện máy sấy tóc để sấy tóc cho cậu bé, nghe thấy câu hỏi đó thì kinh ngạc: “Sắp đến sinh nhật anh ấy rồi?”
“Mẹ không biết à?”
“Không nghe nói.”
Hạ Đại Bạch thở dài: “Mẹ xem tin tức nhiều vào, trên tin tức đều có.

Ba mà biết, người dân toàn quốc ai cũng biết sinh nhật của ba mà mẹ lại không biết, chắc chắn sẽ tức giận.”
“Cũng không phải mẹ cố ý.

Gần đây nhiều việc quá vì vậy có hơi lơ mơ.” Cô do dự hỏi con trai: “Con có chuẩn bị quà không?”
“Đương nhiên có, con phải làm một tấm thiệp chúc mừng đẹp nhất nhất nhất để tặng cho Tiểu Bạch.

Đại Bảo, mẹ nghĩ Tiểu Bạch sẽ thích chứ?”
“Tất nhiên rồi.

Chỉ cần là đồ do con làm, bất kể có đẹp hay không, anh ấy đều sẽ thích.” Hạ Tinh Thần trả lời xong, nghĩ đến bản thân mình, có chút khổ sở hỏi: “Vậy con xem, mẹ nên tặng quà gì cho anh ấy?”
Anh ấy lại chẳng thiếu gì.

Đồ rẻ tiền chắc chắn anh ấy không thèm nhìn, đồ đắt tiền thì mình không mua nổi.

Cô không đến nỗi cũng giống như đứa con nít, viết tay một tấm thiệp chúc mừng.

Đối với trẻ con đó là tâm ý, đổi lại cô thì chắc chắn là làm cho có lệ.

“Cái này không phải đơn giản sao.


Mẹ tặng mẹ cho Tiểu Bạch đi.

Dù gì Tiểu Bạch vẫn luôn theo đuổi mẹ, mẹ đồng ý luôn.”
Hạ Tinh Thần khó xử, vỗ vào cái gáy ẩm ướt của cậu bé: “Lại nói linh tinh, ai đồn anh ấy đang theo đuổi mẹ.”
Tiệc sinh nhật của Bạch Dạ Kình được tổ chức công khai trước một ngày tại đại sảnh Quốc hội.

Nói là tiệc sinh nhật nhưng thật ra là lãnh đạo các nước đến thăm hỏi, tăng thêm cảm tình và mối giao hảo giữa các nước.

Một bữa tiệc sinh nhật chẳng những không hề thoải mái mà còn như đánh trận, thận trọng ở mọi nơi, ai cũng gắng gượng.

Hạ Tinh Thần với tư cách là thông dịch viên nên cũng tham dự.

Đi theo Bộ trưởng Bộ Tài Chính, phiên dịch kỹ càng chính xác.

Cô mặc váy, đi giày cao gót cả một đêm, toàn thân đau nhức đến mức sắp không còn thuộc về mình nữa, nhưng nhờ sự rèn luyện nghiệp vụ mà cô vẫn luôn duy trì được tinh thần.

Thỉnh thoảng khi có chút thời gian rảnh rỗi, ánh nhìn sẽ bất giác rơi trên người nào đó.

Thân là nhân vật chính của đêm nay, anh ấy ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh toàn là đại sứ quán hoặc lãnh đạo các nước khác, vài người nghiêng người trò chuyện với nhau.

Cô nhìn theo từ xa, chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của anh ấy.

Dưới ánh sáng rực rỡ, cả người anh ấy kiêu căng lạnh nhạt, dáng vẻ ngạo mạn quần hùng, sáng chói đến nỗi khiến người ta không thể rời mắt.


Mặc dù vậy, Hạ Tinh Thần ít nhiều vẫn hơi lo lắng cho anh ấy.

Bệnh cảm của anh ấy chưa khỏi hẳn, sẽ lại phát sốt cho xem, hơn nữa, bận rộn thế này, cả tối anh ấy còn chưa ăn gì.

Tiệc sinh nhật thật vất vả mới kết thúc một phần, anh ấy tạm thời vào phòng nghỉ, cuối cùng phòng tiệc bên này cũng bắt đầu dùng món.

Hai vị phó Tổng thống Tống Quốc Nghiêu và Dư Trạch Hạo đang chủ trì đại cục, khách khứa tận hưởng hết mình.

Hạ Tinh Thần bê đĩa đi giữa hội trường, kỳ thật không muốn ăn chút nào.

Cô đi một vòng quanh hội trường, chọn vài món tinh xảo.

Trì Vị Ương bước đến, liếc mắt nhìn, cười nói: “Cái này không phải cho mình ăn, cũng không phải khẩu vị của cậu.”
“Mau ăn phần của cậu đi.”
Hạ Tinh Thần đuổi cô ấy đi nhanh.

Trầm ngâm một lát, nhân lúc không ai để ý đến mình lập tức mang đĩa thức ăn đi về hướng phòng nghỉ.

Phòng nghỉ ở lầu ba, so với sự náo nhiệt ở lầu một, lầu ba cực kỳ yên tĩnh, chỉ có một đám người của bộ phận an ninh mặt đầy nghiêm túc lạnh lùng, giương súng đứng đó, hơi dọa người.

Trong phòng nghỉ không mở đèn.

Bạch Dạ Kình ngồi trên sô pha mệt mỏi rã rời, ấn đường đau nhức, lấy hai viên thuốc nuốt xuống, cơn đau đầu kia vẫn không thuyên giảm bao nhiêu.

Chính vào lúc này, cánh cửa được đẩy ra tạo thành khe hở.

Anh cảnh giác mở mắt, mượn ánh sáng bên ngoài phảng phất nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ, vẻ mặt căng thẳng đột nhiên buông lỏng, ôn hòa đi rất nhiều.

“Làm thế nào vào được đây?” Đêm nay ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt, đừng nói là một người, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay vào được.


“Đúng lúc gặp Lãnh Phi ở bên ngoài, vốn dĩ tôi không muốn làm phiền anh, cậu ta một mực để tôi tự mình mang vào.” Cô nói nhẹ nhàng, sau khi đóng cửa lại, toàn bộ căn phòng đều tối lại.

“Mang đến cái gì?” Bạch Dạ Kình thẳng người, thò tay sang một bên, vặn mở chiếc đèn tường phục cổ.

Ánh sáng lờ mờ không chói mắt, vừa vặn bao phủ lấy khu vực nho nhỏ trên sô pha, có thể nhìn thấy nhau rõ ràng.

Đêm nay cô ấy ăn mặc rất sang trọng, một bộ đồ màu đen, tóc búi cao, trông vừa trưởng thành vừa nhã nhặn lịch sự, có một loại gợi cảm khác.

“Tôi thấy buổi tối anh vẫn chưa ăn gì, anh mau ăn đi, nếu không lát nữa đồ ăn sẽ nguội mất.”
Hạ Tinh Thần đặt đĩa xuống chiếc bàn thấp trước mặt anh.

Anh nhìn qua, lại nhìn cô, khóe miệng cong cong, nhận lấy đôi đũa của cô, nếm thử một miếng, hỏi: “Sao đột nhiên lại quan tâm đến tôi như vậy?”
“Chính là cảm thấy anh khá vất vả.” Cô đảo mắt nhìn thấy vỉ thuốc bên cạnh, trong lòng giống như bị kim đâm vào, có chút đau.

Bạch Dạ Kình khá khó chịu với câu trả lời này của cô, ngẩng đầu liếc cô: “Tôi có vẻ rất đáng thương?”
Hạ Tinh Thần lắc đầu rồi lại gật đầu.

Vẻ mặt vốn sảng khoái của anh lại trầm xuống.

Hạ Tinh Thần mới đáp: “Hôm nay vốn là sinh nhật của anh, sinh nhật của người khác đều an tĩnh đón cùng với người nhà, rất hạnh phúc, sinh nhật của anh lại khiến cho bản thân mệt mỏi đến thế này.”
Cô ngồi xuống bên cạnh anh, thăm dò nhiệt độ trên trán anh: “Không phát sốt chứ.”
Ngay cả bản thân cô cũng không phát giác ra sự mềm mại trong giọng nói của mình.

Trái tim của Bạch Dạ Kình rung động dữ dội, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy dịu dàng của cô, ánh mắt càng thâm sâu.

Một lúc sau mới thấp giọng nói: “Có đội ngũ y tế đi cùng, sẽ không sao đâu.”
“Thế thì tốt, vậy anh ăn đi, tôi ra trước, không thể rời đi quá lâu được.” Hạ Tinh Thần nói xong đứng lên muốn đi.

Bỗng nhiên Bạch Dạ Kình đưa tay kéo cô lại..