Chương 145

Tạ Trì Thành nhìn khuôn mặt nhỏ hạnh phúc của cô bé con, trong lòng có chút chua xót, anh biết rõ cò bé đễ thương trước mặt mình là con gái anh, nhưng anh lại vì một vải nguyên nhân, không có cách nào đề con bé có được những gì con bé đáng được nhận.

Tạ Trì Thành ra ngoài gọi một cú điện thoại, rất nhanh lại quay trở về.

Mà Nhạc Nhạc cũng ôm búp bê Barbie không buông, cả người thay đổi, so với lúc trước còn ốm yêu, bây giờ lại trở nên hoạt bát hơn nhiều.

Dương San nhìn khuôn mặt tươi cười của Nhạc Nhạc, bắt chợt nhìn về phía Tạ Trì Thành, lời nói đầy ấn ý: _ tiên sinh đối với Nhạc Nhạc thật tốt.”

Ta Trì Thành dừng lại, ngắng đầu lên, đối mặt với ánh mặt thăm dò của Dương San, chỉ mỉm cười nói: “Nhạc Nhạc rất nghe JOiiêi Tư thế và biểu cảm không thề tự nhiên hơn, một điểm gợn sóng cũng không có.

Dương San cảm thây người đàn ông trước mặt giông như vực sâu, khó có thể dò xét, chuyện khiến người ta không thể hiểu được là một người đàn ông như vậy không thể làm chuyện gì không có mục đích.

Ví dụ như đối tốt với Nhạc Nhạc, ví dụ như, xuất hiện bên cạnh Tiểu Hề mấy lần.

Dương San không khỏi nhìn về phía Diệp Như Hề, nhìn dáng vẻ cô không hề để ý, nội tâm thở dài một hơi, xem ra cần phải tìm chút thời gian để đề cập đến chuyện này.

Diệp Như Hề không biệt rằng chị Dương vì cô mà suy tính đủ đường, còn cô thì vẫn đang chìm đắm trong tâm tình phức tạp, bỗng nhiên bị Tạ Trì Thành gọi một tiếng thì mới phục hồi lại tinh thần.

“Sao em lại ngắn người ra vậy?”

“Hả2”

Nhạc Nhạc cũng nhìn mẹ, hô lên: “Mami, mẹ sao vậy?”

Diệp Như Hề ngồi xổm xuống và nói: “Nhạc Nhạc rất thích nó sao? Tại sao trước đây con không nói với mẹ?”

Nhạc Nhạc lập tức đặt búp bê ,Barbie xuồng, cô găng thu hồi tầm mắt của mình lại, nhỏ giọng nói: “Thật ra Nhạc Nhạc không thích.”

Diệp Như Hề cố ý xụ mặt, nói: “Nhạc Nhạc, trẻ con không được nói dối đâu.”

“Mami…”

“Nói cho mẹ nghe.”

“Bởi vì…Nhạc Nhạc không thể để mẹ mua…Con SỢ… .Con sợ mẹ sẽ không cân con nữa.”

Lúc nói chuyện, hai mắt Nhạc Nhạc đỏ hoe, bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt, vẻ mặt Tất bắt an.

Ánh mắt Diệp Như Hề có chút chua xót: “Nói những lời ngớ ngắn gì vậy, mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi Nhạc Nhạc.”

“Manii, tiền viện phí của Nhạc Nhạc rất đắt, cho nên Nhạc Nhạc không cân búp bê Barbie.”

Diệp Như Hề ôm lầy con gái, không mở miệng, sợ mình vừa mới mở miệng, sẽ không kìm được sẽ thốt ra giọng nói nghẹn ngào.

Mà Tạ Trì Thành lúc này, hai bàn tay đang rủ xuống dần dần năm chặt lại, những đường gân xanh nồi hẳn lên trên mu bàn tay, như thể anh đang nhẫn nại chịu đựng điều gì đó.

Lúc này, thư ký Tần thần bí xuất hiện ở trước cửa phòng bệnh, gõ cửa, cung kính nói: „ Ong chủ, tôi đã mua hệt vê đây rồi.”

Tất cả mọi người cùng nhìn sang.

Thư ký Tần còn hướng về phía Diệp Như Hệ nở nụ cười thân thiện, đây là điều mà anh ta luôn muốn làm sau } khi xuất viện, lúc đó nêu ông chủ gặp phải chuyện gì ngoài ý muôn, Tân Hải cũng sẽ không được bình yên mà sông như bây giờ, cho nên sau khi xuât viện, anh ta luôn muốn tìm một cơ hội để cảm ơn Diệp Như Hà.

Tạ Trì Thành nhìn sang, chỉ ừ một tiếng, lập tức có người từ phía sau thư ký Tân đi tới, trên tay mỗi người đều cầm những túi đồ chơi lớn nhỏ.