Chương 92:

 

Mà Tạ Trì Thành cũng dần dần hình dung lại những câu cậu ta vừa nói, anh hỏi: “Cái gì mà năm tuôi 2?”

 

“Em cũng chưa hề nói gì cả!”

 

“Tôn Tử Hạo.”

 

Bị gọi cả tên lẫn họ, Tôn Tử Hạo chông không nồi nữa, hít hít cái mũi: “Anh Thành, cô gái mà lần trước em gặp phái đó, chính là cô gái piano ở phòng trà, cô ây là người của đâu tư mạo hiểm Tư Nhữ, công ty của anh họ em đang muốn lôi kéo đầu tư, vừa lúc gặp phải.”

 

Sắc mặt Tạ Trì Thành hơi đồi.

 

“Nhưng mà…… cô, cô ấy lại kết hôn rôi!”

 

Tạ Trì Thành nheo mắt, “Kết hôn?”

 

Thông tin anh điều tra được là Như Hêề không có kết hôn, ngay cả Nhạc Nhạc cũng là được nhận nuôi từ cô nhỉ viện.

 

“Đúng, ‹ cô ấy còn có một cô con gái năm tuổi rồi! Em khổ sở muốn chết!”

 

Cho dù cậu ta có thích một người phụ nữ thế nào, tình yêu sâu sắc đến đâu, cũng không có lớn đến mức đi làm cha đứa con của người khác.

 

Tạ Trì Thành cũng không nói ra thông tin của Diệp Như Hê, chỉ nói: “Đừng có nhúng tay vào chuyện này.”

 

SN Tạ Trì Thành đưa điện thoại di động ném cho Dịch Thành Minh, trực tiếp đứng dậy, nhanh chóng rời đi.

 

Dịch Thành Minh vui sướng khi người gặp họa hướng vệ Tôn Tử Hạo ở đâu dây bên kia mà nói: “Mê gái thì tự hại thần! Đã bảo mà cậu không nghe!”

 

SH g sắc mặt anh Thành có ôn không?”

 

“Ò, tốt nhất là gần đây cậu nên lánh tạm ở đâu đó đi.”

 

“Cứu em QaQ * QaQ, nhìn tổng thể sẽ giống như biểu tượng khóc khi Q là mắt còn a là mũi.

 

“Nén bi thương.”

 

Lúc này, trong căn phòng trang trí xa hoa, Tạ An ngôi nghiệm chỉnh nhìn vào máy tính, trên màn hình hiện ra hình một chiếc đầu lâu đội mũ.

 

“Sư phụ, kết quả điều tra ra được rồi?”

 

Có tiếng cười nhẹ truyền ra từ máy tính.

 

“Tiểu An, chúc mừng con, con còn có thêm một cô em gái trên thê giới này.”

 

Tạ An vừa ngạc nhiên vừa vui sướng.

 

“Sư phụ! Thật vậy chăng! Nhạc Nhạc thật sự là em gái của con sao 2 Thật tốt quá! Thật tôt quái”

 

“Tiểu An, đừng kích động như thề, ta còn có một tin tức xâu muôn nói cho con biết.”

 

Tạ An vội vàng điêu chỉnh cảm xúc, trên mặt cũng khôi phục vẻ cung kính, cậu biệt sư phụ có thê nhìn thây mình qua camera của máy tính.

 

Sự tồn tại của sư phụ quá bí ẩn, thậm chí cậu bé còn chưa từng thây mặt người này. Chỉ những lúc sư phụ muốn thì cậu mới liên lạc được với người, ngày thường đều biên mắt không thây tăm hơi, nhưng chuyện này không ảnh hưởng tới sự tôn kính của của cậu với thây của mình.

 

“Daddy của con tìm được ta, muốn tìm ta hỗ trợ điều tra một số việc.”

 

Sắc mặt Tạ An lập tức căng chặt.

 

“Con đoán được mà, nhưng vì học trò đáng yêu c của ta, ta tình nguyện từ bỏ sỐ tiên không lồ kia——— nhưng mà daddy của con cũng giàu có quá đấy!”

 

Tạ An biết bản tính tham tiền của sư phụ mình, vội vàng nói: “Sư phụ! Sau này tiền mừng tuổi đầu năm của con đêu giao cho người!”