Chương 17:

 

Việc cấp bách bây giờ chính là uống thuốc, không thể tiếp tục kéo dài nữa, lỡ như gây nên tổn thương gì thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

 

Có lẽ là do giọng điệu Diệp Như Hề quá mức dịu dàng, Tạ An do dự một chút, vẫn cầm nước ấm lên rồi uống thuốc.

 

Diệp Như Hề lau mồ hôi cho cậu bé, đem cậu bề lên, phát hiện cậu bé này lại nhẹ đến vậy, nhịn không được nói: “Tại sao lại gây yêu thê này? Có ăn cơm tử tuê không vậy?”

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ An xụ xuống, “Cháu không thích ăn cơm, không thể ăn.”

 

“Đứa trẻ ngoan không thể kén ăn, sẽ không cao lên được đâu.”

 

Tạ An không nói, dường như có chút tủi thân.

 

Diệp Như Hè thở dài, đem cậu bé đặt lên giường, đắp chăn đàng hoàng rồi nói: “Sau này phải ăn cơm thật nhiều, biết không? Ngoan, ta đi gọi daddy của cháu tiến vào, cháu hãy suy nghĩ đi, phải nói chuyện tử tế với cha, về sau đừng tự ngược đãi thân thể của mình như vậy nữa.”

 

Dút lời, Diệp Như Hề đứng dậy, mở cửa.

 

Liền thấy Tạ Trì Thành đang đứng ở hành lang, cho dù chỉ là đứng đó, nhưng dáng người anh vẫn thẳng tắp, một thân tây trang màu đen, cả người trông oai nghiêm chí khí.

 

Không thể không thừa nhận, Tạ Trì Thành là cái móc quần áo đẹp trai nhất mà cô từng gặp qua, chỉ là tính cách không được tốt lắm, giống như người băng vậy.

 

“Tạ tiên sinh, ngài mau tiến đến đây đi, Tiểu An có chuyện muốn nói với anh”

 

Tạ Trì Thành trầm mặc đi vào phòng bệnh, Tạ An dường như còn có chút sợ anh, theo bản năng nhìn về phía Diệp Như Hè.

 

Diệp Như Hè vội vàng đóng cửa lại, đi qua nói: “Đừng sợ, hãy nói chuyện thẳng thắn với daddy của cháu đi.”

 

Tạ An được cổ vũ một chút, cuối cùng cũng mở miệng, *Daddy, con không muốn ra nước ngoài.”

 

Nếu là trước kia, Tạ Trì Thành sẽ không vui khi thấy người khác phản kháng lại mệnh lệnh của mình, cho dù là con trai anh cũng không ngoại lệ.

 

Nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiểu An, trái tim anh có cứng rắn đến đâu cũng mềm mại hơn.

 

Anh nói: “Vì cái gì?”

 

Tạ An nói không nên lời.

 

Diệp Như Hề nhịn không được lên tiếng thay cậu bé nói một câu.

 

“Tạ tiên sinh, Tiểu An còn nhỏ như thế anh đã cho thằng bé sống ở nước ngoài một mình, đương nhiên nó sẽ thấy sợ hãi, trẻ con ở tuổi này đứa nào cũng không muốn rời xa cha mẹ, anh ném thằng bé ra nước ngoài ở tuổi này đối với nó mà nói là quá tàn nhãn!”

 

Tạ Trì Thành lạnh nhạt nói: “Nó mang họ tạ.”

 

Con trai của Tạ Trì Thành này không thể mềm yếu như thế, năm đó anh cũng đã lớn lên như thế, như vậy Tạ An tất nhiên cũng có thể chấp nhận những chuyện này.

 

Diệp Như Hề thiếu chút nữa bị những lời này của anh làm tức chết rồi.

 

Diệp Như Hề thiếu chút nữa đã bị những lời này của anh làm tức chết rồi.

 

“Thằng bé họ gì cũng được, cũng không ảnh hưởng đến việc nó vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi! Tạ tiên sinh , anh cũng quá nhẫn tâm rồi! Còn có, chuyện này anh cũng không hỏi qua ý kiến của mẹ đứa nhỏ hay sao?”

 

ở trong khái niệm của Diệp Như Hè, không có một người mẹ nào có thể chấp nhận đứa con còn bé bỏng như vậy rời xa mình, chắc hẳn mẹ của Tiểu An có lý do nào đó.

 

Nào biết, những lời này không biết đã chọc đến người đàn ông này ở chỗ nào, chỉ thấy sắc mặt của anh càng kém.

 

“Không cần hỏi cô ta.”

 

“Vì cái gì lại không cần? Cô ấy là mẹ của Tiểu An, tất nhiên sẽ có quyền lợi……”

 

“Đủ rồi!”

 

Diệp Như Hề bị hoảng sợ, ngậm chặt miệng lại.

 

Tạ Trì Thành quay đầu nhìn về phía Tạ An, anh nói: “Con không muốn ra nước ngoài thì cũng phải cho ta một lý do.”

 

Nếu không phải là lý do thật tốt, Tạ An biết cậu không thể nào thuyết phục được daddy.

 

“Con không thích ăn đồ ăn nước ngoài……

 

Tạ Trì Thành nghĩ tới thói xáu mà Tạ An di truyền của mình, đối với đồ ăn thì vô cùng bắt bẻ, cho nên Tạ An mới có thể gầy yếu hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa.

 

*Đầu bếp sẽ đi theo con.”

 

Tạ An khẽ cắn môi, lại nói: “Nhưng mà con không muốn rời xa daddy.”

 

Rõ ràng là lý do chẳng có sức thuyết phục chút nào, lại khiến cho Tạ Trì Thành trở nên trầm mặc.

 

Anh nhìn thoáng qua Tạ An thật sâu, nói: “Chuyện này sẽ hoãn lại hai năm. Nhưng nếu con lại làm ra mấy chuyện ấu trĩ như thế này, thì hãy lập tức ra nước ngoài cho cha”

 

Nghe vậy, sắc mặt Tạ An đã tốt hơn rất nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn đã tràn ngập ý cười Chỉ cần daddy không đưa cậu ra nước ngoài thì tốt rồi, cậu còn chưa thể đi được.