Chương 78:

 

Diệp Như Hề đè nén sự phẫn nộ rồi nói: “Em sẽ nhanh chóng qua đó.”

 

Sau khi cúp điện thoại, Diệp Như Hề vội vội vàng vàng nói với Tạ Trì Thành: “Tạ tiên sinh, rất cảm ơn anh đã trợ giúp, tiền tôi sẽ không hoàn lại cho anh nữa, tôi nghĩ anh cũng không cần đến, tôi xin đi trước”

 

Dút lời, cô xoay người muốn rời đi, tay lại bị người nọ bắt được.

 

“Tạ tiên sinh?”

 

“Tôi đưa cô đi.”

 

“Nơi này rất khó bắt xe.”

 

Diệp Như Hề biết chuyện này, nhìn nhìn thời gian, nếu gọi xe chỉ sợ không còn kịp nữa, tất cả mọi người đang chờ.

 

cô, sau này đừng mong có thể hòa nhập mới môi trường.

 

trong công ty.

 

Đường Anna chắc hẳn cũng đã có suy nghĩ muốn mọi chuyện như vậy.

 

Diệp Như Hề cắn răng một cái, nói: “Phiền anh rồi.”

 

Leo lên chiếc Maybach của Tạ Trì Thành , Diệp Như Hề báo địa điểm, xe khởi động, hai người lập tức rơi vào trạng thái im lặng đến kỳ lạ.

 

Xe mở điều hòa, tóc của Diệp Như Hề vẫn còn hơi ẩm ướt, gió phất vào hơi lạnh, cô rụt người.

 

Tạ Trì Thành chú ý tới, hạ khí lạnh điều hòa xuống.

 

Diệp Như Hề thấy thé, thật ra cũng thả lỏng hơn một chút.

 

Tạ Trì Thành cong cong khóe môi, nói: “Cô rất sợ tôi.”

 

Diệp Như Hề xấu hổ một chút, nói: “Tạ tiên sinh, anh hiểu lầm rồi.”

 

*Không muốn quay trở lại sao.”

 

Diệp Như Hè biết anh có ý gì, lắc lắc đầu, nói: “Long Đằng không thích hợp với tôi, tôi đã tìm được công việc mới rồi.”

 

Tạ Trì Thành ừ một tiếng.

 

Diệp Như Hề nghĩ đến những lời đầy ẩn ý mà người đàn ông này từng nói với mình trước đây, có chút bứt rứt không yên, cô nhịn không được hỏi: “Tạ tiên sinh, những lời lần trước anh nói là có ý gì thế?”

 

“Lời nói gì?”

 

Người này quá ác liệt!

 

Anh rõ ràng biết là cô đang nói cái gì.

 

“Chính là…… khách sạn Sun Will, vì sao anh lại nhắc tới cái tên này?”

 

Tạ Trì Thành cong cong khóe môi, đột nhiên dừng xe ở ven đường, nói: “Cô cảm thấy thế nào?”

 

Xe dừng lại, Diệp Như Hè càng thêm bắt an, thậm chí còn hận không thẻ lập tức lao xuống xe.

 

“Tôi không biết.”

 

*Vậy thì không biết.”

 

Một tay Tạ Trì Thành đặt trên tay lái, một tay lại gác lên cửa xe, chống cằm, dùng một loại ánh mắt cười như không cười nhìn về phía Diệp Như Hè.

 

Giờ khắc này, Diệp Như Hề có ảo giác mình như con mồi bị dã thú theo dõi.

 

Thật ra Tạ Trì Thành cũng không có dự định làm cái gì – trong lúc này, những chuyện còn chưa nắm chắc, anh không có chủ động ra tay ngay.